Chương 2: Cấm Đồng (Hạ)
Đêm đó, Công Tử bị mù khi mới chín tuổi.
Tháng chạp cùng năm, một tay Lam Hòa sáng lập Quỷ Môn, môn quy đầu tiên khi lập ra chính là nam nữ không được yêu nhau.
Bên trong Vương phủ dần dần ít người chú ý đến Công Tử.
Một đứa trẻ mù lòa, dĩ nhiên không còn sức uy hiếp.
Mà đây chính là điều Lam Hòa muốn.
"Chúng ta phải tìm được sống trong chỗ chết, con có hiểu không bảo bối?" Bà đã nói thế với Công Tử không chỉ một lần, dịu dàng dỗ y ngủ: "Con nhớ kỹ, con phải mạnh mẽ, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai, tất cả những kẻ ngoài kia đều có thể chĩa mũi dùi vào con, con phải ghi nhớ, con phải đứng ở nơi cao nhất."
Thế là Công Tử dần trưởng thành trong những mong đợi hằng đêm, cuối cùng, y trở nên khó ngủ.
Cuộc đời con người là hữu hạn, mà y cần học quá nhiều thứ, nhiều đến mức y cảm thấy giấc ngủ là một thứ xa xỉ.
Cổ thuật, đây là thế mạnh của Lam Hòa, y học rất nhanh.
Võ nghệ, Lam Hòa không biết gì, thế nhưng bà biết rõ tâm pháp tối thượng của Huyết Liên Giáo, cho nên việc dạy y cũng không khó.
Việc tương đối khó khăn và thách thức là y nhất định phải học được cách vô tình, học cách từ bỏ hết mọi sự lương thiện.
Nhưng cuối cùng y vẫn học xong.
Trong lòng y nghĩ, y đã dốc hết toàn lực, khai thác cực hạn, không thể làm tốt hơn được nữa rồi.
Thế nhưng Lam Hòa không cho là vậy.
Năm Nhâm Dần, khi đó Công Tử hai mươi bốn tuổi.
Úc Cảnh Thành sinh bệnh lâu ngày, khó mà chữa khỏi, một tháng sau, Hoàng đế ca ca của ông cũng băng hà, thế là Úc Ninh Viễn, thứ tử của ông dùng thân phận người trong hoàng thất thế chỗ, đổi niên hiệu thành Gia Hựu.
Trong vòng một năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, Lam Hòa trở nên lặng lẽ khác thường, có một ngày nọ ở trong Quỷ Môn, bà thầm thì: "Vị trí kia vốn phải thuộc về con mới đúng, bảo bối, con là trưởng tử, chàng thương con như vậy, vượt xa cái tên Ninh Viễn kia."
Ngày bà nói lời này, trời rất lạnh, tuyết rất dày.
Công Tử im lặng, không đính chính cho sự cố chấp của bà, chỉ bỏ thêm than hồng vào trong chậu than.
Lam Hòa đi đến gần, ngồi bên bếp lửa cạnh y, giống như đang nói chuyện phiếm: "Gần đây ta vừa nghiên cứu ra một loại cổ mới, gọi là 'Thuấn', khi gieo vào người, sẽ khiến người kia lập tức già yếu thêm năm tuổi."
Công Tử chỉ ừ, không quá hứng thú.
"Ta có hai tâm nguyện, một là tiêu diệt Huyết Liên Giáo, hai là nhìn con đăng lâm thiên hạ."
Sắc mặt Công Tử trở nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi, qua một lúc lâu, y vẫn không lên tiếng.
"Con cảm thấy mệt sao, có phải bây giờ con đang cảm thấy mọi thứ đều đã đủ rồi không?" Lam Hòa ngồi bên chậu than cười khàn, vung tay áo, trong nháy mắt đã bước ra khỏi cửa.
Kể từ ngày ấy, Lam Hòa mất tích, vô cùng quyết đoán, chẳng có chút lưu luyến nào.
Ngày hôm sau, Môn chủ Quỷ Môn Xá La đến thăm, ở trong viện Thính Trúc, thuật lại lời nhắn nhủ của bà: "Chủ nhân nói, kể từ hôm nay, Quỷ Môn sẽ do Công Tử làm chủ. Ngài ấy còn nói mình đã hạ cổ 'Thuấn', mỗi năm một lần."
Lúc ấy Công Tử im bặt, chỉ cảm thấy mười ngón tay lạnh buốt, cái lạnh kia lan tràn đến tận tâm can.
