Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đêm Vô Minh (Hạ)

Một đêm trôi qua, thứ gọi là hợp cổ hoàn toàn không thành công, Xá La chơi đến chán, thế là ngáp dài gọi người: "Gọi Mị cô nương và Tiểu Tam đến đây."

Vãn Mị và Tiểu Tam nhanh chóng đến, cúi đầu đứng bên hồ.

Xá La vẫn cười, mở ra tấm da dê đặt trên gối, lại thở dài: "Ta đã làm theo biện pháp ghi trên này, nhưng vẫn không thể thành công. Có phải là còn có điểm mấu chốt nào đó mà ta chưa biết không?"

Vãn Mị ngẩng đầu, mấp máy môi, lại cụp đầu xuống thấp, nhìn mũi chân mình: "Biện pháp này là người của Huyết Liên Giáo đưa cho thuộc hạ, thuộc hạ thấy có vấn đề, cho nên chưa trình lên cho..."

Nàng còn chưa nói hết câu, trong hồ lại có dị động.

Phong Trúc đã cận kề cái chết, thế mà có thể giãy dụa đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn Tiểu Tam chằm chằm.

Tiểu Tam hiểu được ánh mắt kia, là cầu cứu cộng với ý áp chế.

Hắn không trả lời.

Kế hoạch thi hành đến bước này, đã không còn đường lui.

Phong Trúc cười lạnh, từ trong tuyệt vọng sinh ra oán hận, hắn ta chậm rãi quay người, nhìn về phía Xá La.

"Khởi bẩm Môn chủ, Phong Trúc có chuyện muốn nói."

Lúc câu nói này vang lên từ mặt hồ, Tiểu Tam nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét vút qua của vận mệnh.

Ở viện Tuyệt Sát, Vãn Mị ngồi trước cửa sổ, bưng chén lên, ngẩng đầu thật lâu, mới phát hiện trong chén hoàn toàn không có nước.

Chuyện Phong Trúc muốn nói rất đơn giản, chính là Lưu Quang thăm dò Xá La, cuối cùng Lưu Quang mất mạng, toàn bộ đều là chủ ý của Tiểu Tam.

Đương nhiên Tiểu Tam phủ nhận, nhưng Xá La nổi hứng, có lý nào chịu bỏ qua cho hắn.

Nàng ta nói không sai: "Rốt cuộc là có hay không, ngươi có bị ai sai khiến hay không, cứ gặp nhau trong Hình Đường sẽ rõ."

Vãn Mị chỉ đến Hình Đường một lần, cũng tuyệt đối cả đời khó mà quên được.

Lúc nghe Xá La nói câu này, tay nàng đã đè lên Thần Ẩn, tất cả chân khí cũng tụ lên trên cánh tay.

Đúng lúc này, Tiểu Tam ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, chỉ nhìn nàng thôi.

Nàng có thể nhìn thấy những lời ẩn chứa trong mắt hắn, hắn muốn nàng nhẫn nại, dù sao cũng chỉ nhẫn nhịn một ngày mà thôi.

Đêm nay là đêm trăng tròn, Hình Phong không đưa bột dưỡng nhan tới cho Xá La, như vậy Cổ Vương chắc chắn phản phệ, trong vòng ba ngày, Xá La nhất định hao tổn hơn phân nửa công lực.

Vì một ngày này, bọn họ đã mưu đồ quá lâu.

Tạo ra tấm da dê, đưa điều kiện là vật chủ nhất định phải trúng cổ từ mười năm trở lên, là bởi vì trong số những người được chọn có thể bao gồm cả Bích Yên, là cố nhân cuối cùng ở Quỷ Môn có thể khiến Xá La bỏ mình, đồng thời khiến Hình Phong chết tâm.

Định ra thời gian hợp cổ trước đêm trăng tròn là bởi vì đây là ngày giỗ của Lưu Quang, đơn giản thời gian này có thể khiến Hình Phong xúc động, tâm sự nặng nề.

Đương nhiên nàng biết Hình Phong si mê mù quáng, cho nên nàng cũng không trông cậy hắn ta sẽ trở mặt bất hoà với Xá La.

Thứ nàng muốn chỉ là hắn ta thất vọng đau khổ, chỉ là hắn ta lười biếng một lần mà thôi.

