Chương 15
Chương 15
Hôm đó sau khi An Thân vương rời đi, Thu Kha liền dặn dò bọn hầu không được nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai, một mình buồn phiền suốt mấy ngày. Cuối cùng vẫn do dự không nói cho cha và huynh trưởng biết. Một là bởi bản thân y không nghe lời, cứ ở lỳ trong nhà mới khiến Trịnh Hi để mắt đến; hai là cũng chẳng biết nên mở miệng thế nào, chi bằng cứ lần lữa kéo dài.
Dần dà, thân thể Thu Kha ngày một nặng nề, cũng không rõ là do Trịnh Hi đã chán y, hay là sợ làm tổn thương đứa nhỏ trong bụng. Dù sao thì sau một hai tháng thường xuyên lui tới, Trịnh Hi cũng dần ít đến hơn. Thu Kha trong lòng không khỏi dấy lên chút may mắn, thầm nghĩ có khi chuyện này cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, từ nay hai bên không còn liên quan.
Cứ thế đến tháng ba năm sau, bảng vàng khoa thi mùa xuân được công bố, Thu Hành quả nhiên đỗ đồng tiến sĩ tam giáp. Cả nhà họ Thu đang mừng rỡ thì Thu Anh nhận được tin tức, vội vàng chạy tới thành ngoài. Khi đó Thu Kha đã đau bụng gần nửa ngày, khéo làm sao, Thu Anh vừa bước vào cửa thì đứa nhỏ cũng chào đời — là một bé trai khoẻ mạnh, khiến Thu Anh vui đến nỗi khoé mắt đuôi mày đều ngập tràn nụ cười. Không màng kiêng kỵ, y lập tức ôm đứa bé đến gặp Thu Kha, lúc ấy còn nói không ít lời thề non hẹn biển, tạm không nhắc lại.
Để tránh tai mắt người đời, đến khi đứa trẻ tròn tháng, Thu Anh bèn mang nó về nhà, bịa rằng là con của một người thiếp sinh ra bên ngoài, đặc biệt đón về nuôi dưỡng. Y tự mình đặt tên cho đứa bé, ghi hẳn vào gia phả.
Chuyện này vừa lan ra, hai đứa con trai còn lại ngược lại lên tiếng khuyên giải các phu nhân và thiếp thất trong nhà: dù sao cũng là ruột thịt thân cốt, chẳng qua thêm một bộ quần áo, thêm một đôi đũa mà thôi.
Thu Anh an ủi ổn thoả được nửa tháng, cũng đã thu xếp đủ mọi thứ cho đứa bé như nhũ mẫu, nha hoàn... Mọi việc đều đâu vào đó, liền định sai người đến đón Thu Kha về. Không ngờ người được phái đi trở về lại nói: "Người đã bị đưa đi rồi."
Thu Anh cả kinh, đang vội vã tra hỏi, thì nghe nói trưởng sử quan của phủ An Thân vương đến bái phỏng. Y đành gác chuyện kia lại, vội sai hạ nhân mời vào rồi thay y phục chỉnh tề ra tiếp.
Sau khi khách được mời ngồi lên thượng vị và dâng trà, Thu Anh mới hỏi mục đích đến thăm. Trưởng sử quan mỉm cười nói:"Tiểu nhân đến đây là phụng mệnh điện hạ, có một việc muốn thông báo cho Thu đại nhân hay."
Thu Anh tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn cười hỏi:"Không biết là chuyện gì?"
Trưởng sử quan nói:
"Nghe nói tam lang nhà đại nhân thông minh lanh lợi, dung mạo lại xuất chúng, quả là nhân tài hiếm có. Thật trùng hợp, hôm nọ điện hạ nhà chúng tôi gặp được tam lang, vừa gặp đã khen là người tao nhã quân tử, không nỡ chia lìa, bèn mời về vương phủ làm khách. Vì vậy mới sai tiểu nhân đến đây thông báo, mong đại nhân không cần lo lắng."
Thu Anh nghe đến đây thì không khỏi thất sắc, lập tức đứng bật dậy, trong lòng thầm nghĩ: "Vị Thân vương kia xưa nay nổi tiếng là kẻ trăng hoa, phong lưu vô độ. Dù không nói y đã gặp được Kha nhi như thế nào, nhưng nay đã đưa người về phủ, lẽ nào chó sói lại buông tha miếng thịt đã vào miệng?"
Trong lòng đau thắt, ngoài mặt cố nặn ra nụ cười:
"Kha nhi nhà ta thân thể yếu đuối, cũng không học được bao nhiêu thi thư lễ nghĩa, lại bị ta nuông chiều từ bé, e là sẽ vô lễ xúc phạm đến điện hạ. Chi bằng để ta theo đại nhân đến gặp điện hạ, đích thân tạ tội, tiện thể đón Kha nhi về."