"Chủ nhân còn nói, Công Tử không cần cũng sẽ không tìm thấy ngài ấy, cứ coi như hôm nay là ngày giỗ của ngài ấy." Xá La nói tiếp: "Ngài ấy còn nói, nếu như Công Tử có thể hoàn thành hai tâm nguyện của ngài ấy, đương nhiên ngài ấy sẽ quay về, cũng sẽ có thuốc giải để giải cổ Thuấn."
Nói xong, nàng ta cáo lui, bỏ mặc một mình Công Tử trong phòng tối lặng lẽ.
Bên trong viện chỉ còn tiếng gió thổi qua, dường như giọng nói khàn khàn của Lam Hòa cũng bay theo gió, từ từ dỗ y chìm vào giấc ngủ: "Ngủ đi bảo bối, mẫu thân mãi mãi yêu con, ta chỉ thương mỗi con, những gì ta làm đều vì con..."
Trong âm vang ấy, Công Tử ngồi đờ đẫn, không biết đã qua bao lâu, y cười lạnh thành tiếng, gần như cười ra nước mắt.
Hằng năm hạ cổ "Thuấn" cho bản thân, dùng cách này để ép y bộc phát tất cả tiềm lực, ép y phải hoàn thành chí lớn trong thời gian ngắn nhất.
Đấy chính là mẫu thân của y.
Mẫu thân y yêu hết mực.
"Con đừng oán ta, bảo bối." Sau lưng y, Lam Hòa đột nhiên thầm thì nói mớ, bà cau chặt mày, thân thể run lẩy bẩy.
Ký ức cũng dừng lại theo giọng nói đó.
Công Tử đứng dậy, cởi y phục, đắp chăn cho bà.
Chỉ một động tác nhẹ nhàng như vậy đã khiến Lam Hòa bừng tỉnh, bà giơ tay, chạm vào gương mặt của y: "Con đừng oán hận mẫu thân, sau khi mẫu thân tự tay hạ độc mù mắt của con, bản thân ta mới nhận ra, thật ra ta chưa từng buông bỏ hận thù, mà chỉ khi con người đủ mạnh, ta mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình."
Công Tử quỳ trên đất, không nói lời nào, chỉ để bà vuốt nhẹ hai má, xoa lên đôi mắt từng mất đi ánh sáng kia.
"Bây giờ con đã có thể nhìn thấy rồi, tốt lắm." Vuốt ve hồi lâu, Lam Hòa bỗng thở dài, tay đột nhiên hạ xuống, một con cổ trùng bay ra từ trong tay áo, "Vụt" một tiếng, nó chui vào huyệt đạo của Công Tử.
Thân thể Công Tử lập tức cứng đờ, quỳ thẳng tắp ở đó.
Lam Hòa không biết võ công, nhưng dùng cổ như thần, chỉ một con cổ bay từ tay áo đã đủ phong bế huyệt vị của y.
"Nhưng con không nên làm trái ý ta." Sau khi hạ cổ, Lam Hòa đứng dậy, rầu rĩ nhìn y: "Con nghĩ mà xem, nếu không phải ta ép con, trong vòng mấy năm ngắn ngủi, con có thể diệt cỏ tận gốc Huyết Liên Giáo không?"
Công Tử mấp máy môi, nhưng chỉ có máu tanh tràn ra khỏi kẽ răng trắng, không thẻ thốt ra thành lời.
Mái tóc bạc trắng của Lam Hòa bay lất phất, bà chắp tay thành hình hoa sen, trên đầu ngón tay lóe lên hai đốm sáng âm u.
Đó là hai con cổ trùng cực kỳ đẹp, chúng có màu bạc, lớn cỡ hạt đậu, toàn thân lóe lên hào quang lấp lánh hoa mỹ.
"Nó gọi là 'Thuấn', những thứ đẹp đẽ thường chỉ tồn tại trong giây lát mà thôi." Lam Hòa nói khẽ, ngón tay cử động nhẹ nhàng, con cổ trùng kia nghe bà điều khiển, từ từ rơi xuống ngực bà.
Chỉ trong nháy mắt, hai con cổ trùng đã tiến vào trái tim của bà, ngay tức thì, tóc bạc hóa đen, nếp nhăn biến mất, hai mắt sáng ngời rực rỡ, thoắt cái bà đã trở lại thành Lam Hòa hai mươi tuổi khuynh đảo chúng sinh.
"Có đẹp không?" Bà nỉ non với Công Tử, đưa tay vuốt ve gương mặt y: "Tiếc là chỉ trong chớp mắt mà thôi."
Vừa mới chớp mắt, tất cả đã kết thúc.
Sự lão hóa ập đến trong tích tắc.