Bởi vì trước khi chết, Xá Vũ đã thì thầm với nàng: "Nhược điểm của Xá La chính là Hình Phong, chỉ cần ngày nào Hình Phong không đưa cái gọi là bột dưỡng nhan cho nàng ta, vậy thì chắc chắn Cổ Vương trong cơ thể nàng ta sẽ phản phệ."

Tất cả đều như ý nguyện, chỉ cần vượt qua tối nay, chờ công lực của Xá La hao tổn, nàng chắc chắn có tự tin khiêu chiến, dùng vị trí Tuyệt Sát để khiêu chiến và đánh bại nàng ta.

―― Thành bại định trong lúc này, bọn họ đã trải qua bao nhiêu phen lận đận, hà cớ gì phải để ý thêm một ngày đau khổ này.

Tiểu Tam im lặng, dùng ánh mắt này nói cho nàng biết, vô cùng kiên định.

Bởi vì sự kiên định này mà nàng quay lại viện Tuyệt Sát, ngồi trước cửa sổ, bắt đầu nhẫn nại, bắt đầu chán ghét ban ngày.

Ánh mắt trời chói chang buông xuống đỉnh đầu, nàng cứ nhìn luồng sáng trước bàn chằm chằm, nhìn nó dịch chuyển từng tấc từng tấc, ánh mắt bình tĩnh, cũng không có thêm động tác nào.

Cuối cùng mặt trời cũng lặn, sao cũng mọc, cuối cùng nàng cũng đợi được tới lúc trăng tròn, nàng đã gần như không thở nổi, một tay cầm Thần Ẩn, siết đến mức chuôi roi suýt vỡ vụn.

Đúng lúc này, Xá La đi đến, nàng ta giẫm lên ánh trăng, dáng vẻ xinh đẹp, nụ cười yêu mị.

Sau khi vào phòng, nàng ta chọn một chỗ ngồi thoải mái, nghiêng nửa người, chưa nói đã cười: "Mị cô nương có biết ta từ đâu tới đây không?"

"Đương nhiên là Hình Đường, ta tin cô nương nhất định đoán được."

Vãn Mị nghe vậy thì im lặng, đột nhiên khôi phục bình tĩnh, là cảm giác bình tĩnh khi đứng giữa sóng gió tuyệt vọng.

Xá La mỉm cười, lại tiến đến trước mặt nàng: "Hiện giờ Hình Đường chủ đang hầu hạ Ảnh Tử của muội, hắn ta dùng một cây chùy nhỏ tinh xảo, bắt đầu gõ vào xương cốt của hắn, từ đầu ngón chân đi lên, từng tấc từng tấc bị gõ mà vỡ nát, trước mắt đã gõ đến bắp chân rồi."

Vãn Mị vẫn im lặng.

"Hắn đã thừa nhận mình châm ngòi Lưu Quang, nhưng phủ nhận chuyện nghe muội sai khiến, hắn thật sự không có hai lòng với muội."

Khi nói đến đây, Xá La ngửa đầu, vẻ mặt vô cùng khoái trá.

Ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạch, Vãn Mị hoàn toàn không nhìn thấy vết tích Cổ Vương phản phệ từ trên mặt nàng ta.

Thế nhưng cuối cùng sự im lặng đã bị phá vỡ, nàng đã thân bất do kỷ, chỉ nghe giọng nói của mình vang lên: "Giờ Thìn ngày mai, Vãn Mị muốn khiêu chiến với Môn chủ, xin Môn chủ thành toàn."

Gương mặt Xá La giãn ra, vì câu này của nàng mà lòng như nở hoa, nàng ta nhướng mày: "Cô nương muốn khiêu chiến ta, đương nhiên ta không từ chối rồi, con người ta luôn dễ dãi ấy mà."

Tay Vãn Mị cũng bắt đầu run rẩy.

Xá La nhìn nàng, thở dài: "Nhắc tới cũng trùng hợp, ta cứ ngỡ là mình đã thu phục được Cổ Vương, nhưng tối nay vậy mà nó lại phản phệ, sáng mai muội lại khiêu chiến ta, đúng là thật không thể nói trước ai thua ai thắng."

Câu nói này lại thắp lên hy vọng của nàng, Vãn Mị nhìn chằm chằm, thấy được vết đỏ từ từ túa ra trong mắt nàng ta.

Cổ Vương phản phệ, trong mắt vật chủ sẽ lập tức xuất hiện vết đỏ, đây là đặc điểm tuyệt đối không thể giả vờ.

