Chương 3: Tội (Trung)
"Ta đã hứa với Vãn Mị, mãi mãi không phụ nàng."
Trong lúc dục vọng được khơi mào, Tiểu Tam giơ tay, một luồng sức mạnh phóng xuống mặt bàn, đẩy cả người lẫn ghế ra xa.
Vãn Hương dụ dỗ lại bị người ta quyết liệt từ chối, cảnh tượng nhất thời có phần ngại ngùng.
"Ngươi từ chối ta thì chẳng khác nào tìm đường chết, ta đoán ngươi cũng thừa biết." Qua một lúc lâu, sắc mặt Vãn Hương lại khôi phục như thường, nàng ấy nheo mắt, tay áo bay phấp phới, bên trong ẩn chứa sát khí.
"Vãn Hương cô có chỗ nào không bằng Vãn Mị?" Cách đó không xa, Tiểu Tam lên tiếng, nhìn sâu vào mắt nàng ấy: "Bây giờ cô đang nghĩ như vậy, đúng không?"
"Đúng thì sao, không đúng thì sao?"
"Dục vọng của cô quá nhỏ nhoi, nhỏ đến mức Công Tử đã cho rằng cô đã trở thành một sự uy hiếp lớn đối với Vãn Mị, cho nên phải nói là, nếu cô từ chối ta, đó mới đồng nghĩa là tìm đường chết."
Hắn vừa dứt lời, Vãn Hương lại rơi vào trầm tư một lần nữa, nụ cười thường thấy trên môi dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm xúc thê lương.
"Vãn Hương ta có điểm nào không bằng Vãn Mị?" Nàng ấy lặp lại, bước từng bước đến gần hơn, dừng trong gang tấc: "Vì sao cả ngươi lẫn Công Tử đều cảm thấy nàng ta là người không thể thay thế?"
Tiểu Tam không nói, chỉ đưa tay ra: "Dù sao trong mắt Công Tử, cô đã không thể thay thế Vãn Mị rồi, vậy thì chúng ta hãy lập giao kèo, ta cam đoan Vãn Mị chắc chắn sẽ không lưu luyến Quỷ Môn."
Vãn Hương nửa tin nửa ngờ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vào lòng bàn tay đang xoè ra của hắn: "Chỉ bấy nhiêu đây thôi là chúng ta đã thành đồng minh rồi? Chỉ cần một cái bắt tay à?"
Tiểu Tam hắng giọng, không đáp lời nàng, hắn khó khăn lui lại, bắt đầu di chuyển thi thể của tên Quỷ Nhãn kia xuống giường, sau đó cởi y phục của gã.
Vãn Hương nhanh nhẹn, lập tức lấy ra ô Hồng Ma đặt ở sau cửa.
Khi Địa Dũng Kim Liên trên mặt ô bắt đầu thò ra xúc tu, Tiểu Tam vội vàng đổi y phục của mình cho thi thể, rồi quay đầu về phía Vãn Hương: "Tốt nhất cô hãy đập nát xương cốt của gã, đập từng chút một đến bắp đùi."
Vãn Hương rút loan đao ra, sau khi đập mấy cái thì khựng lại, nhìn vào chân Tiểu Tam: "Lúc bị đập thế này, ngươi có đau không? Lúc đó ngươi có nghĩ đến chuyện phản bội chủ tử của ngươi không?"
Vì phải di chuyển, nỗi đau từ cơ thể đã lan tới tim gan, Tiểu Tam vỗ trán, kìm nén một hồi lâu mới đáp: "Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, bây giờ ta sẽ bắt đầu hét lên, sau khi ta hét xong thì cô hãy đưa ta trốn qua cửa sổ ngay lập tức."
"Ngươi hứa không phụ nàng ta, quả thật ngươi đã làm được, bởi vì ngươi đã hứa, cho nên ta sẽ tin ngươi." Vãn Hương đáp, cũng thôi không liếc ngang ngó dọc nữa, giơ tay ra làm động tác đếm ngược.
"Người đâu!!!"