Giống như mặt hồ bị gió thổi mà gợn sóng, trong chốc lát, làn da của bà đã không còn mịn màng, nếp nhăn nối tiếp nhau hiện lên, mỗi nếp đều nặng trĩu vô cùng.
Sau đó là đôi mắt, không biết từ lúc nào sự trong trẻo trong hai con ngươi đã biến mất, chúng trở nên một mảnh hỗn độn, gặp gió sẽ chảy nước mắt.
Cuối cùng là tất cả mọi thứ, tóc bà hoàn toàn bạc trắng, thậm chí rụng hơn một nửa, thân hình cũng còng xuống, lồng ngực không còn thẳng được nữa, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, bắt đầu mọc đầy đốm tàn nhang...
Quả nhiên vẻ đẹp chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, cái giá của việc tái hiện tuổi thanh xuân là bà lập tức già đi mười tuổi.
"Vốn dĩ ta chỉ phải gieo một con, nhưng bởi vì con làm trái ý ta, nên ta đã gieo thêm một con nữa." Sau khi lão hóa cực nhanh, Lam Hòa lên tiếng, bà phải vịn vào thành ghế mới có thể đứng thẳng, chỉ có ánh mắt là tóe lửa, tràn đầy điên cuồng.
"Trong cơ thể của ta có sáu con cổ trùng, bây giờ ta đã bảy mươi tuổi, con hãy nhớ, ta không còn bao nhiêu thời gian đâu."
Nói dứt lời, bà xoay người, phất tay áo, quyết đoán rời đi hệt như năm đó.
Công Tử cúi đầu, qua một hồi lâu, y từ bỏ việc vận khí xung huyệt.
Sương mù sắc tím trong rừng vẫn quanh quẩn, y phát hiện mình đã kiệt sức, hoàn toàn cam chịu vận mệnh.
Ba ngày sau trở về phục mệnh, Vãn Mị đến rất đúng giờ.
Chướng khí trong rừng vẫn dày đặc, nàng đi xuyên qua, nhưng lại không tìm thấy Công Tử.
Huyễn tượng vẫn không ngừng chồng chéo, cuối cùng nàng cũng đã thấy Tiểu Tam, lồng ngực hắn bị lột một lớp da hoàn chỉnh, Hình Phong cầm roi nhúng nước, quật từng mảng da của hắn bong ra, gần như bắn lên bốn bức tường.
"Không!!!" Sau một tiếng rống tuyệt vọng, mười ngón tay nàng chụm vào hốc mắt, suýt chút nữa đã tự móc đi mắt mình.
"Đi thẳng về phía trước mười bước, cô có thể ra khỏi cánh rừng."
Lúc này trong rừng bỗng có người lên tiếng, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng, xen lẫn chút mệt mỏi, chính là Công Tử.
Vãn Mị vội vàng bước tới, sau khi đếm đến mười, quả nhiên trời đất sáng sủa, tất cả huyễn tượng vừa rồi đều biến mất.
Hóa ra sâu trong rừng có một gian nhà gỗ, kiểu dáng xinh xắn, hiên nhà sạch sẽ, xem ra luôn có người ở.
Vãn Mị bước vào cửa, lúc này nàng mới nhìn thấy Công Tử tái nhợt mặt mày, thân thể cứng đờ, quỳ trên mặt đất.
Hai con ngươi nàng vẫn còn đau nhói, nàng dụi mắt, không tin nổi là Công Tử cũng bị điểm huyệt.
"Ta thật sự bị điểm huyệt, bây giờ vẫn chưa thể tự giải." Công Tử quỳ trên mặt đất lạnh lùng lên tiếng: "Cô có hai lựa chọn, một trong số đó là giết ta, từ đây có được tự do."
Vãn Mị cúi đầu, cũng không do dự, lập tức vận công lực, giải huyệt cho y.
"Ta sẽ không giết ngài." Giải huyệt xong, nàng nhỏ giọng đáp, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định sắc bén: "Ngài đã từng hứa, sẽ giúp ta mị người vô cương. Vậy ta sẽ theo ngài, bây giờ ta chỉ muốn mạnh hơn, mạnh đến mức có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình."
"Mạnh hơn thì thật sự có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân ư?" Công Tử cười lạnh, hỏi ngược lại nàng, chân khí vờn quanh góc áo, phóng "Vụt" về phía trước.
Nhà gỗ bị y xuyên thủng, trong chớp mắt, mọi thứ sụp đổ rầm rầm quanh người y.
Vãn Mị ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của nàng, dường như đây là lần đầu tiên Công Tử đánh mất lý trí.