"Sau khi phản phệ, ta chỉ còn năm phần công lực, muội nói thử xem, hai chúng ta ai sẽ thắng đây?" Xá La ôn tồn, cho phép nàng xem, lại bắt đầu ngắm nghía móng tay.

Vãn Mị không nên khiêu chiến nàng ta sớm như vậy.

Bên trong phòng có gió lạnh thổi qua, ánh nến bắt đầu chập chờn.

Ngay lúc này, ánh sáng trong hai con ngươi của Xá La cực kỳ rực rỡ, dải màu bảy sắc lần lượt tuôn trào, nhắm thẳng vào ngọn nến kia.

Ngọn nến chỉ mới cháy chút bấc, thế mà chỉ trong chốc lát đã bị đốt sạch.

Chỉ năm phần công lực mà đã như thế, ngày đó nàng ta đánh nhau với Lưu Quang, hoàn toàn là đang bảo tồn thực lực.

Cả người Vãn Mị lạnh lẽo, từ đầu đến chân, từ tay đến tim.

Xá La không cười, nàng ta đứng lên, đặt tay lên vai nàng: "Ngươi có biết vì sao ta hạ Phệ Tâm cổ cho Tiểu Tam, cũng như vì sao ta lại thưởng hai mươi con huyết trùng kia cho ngươi không?"

"Vì ta muốn ngươi sốt ruột." Sau khi dừng lại một lát, môi nàng ta kề sát vành tai Vãn Mị. "Bởi vì đợi thêm một thời gian nữa, chắc chắn ngươi sẽ vượt qua ta, ta chỉ đành đẩy ngươi một cái, khiến ngươi sốt ruột không nhịn nổi, muốn cứu Ảnh Tử của mình, khiến ngươi tự cho là mình đã đầy đủ thực lực tới khiêu chiến ta."

"Đêm nay là đêm cuối cùng, ta ân chuẩn cho ngươi đi đến Hình Đường, tưởng nhớ tình yêu vĩ đại của các ngươi."

Nói xong câu này, Xá La vừa lòng thỏa ý, cuối cùng nàng ta lại giẫm lên ánh trăng rời đi, dáng vẻ vẫn vô cùng phong lưu.

※※※

Tại viện Thính Trúc, trúc Phượng Hoàng xanh tốt bốn mùa, từng bụi trúc cứ nối tiếp chen nhau.

Nhưng Công Tử lại không có ở đây, Vãn Mị ôm một bụng hy vọng đến, nhưng chỉ đợi được một câu từ tuỳ tùng của y: "Gần đây Công Tử không có ở đây, chỉ có một câu chuyển cho Mị cô nương, nói là nếu như ngay cả cửa này mà cô nương còn không qua được, vậy thì sau này cô nương đừng đến viện Thính Trúc nữa."

Hy vọng tức khắc tiêu tan, Vãn Mị đứng giữa tiếng trúc kêu xào xạc, lắng nghe tiếng trúc reo thật lâu, lúc này nàng mới quay người, cất bước đi về hướng Hình Đường.

Một nửa Hình Đường nằm dưới tầng hầm, sau khi khom lưng bước qua cửa, hơi ẩm xộc vào mặt nàng.

Đi mãi đi mãi đến phòng hành hình, từng người một lướt qua, xung quanh là bóng đêm im ắng, giống như mắt quỷ chốn U Minh.

Vãn Mị đi về phía trước, im ắng cúi đầu, vì tâm sự chất chồng, trái lại chỉ có yên lặng.

Cuối cùng khi vào phòng hành hình, đèn sáng rực rỡ, nàng dừng chân lại, thở sạch không khí trong phổi, lúc này nàng mới xoay người.

Quả nhiên dưới đèn có Tiểu Tam của nàng, ngũ quan thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt trong trẻo, áo trắng vẫn sạch sẽ như cũ.

Hình Đường chủ là một nhà nghệ thuật, điều kiện dụng hình tra tấn phải là không được phép phá hoại mỹ cảm.

Tiểu Tam chỉ ngồi trên mặt đất, vớ bị cởi sạch, hai đùi cố định trên một chiếc ghế đẩu.

