Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22



Chương 22

Từ sau khi cùng Hoàng thúc phạm vào chuyện trái luân thường, đến nay Trịnh Hi vẫn chưa từng để người khác hầu hạ trên giường, lúc này không khỏi cảm thấy khó xử. Lại nhìn sang Thu Kha, y cũng đỏ mặt thẹn thùng, chẳng dám cử động gì.

Hoàng đế liên tục thúc dương vật chậm rãi, đồng thời đưa tay ra nghịch ngợm hoa huyệt của Thu Kha. Thấy hai cánh hoa môi ướt đẫm và sưng tấy, hắn nghĩ  Trịnh Hi vừa mới thao y, cho nên hắn lấy ra chất bôi trơn vừa dùng, bảo Thu Kha bôi trơn hậu huyệt của y. 

Thu Kha không dám cãi lời, dựa vào gối, nhúng ngón tay lấy một ít chất bôi trơn, thăm dò hậu huyệt của mình. Bởi vì vừa thấy hai người kia làm tình dữ dội, cho nên dục vọng của y đã trỗi dậy. Hậu huyệt cũng đã quen bị làm tình, rất nhanh ba ngón tay được nuốt vào.

Thấy y đã bôi trơn xong, hoàng đế lật Trịnh Hy lại, để hắn quỳ trên giường, mông nhô cao, theo kiểu cắm hoa ngược. Căn rồng rất dày và đầu dương vật có góc cạnh, cọ xát vào thành ruột non mỏng manh khiến Trịnh Hi không nhịn được kêu lên: "Aaa, hoàng thúc xấu xa!"

Hoàng đế vỗ nhẹ vào mông hắn rồi cười nói: "Cháu đúng là không có lương tâm. Ta chỉ muốn dạy cháu cách để khoái hoạt vui vẻ thôi mà". 

Hoàng đế nói với Thu Kha: "Đến đây nằm dưới thân Hi nhi".

Lúc này Thu Kha mới biết hoàng đế muốn làm gì. Mặc dù y rất xấu hổ, nhưng y không thể cưỡng lại được việc điều dâm đãng như vậy. Cho nên y ngoan ngoãn nằm xuống dưới thân Trịnh Hi, mở rộng chân và để lộ cúc huyệt.

Hoàng đế ngừng thúc đẩy, một tay ôm lấy eo và bụng Trịnh Hy, tay kia giữ chặt dương vật nóng bỏng và cứng ngắc của cháu trai. Hắn vuốt ve nó từ đầu đến gốc một vài lần, sau đó hướng đầu dương vật ướt át vào hậu huyệt đang khép mở kia. 

Sau đó hắn đẩy mạnh phía dưới một cái, dương vật liền được đâm vào lỗ hẹp. Cả Trịnh Hi và Thu Kha đều rên rỉ, đặc biệt là Trịnh Hi, hậu huyệt bị dương vật của hoàng thúc lấp đầy đến tận cùng, dương vật thì bị cúc huyệt chật hẹp của Thu Kha mút lấy, bị tấn công từ hai phía, hắn ta sảng khoái không thể tả.

Sau khi hậu huyệt của Thu Kha nuốt trọn dương vật, hoàng đế dùng cả hai tay xoa bóp cặp mông đầy đặn của cháu trai, dùng sức ở eo và đùi, bắt đầu thao hắn kịch liệt. Mặc dù Trịnh Hi không thể kiểm soát bản thân, hắn liên tục bị dương vật của vua đẩy về phía trước từ phía sau, côn thịt thì thâm nhập vào sâu bên trong nhục huyệt của Thu Kha. 

Nhục huyệt Thu Kha mặc dù chứa thứ của Trịnh Hi, nhưng lại cũng giống như đang bị hoàng đế thao, trạng thái tinh thần của y thực sự rất thoải mái. Mỗi lần hoàng đế đâm vào, nhục huyệt của Thu Kha cũng cố gắng hết sức kẹp chặt, điều này khiến Trịnh Hi rất sảng khoái. Trịnh Hi vô cùng thoải mái ở phía trước, hậu môn phía sau không khỏi co lại, điều này khiến hoàng đế cảm thấy thật tuyệt vời.

Một lúc sau, ba người cùng nhau làm, lắc lư cùng đưa đẩy, trong lúc mây mưa còn nghe thấy tiếng nước nhiễu vô cùng dâm dục. Trong số đó, Trinh Hi là người bị tấn công từ hai phía, hắn mê mẩn đến mức muốn để hoàng thúc đụ lỗ huyệt của mình thêm cả trăm lần. 

Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng được nữa, xuất tất cả tinh dịch của mình vào trong bụng THu Kha. Khi Trinh Hi  xuất tinh, hậu huyệt của hắn thắt lại, kẹp chặt căn rồng của hoàng đế khiến hắn khó có thể di chuyển. 

Sau khi xuất tinh, hắn đau nhức và yếu ớt, ngã lên người Thu Kha. Hoàng đế đâm rút thêm một lúc thì liền đổ hết tinh dịch nóng hổi của mình vào sâu trong lỗ huyệt của cháu trai.

Hoàng đế sợ Thu Kha không chịu được sức nặng của hai người, bèn ôm lấy Trịnh Hi chuyển sang một bên nghỉ ngơi chốc lát. Chẳng bao lâu sau, cung nhân đưa nước ấm đến hầu hạ tẩy rửa, thay y phục. Mạt Nhi như thường lệ mang thuốc tới. Trịnh Hi thấy y uống thuốc, liền kinh ngạc hỏi hoàng thúc:"Sao lại để y uống thứ này? Lẽ nào những gì lưu lại trong bụng sẽ uổng phí sao chứ?"