Trăng lạnh cuối trời, hai người cứ đứng đối diện nhau, đau lòng vì nhau nhưng chẳng ai nói câu nào.
"Đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?" Qua vài tức, Công Tử bình tĩnh lại, nhặt áo bào ở dưới đất lên, chậm rãi khoác lên vai.
Vãn Mị cúi đầu: "Giá trị của Hàn Nguyệt nằm ở gia sản của hắn ta, ta tự tin, tương lai có thể khiến hắn ta hai tay dâng lên."
Sau khi uống thuốc độc, nàng mất đi ý thức, hai ngày sau, nàng tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên mà nàng nhìn thấy là đôi mắt vằn đỏ tơ máu của Hàn Nguyệt.
Nàng đã chết một lần, mối thù giết Hàn Tu xem như xóa bỏ, với một kẻ chân chất như Hàn Nguyệt, khi thấy nàng tỉnh lại, hắn ta đã cảm động đến rơi lệ.
Nàng đã có được một nửa trái tim của hắn ta.
Mà nàng vẫn chưa chết, đó cũng là ý của số phận, muốn nàng từ biệt quá khứ, ngẩng đầu đi tiếp.
Mọi chuyện đơn giản là vậy.
"Vậy thì chúng ta đi thôi." Công Tử nhẹ nhàng lên tiếng: "Cũng đã đến lúc ta phải về kinh rồi."
Thế là hai người lại lên đường, vó ngựa kêu lộc cộc, màn che buông kín, trong bóng đêm im lặng, bọn họ đi về phương nam.
Hai mắt Vãn Mị đau nhói, đã bị trọng thương vì chướng khí trong rừng, lúc này đã được thoa thuốc, quấn băng vải, trước mắt chỉ có bóng tối đen kịt.
Cuộc hành trình dài dằng dặc, nàng mò mẫm trong tay nải, lần tìm cây quạt kia, vuốt ve nó.
Mặt quạt nóng lên, bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú dần dần thay đổi.
Lương lộ phủ cầm dương
Cửu Châu di chúng phương
Ngân hà an vô chu
Bỉ ngạn dĩ định hương.
Trong hai mươi chữ này, bốn chữ "Lương Châu An Định" bắt đầu lóe lên ánh đỏ.
Lúc viết bài thơ này, Hình Phong đã gieo xích cổ vào bốn chữ kia.
Xích cổ sẽ thức tỉnh sau một năm, hơn nữa chỉ khi gặp nhiệt vào đêm đông, nó mới hiển hiện, phát ra ánh huỳnh quang.
Một năm sau, hẳn là Vãn Mị đã có địa vị vững chắc ở Quỷ Môn, có thể lên kế hoạch chu đáo để thoát khỏi Quỷ Môn.
Ngoại trừ Vãn Mị, làm gì còn có ai lại vuốt ve một cây quạt trong đêm đông chứ?
Tâm tư Hình Phong đúng là kín kẽ, không có chỗ hở.
Thế nhưng, đôi khi vận mệnh thật sự khiến người ta khó mà nói nên lời.
Tình cờ làm sao, ngay thời khắc này, Vãn Mị bị cấm đồng, không thể nhìn thấy.
Cũng trùng hợp thay, ngay khoảnh khắc ấy, Công Tử ở trong xe lại mở mắt, con ngươi trong suốt lóe lên vẻ lạnh lẽo, vốn dĩ mù lòa lại thấy rõ hơn bao giờ hết.
※※※
Một tháng, đây là kỳ hạn mà Chu Khải, đại lão bản của Tiếu Bồng Lai cho Tiểu Tam.
"Nha đầu này chẳng ra làm sao, ngày mai ta sẽ đưa cô nương khác đến." Lúc rời đi, ông ta phất tay áo: "Trong vòng một tháng, mày phải dạy dỗ ả thành một Ngọc Tích khác, nếu không thì ta sẽ để mày thế chỗ, làm tiểu quan đầu bảng của Tiếu Bồng Lai ta."
Tiểu Tam không lộ vẻ gì, chỉ lồm cồm bò dậy, ngồi lên xe lăn, thẳng sống lưng.
Ngày hôm sau, quả nhiên người được đưa đến.
Tiểu Tam vẫn dửng dưng, không hề từ chối.
Vì thế Chu Khải đinh ninh, một tháng sau bèn đến để kiểm tra.
"Nàng ấy nói mình không muốn trở thành một Ngọc Tích khác." Cuối cùng Tiểu Tam chỉ buông thõng tay, không thèm nhìn ông ta: "Ta đã thả nàng ấy đi, mà ta cũng không có ý định làm quan nhân chỗ ngài, ngài muốn đánh muốn chém, xin cứ tự nhiên."