Đếm ngược kết thúc, Tiểu Tam gào to đến khản cả giọng, còn Vãn Hương lập tức phát lực, dùng thắt lưng kéo hắn ra cửa sổ.
Thế là đêm đó, Tiếu Bồng Lai xảy ra huyết án động trời.
Khi mọi người chạy lên lầu, tất cả chỉ kịp nhìn thấy hai cái xác không đầu đã bị hút cạn máu.
Chu đại lão bản Chu Khải và một tên què bị ông ta bắt giữ đều bị giết, tình trạng tử vong cực kỳ thê thảm, trong một thời gian ngắn, tin tức này đã lan truyền khắp An Định.
Tiếu Bồng Lai trở thành nơi cực hung, từ chốn phồn hoa lập tức trở nên hoang vắng tiêu điều chỉ trong vài hôm.
Nhà quả phụ của Chu Khải bắt đầu suy xét bán đi, đẩy củ khoai nóng bỏng tay này cho người khác.
Khi bà ta truyền tin này ra, người trong thành An Định đều tránh biệt.
Không có khách đến, ngày sau bà ta lại sốt ruột hơn ngày trước, giá cả cũng không ngừng xuống dốc theo tâm lý.
"Một vạn lượng ư? Một vạn lượng thì một vạn lượng!" Khi vị phú hào này tìm đến, đầu óc bà ta đã vô cùng rối ren, câu trả lời đưa ra hào phóng đến mức chính bà ta cũng phải kinh ngạc.
"Đây là ngân phiếu một vạn lượng." Người tới nói, tán thưởng cho sự hào phóng của bà ta: "Phu nhân quả là nữ trung hào kiệt, biết được khi nào cần quyết đoán thì phải quyết đoán."
Chu phu nhân ngây người, rồi lại than thở vài tiếng, tự trách số khổ, lại cảnh báo đối phương: "Ngài muốn làm lão bản của Tiếu Bồng Lai thật à? Vũng nước đục này..."
"Vũng nước đục này không dễ lội đúng không?" Người kia bật cười, ngắt lời bà ta: "Chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ là người dưới, nhận lệnh đến đây giao dịch. Về phần lão bản, đó là một người khác."
※※※
Lúc Vãn Hương quay về Quỷ Môn, chuyện đầu tiên mà nàng ấy làm chính là đến viện Thính Trúc cầu kiến Công Tử.
Sau màn trướng vẫn là bóng đêm dày đặc, Vãn Hương im lặng, nghe hơi thở Công Tử có phần rối loạn.
"Khởi bẩm Công Tử, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ." Vãn Hương lên tiếng.
Tiếng thở của Công Tử càng lúc càng dồn dập, nàng ấy đè xuống sự tò mò, từ từ quỳ xuống: "Lần này Công Tử phái Vãn Hương đi là vì muốn thăm dò Vãn Hương đúng không? Vãn Hương đã rõ, sau này thuộc hạ tuyệt đối không dám có suy nghĩ khác nữa, sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo Công Tử và Môn chủ."
Công Tử nghe vậy thì trở mình ngồi dậy, cúi đầu bình ổn hơi thở xong mới lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi trở nên thông minh như vậy từ bao giờ thế, còn dám suy đoán tâm tư của ta nữa?"
Vãn Hương cúi đầu, nghiến răng quỳ trên đất, không đáp lời nào.
Tiếng ho khan trút ra khỏi lồng ngực, Công Tử che miệng, cảm nhận sự nhớp nháp của máu rỉ ra từ các kẽ ngón tay.
"Mong ngươi hãy nhớ kỹ những lời hôm nay." Y cố gắng gượng, phất tay ra hiệu Vãn Hương ra ngoài.
Vãn Hương nhận lệnh, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra qua kẽ ngón tay.
"Chỉ nghỉ một hôm mà đã nghỉ đến mức thành bệnh thế này." Qua một lúc sau, Công Tử cười khổ, kéo áo choàng phủ lên vai, ra hiệu hạ nhân đi gọi Vãn Mị.