Hoàng đế đưa tay vuốt nhẹ bụng dưới của Trịnh Hy, bật cười: "Nếu có chuyện đáng tiếc, thì phải là thứ trong bụng của cháu, chứ không phải người khác."

Trịnh Hy liếc mắt nhìn hoàng đế, giận dỗi nói: "Hoàng thúc chỉ giỏi nói lời không đứng đắn."

Hoàng đế liền đưa tay kéo người vào lòng, ghé sát tai thì thầm điều gì đó, khiến Trịnh Hi mặt đỏ ửng, khẽ đáp:"Vậy cháu đi trước đây ."

Rồi hắn đứng dậy rời đi, trong phòng chỉ còn lại hoàng đế và Thu Kha.

Hai người cùng ngồi bên mép giường. Hoàng đế đưa tay vén lọn tóc bên má Thu Kha ra sau tai, dịu giọng nói: "Mấy hôm nay trẫm nhìn thấy em tính tình thuần hậu, ngoan ngoãn dễ mến, nay muốn phong khanh làm tuyển thị, lưu lại trong cung hầu hạ, em thấy thế nào?"

Thu Kha nghe vậy, như sấm nổ bên tai, ngẩng đầu nhìn long nhan, môi run rẩy hồi lâu mới thốt ra một chữ: "Ta... không được..."

Hoàng đế liền chau mày: "Cớ sao lại không tốt? Có điều gì khó xử, cứ nói ra."

Thu Kha hiểu rõ mưa móc hay sấm sét đều là thánh ân, nhưng ý chỉ lần này thật khó mà nhận nổi. Y vội bước xuống giường, quỳ xuống đất, khẩn khoản thưa: "Thảo dân vốn xuất thân hàn vi, không đọc thi thư, chẳng hiểu lễ nghi, lại càng là người tầm thường mảnh mai yếu đuối, nay được gần gũi Thánh thượng đã là vạn hạnh, nếu phải hầu hạ bên long giá thì thật chẳng gánh vác nổi. Chỉ mong Hoàng thượng thương tình, cho thảo dân được về phụng dưỡng song thân."

Hoàng đế nghe xong, cúi đầu nhìn y hồi lâu rồi cười: "Trẫm nói em tốt, tức là tốt. Phụ thân em, trẫm sẽ ban thưởng riêng, chớ lo nghĩ. Bình thân đi."

Thu Kha trăm mối rối bời, cắn răng mà nói: "Hoàng thượng, thảo dân... thảo dân trong lòng đã có người thương, nếu nhận phong làm tuyển thị, há chẳng phải phạm tội bất kính với Hoàng thượng sao."

"Vô lễ!"

Một tiếng quát vang lên khiến hai tai Thu Kha ù đi, toàn thân run lẩy bẩy, suýt nữa không quỳ vững. Nhưng ngoài tiếng quát ấy, hoàng đế không nói gì thêm. Y không dám ngẩng đầu, chỉ biết thầm trách mình phen này e rằng khó toàn mạng.

Không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng hiện ra một đôi giày đế đen, rồi hoàng đế đưa tay đỡ y dậy. Thu Kha không dám nhìn lên, chỉ chăm chăm nhìn mũi giày. Hoàng đế nói: "Tuy là bất kính, nhưng trẫm xét thấy em thành thật, cũng có thể tha thứ."

Thu Kha nghe vậy mới nhẹ lòng, vội cúi đầu tạ ơn: "Tạ Hoàng thượng ân điển."

Hoàng đế bật cười: "Chớ vội tạ ơn. Trẫm còn muốn biết, là ai mà khiến em dám chối từ cả thánh ân?"

Thu Kha ấp a ấp úng, không dám nói tên người ấy. Hoàng đế lại nói: "Trẫm chỉ hiếu kỳ thôi, không trách tội, cứ nói ra trẫm nghe."

Thấy không thể giấu mãi, Thu Kha đành nhỏ giọng đáp: "Người thảo dân yêu, là biểu ca của ta – Thẩm Đình."

Hoàng đế nghe vậy, đi qua đi lại rồi hỏi: "Là Thẩm Đình, con trai của Tổng binh Cam Túc Thẩm Khắc Hưng phải không?"

Thu Kha ngạc nhiên:"Chính là chàng, Hoàng thượng cũng biết sao?"

Hoàng đế vỗ tay cười lớn: "Thì ra là y, quả đúng là bậc anh tài tuổi trẻ. Nếu em đã một lòng hướng về y, vậy y có phải vẫn chưa thành thân?"

Thu Kha đỏ mặt: "Thảo dân và biểu ca tình cảm tương thông, nên chàng chưa cưới ai, chỉ chờ thảo dân thôi."

Hoàng đế cười nhẹ: "Vậy thì trẫm không tác thành há chẳng phải làm lỡ một mối nhân duyên đẹp sao? Tháng trước Thẩm Đình dẫn quân vào sâu nơi địch, tại tiền tuyến đã chém được em trai của Lỗ Thiết Mộc Nhi là Sa Hạ La, đuổi quân Đát Đát lùi ba trăm dặm về phía Thái huyện. Trẫm đã triệu y hồi triều để phong thưởng, giờ chắc cũng sắp về tới kinh rồi. Y lập được đại công như vậy, trẫm ban hôn cũng là chuyện hợp lẽ."

Thu Kha chẳng ngờ mọi sự lại chuyển biến đến thế, từ tối tăm mà thấy được ánh sáng rạng ngời, vội vã lần nữa dập đầu bái tạ: "Tạ ơn Hoàng thượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com