"Ta không muốn đánh muốn chém gì cả." Ngược lại, lần này Chu đại lão bản rất tỉnh táo, ông ta mỉm cười nhìn hắn: "Có điều có làm quan nhân hay không, không phải do cậu quyết định."
"Ngươi có biết quan nhân là gì không?" Sau khi đưa người về Tiếu Bồng Lai, Chu Khải nghiến răng, nắm tóc Tiểu Tam: "Vì sao ngươi không chửi ầm lên, không mắng ta vô pháp vô thiên?"
Tiểu Tam ngẩng đầu thẳng lưng, mặc cho ông ta lôi kéo, không hề đáp lời.
Chu Khải không làm gì được, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, một tay xé rách y phục sau lưng hắn, hạ thân cứng rắn, chà xát cách lớp áo lót.
"Quan nhân, chí ít cũng phải làm vui lòng người." Đến lúc này, Tiểu Tam mới lên tiếng, giọng hắn nhẹ bẫng: "Ngài cảm thấy ta có thể làm được sao?"
Chu Khải nhếch môi, bàn tay nóng bóng từ từ mơn trớn những vết thương chồng chéo trên lưng hắn.
"Bề ngoài không hoàn hảo cũng không sao, bởi vì vẫn có người giống ta, thích nhìn người khác đau khổ." Ông ta nhẹ nhàng dáp, dồn sức vào hai đầu gối, đè mạnh lên bắp đùi của Tiểu Tam.
Tiểu Tam hít hà, cố gắng rướn người về trước, tới gần bên bàn.
Bàn tay Chu Khải bắt đầu di chuyển xuống dưới, dừng bên eo hắn, lưu luyến không rời.
Chiếc bàn gần kề trước mặt, Tiểu Tam nghiến răng, quỳ thẳng người, thẳng tay đập vỡ ấm trà trên bàn.
Ấm trà vỡ toang tạo thành mảnh sứ sắc nhỏ, hắn cầm ngang trong tay, tức khắc vặn người, dí vào hốc mắt của Chu Khải.
"Nỗi đau của ta không đến lượt ngươi thưởng thức." Nói dứt lời, hắn cúi đầu, mảnh sứ sắc bén rạch thành một vết máu sâu bên cạnh khóe mắt Chu Khải.
Chu Khải nhìn hắn rồi phì cười, tỏ vẻ không hề sợ chết, khí phách ngút trời.
"Ngươi tưởng ta sợ chết thì cứ ra tay đi." Ông ta nói, lại vươn tay ra, siết chặt bàn tay của Tiểu Tam: "Chu mỗ vốn là một tên lưu manh cỏn con, kiếm ăn ở đầu đường xó chợ, ta có thể leo tới vị trí này ngày hôm nay, không đến lượt ngươi dạy ta viết chữ chết như thế nào."
Tiểu Tam im lặng, nhưng vẫn quyết không dời tay, bàn tay bị ông ta siết đến mức có máu tươi trào ra khỏi kẽ hở, tí tách từng giọt, đầy mặt mũi hắn.
Mảnh sứ lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, hai người cứ giằng co như thế, cuối cùng vẫn dí vào con mắt trái của Chu Khải.
"Ngươi cứ đâm đi." Đến thời khắc này, Chu Khải vẫn ngông cuồng: "Sau khi đâm xong, ta xem ngươi làm sao mà bò ra khỏi Tiếu Bồng Lai."
"Ai nói người ta muốn rời đi."
Lúc này, trong phòng bỗng vang lên một giọng nữ, âm thanh mập mờ, cực kỳ mê hồn.
Hướng Vãn Dạ Lai Hương, Quỷ Môn Tân Tuyệt Sát Vãn Hương, nụ cười của nàng ấy vẫn ngọt ngào ngây thơ, không khác ngày xưa.
"Hắn sẽ không đi đâu." Vãn Hương đi đến trước mặt Tiểu Tam, cúi người, nắm lấy lòng bàn tay Tiểu Tam, đẩy sâu mảnh sứ đó vào, một nhát xuyên thủng mắt trái của Chu Khải.
"Giống như ông vậy, hôm nay hắn cũng phải bỏ xác ở đây."
Xong việc, nàng ấy đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu nói này với Chu Khải đã tắt thở, chê bàn tay nhớp nháp máu tanh, nàng ấy xòa tay, chà lau máu tươi lên gương mặt Tiểu Tam.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com