Lúc Vãn Mị đến, y đã ngồi lên kiệu, bởi vì bắt đầu bận rộn, nàng cũng thật sự cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
"Phương Ca đã đồng ý giúp ta. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Thiết Đảm Bang của Cừu Thiết Đảm. Cô hãy theo dõi hắn, đừng để hắn có cơ hội đổi ý."
Nói xong, Công Tử phất tay, kiệu mềm rung lên kẽo kẹt, nhanh chóng hòa vào bóng đêm.
Thiết Đảm Bang, bóng đêm càng âm trầm, Cừu Lạc chắp tay, buồn bực rầu rĩ đi dạo trong hoa viên nhà mình.
Ở góc đông bắc của hoa viên có một hồ nước, lúc này mặt hồ đã kết thành lớp băng dày, cậu ta nhất thời nổi hứng, rón rén trượt mũi chân lên.
Đúng lúc này, ở góc tối của hồ nước vang lên một tiếng cười, "Hi hi hi hi", dĩ nhiên là của một nữ tử.
Cừu Lạc đỏ mặt, rụt lại bàn chân đã kề sát mép hồ.
"Trời đông giá rét, thiếu gia cẩn thận, kẻo trúng gió." Giọng nữ kia lại vang lên, vô cùng quỷ mị, chắn trước cậu ta.
Sắc mặt Cừu Lạc càng đỏ hơn, sắc đỏ lan đến tận cổ, ngay cả hơi thở cũng nóng bỏng.
Nữ tử mỉm cười, đôi mắt cong cong, bên trong chứa sóng nước dập dềnh: "Thiếu gia vừa cưới thiếu phu nhân không lâu, hà cớ gì không ở cạnh nàng, lại ra đây hứng gió lạnh thế?"
Cừu Lạc hít một hơi, sắc mặt không đỏ nữa, bắt đầu ho sặc sụa, rõ ràng là uất nghẹn vì câu nói của nàng.
"Cũng không sao mà." Nữ tử kia bình thản nhìn cậu ta, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, có ung dung, có thông cảm, giống như mẫu thân đã qua đời từ lâu của cậu ta: "Ngài còn nhỏ, không hiểu chuyện phòng the cũng là lẽ thường."
Khóe mắt Cừu Lạc lập tức đỏ lên, cậu ta khịt mũi trong gió rét, gương mặt trắng bệch, gần như trong suốt.
Sắc mặt nữ tử càng thêm dịu dàng, tay nàng nhẹ nhàng lướt qua, như cố ý như vô tình chạm vào hạ thể của cậu ta.
Nơi đó hơi có phản ứng, Cừu Lạc bối rối, lập tức lui lại, hai tay che đằng trước.
Nữ tử lại bật cười, đuổi theo sát cậu ta, quỳ xuống, đẩy tay cậu ta ra, gương mặt nàng chỉ cách dục vọng của cậu ta một tấc, hơi thở nóng bỏng không ngừng quẩn quanh: "Là nó khiến ngài không thể ngẩng đầu, không biết làm sao đối diện với phu nhân ư?"
Cừu Lạc không đáp, sắc mặt càng tái nhợt hơn, răng bấu vào môi đến mức suýt bật máu.
"Không sao, là do ngài chưa trưởng thành thôi." Nữ tử dịu dàng, ngón tay linh hoạt thò vào trong tiểu khổ của cậu ta, nắm lấy dục vọng của cậu ta.
Vật kia mềm nhũn, cũng co rúm lại hệt như Cừu Lạc.
Cừu Lạc che mặt, mặc dù không khóc, nhưng cổ họng cậu ta đã phát ra tiếng nấc uất nghẹn.
"Không sao thật mag, ngài vẫn còn là một hài tử, là bọn họ bắt ngài phải gánh vác quá nhiều." Nữ tử cúi đầu thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp nam căn.
Một cảm giác tê tái nhớp nháp trào dâng trong lòng, Cừu Lạc ngửa cổ, thở ra một làn khói trắng, phân thân cũng có phản ứng, bắt đầu hơi cứng lên.