Trưởng sử quan cũng mỉm cười, nói:
"Vi thần khuyên Thị lang đại nhân vẫn là chớ nên đi thì hơn. Với tính nết điện hạ, e rằng đại nhân có đến cũng là uổng công một chuyến, lại chuốc thêm phiền muộn, hà tất chứ?"
Thu Anh cũng biết lời ấy không sai, nhưng dẫu thế nào cũng chẳng cam lòng, đành lui một bước, nói: "Nay điện hạ chịu kết giao cùng nó, cũng là phúc phần của nó. Có điều hài tử mới dứt bệnh chưa bao lâu, đơn thuốc và dược liệu đều ở đây cả. Chờ thêm ít ngày, ta sẽ lại sai người đến phủ đón về."
Trưởng sử quan thấy y cố chấp như vậy thì không khuyên thêm nữa, liền cáo từ rời đi.
Qua ba ngày, Thu Anh quả thực lại sai người đến vương phủ, nào ngờ bị cự tuyệt ngoài cửa, ngay cả bóng người cũng chẳng gặp. Thu Anh tức giận đến nghiến răng ken két, lập tức viết tấu chương, dâng thẳng lên án thư của hoàng thượng.
Vài ngày sau, nhận được phê bút của ngự bút hoàng đế:
Trẫm thấy nhà khanh có người ở Hàn lâm viện là nhân tài hiếm có, nghĩ rằng tam lang hẳn cũng không kém. Nay Hi nhi yêu thích, khanh chi bằng gả cho nó làm chỗ thân tình, chẳng phải rất tốt sao?
Thấy được phê chuẩn này, Thu Anh như rơi vào hầm băng lạnh, trong lòng tuy oán hận hoàng đế thiên vị bao che cho Trịnh Hi, nhưng nào dám làm trái thánh ý, đành vội vàng tấu lại, xin được chối từ, tự nhận hoảng hốt không dám vâng mệnh.
Thu Anh vốn biết chuyện giữa Thu Kha và Trịnh Hi chẳng thể kéo dài, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Trong lòng thê lương, hễ nghe tiếng trẻ thơ khóc nỉ non liền không kìm được mà rơi lệ.
Còn Thu Kha, khi ấy đang ở nơi sâu trong vương phủ, lại chẳng hay biết gì về những hồi cố phiền muộn bên ngoài. Hôm ấy, y bị Trịnh Hi mang đi lúc vẫn còn say ngủ, đến khi tỉnh dậy thì thân đã chẳng còn do mình làm chủ nữa.
Nói cũng lạ, Trịnh Hi là kẻ phong lưu trăng gió, vậy mà đến nay chỉ cưới con gái Tế tửu quốc tử giám Dương Ẩn làm chính phi, ngay cả trắc phi, thiếp thất cũng không có lấy một người.
Dương vương phi kia nổi tiếng là người nhu thuận đoan trang, khắc kỷ thủ lễ, từ cha đến chồng đều một lòng tuân theo, chẳng bao giờ hỏi đến chuyện bên ngoài của phu quân, chỉ chuyên tâm nuôi dưỡng thế tử. Cho nên dẫu Trịnh Hi đặc biệt đưa Thu Kha vào phủ, nàng cũng chẳng nói nửa lời, chỉ dặn hạ nhân hầu hạ cho cẩn thận là được.
Ban đầu khi còn mang thai, mỗi lần Trịnh Hi muốn làm chuyện kia đều dè dặt sợ tổn thương thai nhi. Nay không còn vướng bận, hắn đương nhiên muốn thi thố hết bản lĩnh. Thế nên mấy tháng Thu Kha vào phủ, hắn cùng y ngày đêm hoan lạc, không rời nửa bước.
Tuy được vương gia sủng ái hết mực, Thu Kha trong lòng vẫn luôn nhớ nhà, nhìn vật lại nhớ người, thường không giấu được nỗi buồn vương trên nét mặt. Một hôm rốt cuộc không nhịn được, bèn quỳ gối thỉnh cầu cho được hồi phủ thăm người thân.
Trịnh Hi nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, nói:"Em coi ta là gì? Chẳng lẽ cho em về rồi lại đội cho ta cái mũ xanh sao?"
Nói đoạn vung tay áo bỏ đi, mấy ngày không lại.
Bọn hạ nhân thấy thế, bèn khuyên Thu Kha nên mềm mỏng nhận lỗi, Thu Kha lại chẳng mấy để tâm. Mấy tháng sống chung, tuy chưa thể hiểu hết Trịnh Hi, nhưng tính nết hắn cũng đoán được bảy tám phần. Giờ hắn không đến, y liền mặc kệ, sống yên ổn qua ngày.