Lúc Vãn Mị đi vào, trùng hợp Hình Phong cũng đang nâng chuỳ nện, lực rơi vô cùng chính xác, chỉ một nhát đã gõ vỡ nát mắt cá chân trái của Tiểu Tam.

Tiểu Tam hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Vãn Mị, nuốt ngược trở lại tiếng kêu vừa chực chờ trào ra.

Còn Hình Phong cũng không ngẩng đầu lên, hắn ta giơ chùy lên, nói: "Còn một bên nữa, việc không thể làm nửa vời, phiền Mị cô nương chờ một lát."

Nói xong, chùy lại nện xuống, mắt cá chân phải cũng theo tiếng mà vỡ nát, còn có vẻ lưu loát dứt khoát hơn cú nện vừa rồi.

Lần này thậm chí Tiểu Tam còn không hô hấp, chỉ có một lớp mồ hôi mỏng rịn ra, rơi "tí tách" từ vầng trán hắn.

"Được rồi." Xong việc, Hình Phong đứng lên, lui về phía cổng: "Sau nửa canh giờ, ta sẽ đến đục thêm hai cái, Mị cô nương, cô có nửa canh giờ nói chuyện."

Vãn Mị đứng sững ngay cửa, khi bị hắn ta đụng phải vai lúc đi ngang qua, nàng mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, từ từ đi đến gần Tiểu Tam.

Tiểu Tam vẫn ngồi đó nhìn nàng, mồ hôi lạnh đổ như thác nước, im lặng liều chết.

Vãn Mị kề môi bên tai hắn, tựa đầu lên vai hắn, giọng điệu chưa bao giờ dịu dàng hòa hoãn như lúc này, nói: "Bây giờ ta sẽ cứu chàng ra ngoài ngay, nếu như không ra được, vậy thì chúng ta cùng chết."

Tiểu Tam ngơ ngác, nhìn nàng chằm chằm, vô cùng khó hiểu.

Vãn Mị chỉ có thể cười khổ: "Xá La bảo tồn thực lực, ta đã phán đoán sai lầm, cho dù nàng ta chỉ còn năm phần công lực, bấy nhiêu cũng đã hơn ta, ngày mai ta không có chút phần thắng nào."

Nói xong nàng lập tức rút Thần Ẩn ra, đầu roi quét ngang, sau một tiếng "cạch", còng sắt trên chân Tiểu Tam liền bị đánh vỡ.

Sắc mặt Tiểu Tam tái nhợt, hắn thu chân lại, chậm rãi giang cánh tay ra.

Vãn Mị mỉm cười, ngồi xổm xuống, để hắn ôm mình.

Hai cánh tay nắm chặt, sau khi ôm nàng một lát thì buông ra ngay, nắm lấy hai tay bên dưới của nàng.

Bên trong phòng hành hình đột nhiên có gió thổi qua, ánh nến lập tức tắt ngúm, toàn bộ chìm vào bóng tối.

Qua nửa canh giờ, Hình Phong quay về, thắp nến lại, hai người đã tách nhau ra.

Tiểu Tam vẫn ngồi tại chỗ, sắc mặt đã trở nên xám xịt, còn Vãn Mị thì ở cửa ra vào, nàng ngồi xổm, hai tay run lẩy bẩy.

Hình Phong bước lên trước, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc trước còng sắt bị gãy làm đôi, chỉ trong chớp mắt đã tìm được một bộ mới, duỗi thẳng hai chân Tiểu Tam, "rắc", chân hắn lại bị còng vào ghế đẩu một lần nữa.

Tiểu Tam nghiêng đầu, lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng trong đêm nay, nói khẽ: "Chủ tử, ngài có thể về rồi."

Vãn Mị vịn khung cửa, dùng hết khí lực trong thân thể, lúc này nàng mới có thể đứng thẳng lưng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Hình Phong lại nâng chùy, trước khi chuỳ nện xuống, Vãn Mị quay đầu, lo lắng nhìn Tiểu Tam.

Tiểu Tam cong môi, híp mắt lại, đột nhiên mỉm cười với nàng.

Nụ cười kia vừa cực kỳ bất lực vừa cực kỳ thê lương, chớp mắt đã tắt ngúm.

Nhưng Vãn Mị bỗng nhiên có được khí lực, giống như trong đêm dài vô minh tịch mịch, nàng đã nhìn thấy một ngôi sao, nàng không do dự nữa, nhanh chóng bước ra khỏi Hình Đường.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com