Nữ tử cúi đầu thấp hơn, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh phân thân của cậu ta, từ từ nuốt vào.
Không giục giã không thất vọng, nàng chỉ dịu dàng như vậy, dịu dàng đến mức Cừu Lạc muốn bật khóc.
"Ta biết ta không xứng làm nhi tử của phụ thân ta, ta không xứng làm nhi tử của Cừu Thiết Đảm." Cậu ta ôm mặt, trong đôi mắt nai tơ tràn ngập thê lương.
Nữ tử nhướng mắt, tay nàng nắm chặt dục vọng của cậu ta, từ từ vuốt ve: "Đó là vì bọn họ không biết, ngài cần thời gian, bảo kiếm rời vỏ phải cần quá trình."
Nói xong, nàng lại há miệng, bờ môi đỏ hôn lên dục vọng, mỗi cái hôn đều nóng bỏng dụ hoặc.
Thân thể Cừu Lạc bắt đầu run lên, cậu ta gục đầu, nhìn lồng ngực phập phồng của nàng bên dưới, rốt cuộc hạ thân đã đạt cao trào.
"Chuẩn bị kỹ càng thì không cần sợ nữa." Nữ tử hạ giọng, kéo tay cậu ta đặt lên bầu ngực mình: "Ngài đã mười bảy tuổi rồi, giờ không còn là một hài tử nữa."
Cừu Lạc vẫn khiếp đảm, nhưng cuối cùng cậu ta không nhịn được cám dỗ, bàn tay lạnh lẽo mân mê xúc cảm mềm mại kia.
Nữ tử cất giọng rên rỉ, lần này nàng không còn từ tốn nữa mà vùi đầu thật sâu, bắt đầu phun ra nuốt vào.
Ban đầu phân thân cậu ta vẫn mềm nhũn, nhưng nó lại không chịu nổi sự trêu chọc của đầu lưỡi, từ từ cứng lên, đâm vào cổ họng nàng.
Cừu Lạc hơi khom người, bắt đầu xoa nắn bầu ngực nàng theo nhịp, hai tay cậu ta dần nóng lên, từng lỗ chân lông trên người đều dựng lên vì khoái cảm.
"Ít ra ta vẫn là nam nhân, ít ra..." Cậu ta thở dốc, đẩy hông về trước thật mạnh, dục vọng được cổ họng nữ tử bao lấy, tạo ra khoái cảm tột độ khó mà diễn tả thành lời.
Nữ tử bị nghẹn, cố gắng đè xuống cảm giác nôn khan, ngón tay không quên mân mê gốc rễ một cách nhẹ nhàng.
Cừu Lạc nhận được cổ vũ, bắt đầu điên cuồng, vào lúc sắp sửa lên đỉnh, cậu ta siết mạnh nhũ hoa của nữ tử, lực tay rất mạnh.
Nữ tử bị đau phải há miệng, phun ra dục vọng của cậu ta, nắm chặt quy đầu, ngăn cản cậu ta phát tiết, động tác vô cùng thuần thục.
"Đương nhiên ngài là nam nhân rồi, là một nam nhân không thua phụ thân ngài." Nói dứt lời, nàng lập tức buông tay, cả người hơi lui lại.
Phân thân bắn ra, tạo thành một vòng cung trong đêm, lặng lẽ phụt lên mặt băng.
Thân thể Cừu Lạc vẫn còn nóng hổi, mà trái tim cậu ta càng nóng bỏng hơn, cậu ta đột nhiên không còn run rẩy nữa: "Nói vậy là, ta vẫn còn giá trị, ta không phải phế vật cực kỳ vô dụng..."
"Đương nhiên rồi." Nữ tử đáp, nàng đứng dậy, bàn tay nàng vẫn dịu dàng, vuốt ve bội kiếm bên hông cậu ta: "Kiếm của ngài cũng tốt như vậy, khi kiếm rời vỏ, nó cũng lẫm liệt uy phong giống như phụ thân của ngài, thật ra cũng đâu khó gì."