Sau tiết Lập hạ, tiết trời càng thêm oi ả. Hôm ấy nghe nói vương phi đến phủ Tín Quốc công dự yến, Thu Kha liền sai người bày biện một phen, rồi đến đình nghỉ trong vườn hóng mát.
Đình ấy dựng trên mặt nước, bốn phía đều có cửa sổ, lại có cầu đá quanh co nối liền với bờ, trong hồ trồng đầy sen, nay đã nở rộ quá nửa, cảnh sắc tưng bừng, nhìn rất khoan khoái lòng người.
Thu Kha tựa mình bên lan can, có gió mát thổi tới, lại có chén nước ô mai lạnh ngắt dâng đến, cái nóng tiêu tan, thư thái vô cùng.
Y ngơ ngẩn nhìn lá sen, thoáng nhớ đến phụ thân và đại ca, không rõ ở nhà có nhớ mình hay không. Rồi lại nghĩ đến biểu ca nơi biên ải xa xôi, đã lâu không nhận được thư hồi đáp, chẳng rõ chàng đã biết mình đang ở đâu chưa...
Bỗng có một đôi tay từ phía sau che lấy đôi mắt y.
Thu Kha giật mình thoáng chốc, sau liền đoán được là ai, khẽ gọi:"Hi lang."
Trịnh Hi lúc này mới buông tay, ôm lấy Thu Kha từ sau lưng, trách móc:"Em thật là vô tâm, mấy hôm rồi chẳng tới tìm ta."
Thu Kha chỉ cảm thấy buồn cười, người kia rõ ràng sai lại còn đóng vai nạn nhân trước, liền đáp:"Em chỉ sợ điện hạ chẳng còn muốn gặp em nữa."
Trịnh Hi hừ một tiếng, xoay người Thu Kha lại, nói:"Là ai cho em dám nói lời ấy? Hay là em còn luyến tiếc cái của cha em làm em sướng hơn ta?"
Nghe thế, nét cười trên mặt Thu Kha lập tức tan biến. Y lặng lẽ rời khỏi vòng tay hắn, quỳ xuống trước mặt Trịnh Hi, ủy khuất nói:"Nếu điện hạ thực lòng nghi ngờ em, chẳng bằng cứ xử trí thẳng tay, khỏi phải giữ em lại nơi này, vướng mắt người."
Thấy y như thế, Trịnh Hi lại sinh lòng thương xót, vội vã đỡ dậy ôm vào lòng, dịu giọng nói:
"Cái gì mà xử trí với chẳng xử trí? Phương Bắc vừa cống lên ít tuyết hà, ta thấy rất tốt nên nhận một ít, định cho em bồi bổ thân thể. Tối nay bảo nhà bếp làm cho em ăn."
Thu Kha lúc này mới dịu đi nét mặt, thuận theo lời hắn, nói:
"Làm phiền Hi lang bận tâm rồi."
Thế là gút mắc vừa nãy coi như được hóa giải. Vì đã vài hôm không thân mật, giờ được ôm trong lòng, Trịnh Hi liền nảy sinh ý niệm khó dằn.
Hắn sai người hầu lui hết lên bờ, lúc này gió mát hiu hiu, đúng là thời điểm thích hợp để hành sự, liền bế Thu Kha đặt lên chiếc ghế nằm trúc bên cạnh, chậm rãi cởi bỏ y phục.
Thu Kha biết hắn vốn không biết xấu hổ, giờ nếu bảo quay về phòng cũng vô dụng, đành nén lại thẹn thùng, đặt tay lên bàn tay đang xoa nắn loạn xạ nơi ngực mình, khẽ nói:"Hi lang chớ vội, Kha nhi có chuyện muốn thương lượng với chàng."
Trịnh Hi nén dục vọng, hỏi:"Chuyện gì vậy?"
Thu Kha đáp:"Em vốn rất thân thiết với biểu ca họ Thẩm, vẫn hay viết thư qua lại, Hi lang cũng từng thấy rồi. Nay đã gián đoạn mấy tháng, em chỉ muốn được như xưa, không biết chàng có đồng ý chăng?"
Trịnh Hi trước đó đã cự tuyệt chuyện y về nhà, nhưng nay chỉ là mấy phong thư, vốn không đáng kể, lại thấy lòng áy náy muốn bù đắp cho y, liền nói:
"Tình cảm huynh đệ, đương nhiên là được."
Thu Kha lúc này mới mỉm cười, liền chủ động đưa tay tháo thắt lưng cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com