Cừu Lạc chấn động, năm ngón tay xuyên gió, cậu ta chưa bao giờ khẳng khái và tự tin như thế, đập tay tựa thề.
"Có lẽ cũng đâu khó gì."
Cậu ta thấp giọng, trong nháy mắt, cậu ta rút kiếm, đón gió vung lên, đúng là nghiêm túc, có thêm vài phần khí phách.
Nữ tử tán thưởng, ngón tay nàng mơn trớn trường kiếm, dưới ánh trăng sáng, móng tay nàng thoáng lóe lên ánh sáng màu lam.
"Chúc mừng thiếu gia đã trưởng thành." Nàng mỉm cười, tay áo lướt qua mũi kiếm, bình thản rời đi.
Lưỡi kiếm sắc bén, cắt đứt một mảnh tay áo hình trăng lưỡi liềm.
Cừu Lạc đứng trong gió khô, cầm mảnh tay áo, lúc này cậu ta mới nhận ra mình đã ngơ ngẩn uổng phí một phen, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của nữ tử kia.
Ngày hôm sau, Thiết Đảm Bang gặp nạn, mọi thứ xảy ra rất đột ngột.
Đi đầu là cựu Minh chủ Phương Ca, phía sau hắn là mười hai kỵ binh Ô Vân đứng thẳng, tiếp đến là ba hàng dài cung thủ đều tăm tắp, tất cả đều đã giương cung lắp tên, vây kín Thiết Đảm Bang.
Thiết Đảm Bang đều là những người gan thép, ai nấy cũng khinh thường lẩn trốn, thế mà tất cả đều đổ ra cửa, cùng Cừu Thiết Đảm trừng mắt nhìn về một hướng.
"Đồ khốn Phương Ca, vậy mà ngươi lại làm con chó cho triều đình, hạng súc sinh như ngươi không xứng làm người!"
Giọng điệu Cừu Thiết Đảm vẫn vang dội chắc nịch như xưa, nước bọt cũng nhắm chuẩn, nếu không phải Phương Ca né kịp thì đã bị bắn vào mắt rồi.
"Ta nhắc lại một lần nữa, ta khổ công đến đây để mời Cừu Minh chủ thoái vị." Phương Ca vẫn mặc áo bào xám, nét mặt không sầu không vui giống như đầm sâu: "Về phần nhân cách của tại hạ, nếu Minh chủ không ngại, chúng ta có thể thảo luận sau."
"Vậy nếu ta không nghe theo ngươi thì sao?" Cừu Thiết Đảm vẫn hiên ngang, hào khí vang trời.
Tay áo Phương Ca lay động, kiếm rời vỏ, đặt ngang trước gió, ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua: "Ta cho phép mười người của Thiết Đảm Bang các ngươi lên đây, luân chiến hay vây công tùy ý, chỉ cần thắng được thanh trường kiếm trong tay ta, Phương mỗ lập tức rời đi."
"Nhưng nếu không thắng được..." Hắn hơi ngừng lại, mũi kiếm đứng thẳng, chỉ về phía Cừu Thiết Đảm: "Vậy thì xin phiền Minh chủ thoái vị nhường hiền. Ông đừng nói với ta là ông không có cái gan này."
Nghe xong câu này, cả đám đông lặng im, Thiết Đảm trong tay Cừu Thiết Đảm xoay liên hồi, khiến người ta tâm phiền ý loạn.
Nếu như mười người hợp lực tấn công Phương Ca, Thiết Đảm Bang chắc chắn sẽ thắng.
Nhưng còn thể diện thì sao, đời này Cừu Thiết Đảm trọng nhất là thể diện, lẽ nào lại dễ dàng vứt bỏ như vậy?
Cổ họng ông ta khô khốc, lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy do dự, ánh mắt lướt một vòng, vô ý quét qua nhi tử độc nhất của mình, Cừu Lạc.
Ông ta thật sự chỉ là vô tình, nhưng Cừu Lạc lại giật thót, thở hắt một hơi dài, không khỏi siết chặt mảnh tay áo đêm qua.
"Thiếu bang chủ Thiết Đảm Bang Cừu Lạc, xin đến lĩnh giáo." Câu nói này chẳng khác gì ma quỷ cất lời, không chỉ Cừu Thiết Đảm, ngay cả chính cậu ta cũng giật mình.
Phương Ca gật đầu, lưỡi kiếm rung lên, biểu thị sự kính trọng với dũng khí của cậu ta.
Thế là Cừu Lạc đành phải rút kiếm, mặc dù lòng vẫn còn thấp thỏm, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn tiến lên một bước.
Đây là lần đầu tiên cậu ta dũng cảm, cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu ta thấy được sự khen ngợi trong ánh mắt của Cừu Thiết Đảm.
"Xin được chỉ giáo." Cậu ta rút kiếm, tuy ánh mắt vẫn còn non nớt, nhưng kiếm ý đã thể hiện được phong thái.
Trong lòng Phương Ca rung động, từ đôi mắt trong sáng và thấp thỏm như hươu bị hoảng sợ của cậu ta, hắn nhìn thấy Doanh Doanh, nữ nhi mồ đã xanh cỏ của mình.
Thế là cuộc tỷ thí mất đi ý nghĩa.
Lẽ ra chỉ cần ba chiêu là kết thúc, nhưng cuối cùng lại tỷ thí hơn hai mươi chiêu, tỷ thí trở thành chỉ dẫn.
Đến cuối cùng, Phương Ca đặt ngang kiếm lên cổ họng cậu ta, đó cũng là chiêu thức hư ảo, không hề dùng một chút lực nào.
Cừu Lạc bại trận, kết cục này không có gì bất ngờ.
Cừu Lạc nắm chặt kiếm, cơ bắp cứng đờ, khóe mắt liếc nhìn Cừu Thiết Đảm, rồi lại vô cùng thấp thỏm nhìn lướt qua mọi người.
Gương mặt tất cả bọn họ đều mờ ảo, chỉ có một người ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau với cậu ta, trong sự im lặng, một cơn chấn động mạnh mẽ xuất hiện.
Đó là nữ tử đêm qua, ống tay áo nàng thiếu mất một góc. Cừu Lạc thấy nàng nhếch môi, ánh mắt cứ như đang nói: "Từ trước đến nay ngài vẫn luôn là một nam nhân, một nam nhân không thua kém phụ thân ngài."
Như bị ma quỷ dẫn dắt, đột nhiên cái chết không còn đáng sợ nữa, cậu ta giơ tay lên, mũi kiếm nhếch cao, đâm thẳng vào dưới xương sườn Phương Ca.
Phương Ca đau đớn, thân kiếm tiến về phía trước, khi sắp cứa vào mạch cổ cậu ta thì hắn lật tay lại, giơ chuôi kiếm lên, giáng mạnh vào đỉnh đầu cậu ta.
Trước mắt hắn có chút choáng váng, hắn cảm thấy vết thương tê dại.
Vậy mà trên thanh kiếm của cậu ta lại tẩm độc.
Ở phía bên kia, giọng nói của Cừu Thiết Đảm càng lúc càng chói tai: "Không cần luân chiến cũng không cần vây công, Cừu mỗ xin đến lĩnh giáo."
Trường kiếm bắt đầu trở nên nặng nề, hắn cố gắng nâng tay lên, nghe thấy các cung thủ phía sau nín thở, cung đã được kéo căng hết cỡ.
Nếu hắn thua, lúc đó chắc chắn sẽ là vạn tiễn tề phát, người của triều đình, đương nhiên sẽ không nói gì đến giang hồ tín nghĩa với người khác.
Dường như mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Phương Ca cười khổ, trước mắt giống như nhìn thấy màu máu, hắn nhìn về phía đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt quyến rũ sắc bén kia.
Đó là Vãn Mị, khác hẳn với lúc Phương Ca mới gặp, lúc này nàng đã không còn mơ hồ, chỉ còn sự sắc sảo và điềm tĩnh.
Chỉ thoáng qua như vậy, nàng đã ẩn mình, lẫn vào đám đông ồn ào.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com