Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Không thể quá túng dục

12/09/2025

Thư An Thành đè cô gái nhỏ xuống giường, hôn lên đôi môi nhỏ vẫn còn vị tanh mặn, "Học ở đâu ra thế?"

"Xem trong phim. Mấy người đàn ông đó trông sướng lắm, con cũng muốn cho ba sướng như vậy," Thư Thiến hai tay vòng qua eo ba, "Con làm tốt chứ?"

Người đàn ông cúi xuống, áp sát vào vành tai cô, "Thiến Thiến học hỏi nhanh thật đấy, có thể khiến ba ra chỉ bằng miệng."

Thư Thiến tay mân mê khắp người đàn ông, ngửa cổ rên khẽ gọi "ba", "con cũng muốn..."

"Muốn gì? Muốn ba liếm chỗ ấy của con à?" Thư An Thành nói xong liền sờ xuống âm hộ cô, đã ướt đẫm.

Nhưng ông không liếm như Thư Thiến tưởng tượng, mà đặt quy đầu áp sát vào cửa âm đạo đang khép chặt của cô, nhẹ nhàng đẩy vào.

Thư Thiến giãy giụa đôi chút, rồi lại mềm người ra để mặc ba đẩy vào, vì nhớ lại lần trước mà đỏ mặt.

Cô không biết mình đã rơi vào tình trạng này như thế nào. Có lẽ vì từ nhỏ, mối quan hệ giữa cô và ba vừa là cha con, vừa giống bạn bè. Những điều cần kiêng kỵ vì sự khác biệt tuổi tác lại không thể kiêng kỵ do thiếu vắng tình mẫu tử. Vào những lúc lẽ ra mẹ nên đồng hành cùng cô vượt qua những rắc rối tuổi dậy thì, người cha lại phải gánh vác thay. Ông không thể chú ý đến mọi thứ, nên một số việc trở nên bất thường, nhưng lại dường như diễn ra một cách tự nhiên.

Trong khoảng thời gian gần gũi đó, Thư Thiến không tự chủ được mà bị thu hút bởi những mặt khác của người cha mà cô chưa từng thấy. Tất cả những ảo tưởng tốt đẹp về một nửa kia của cô - anh tuấn, chín chắn, chu đáo, người sẵn sàng để ý đến mọi cảm xúc của cô - bỗng chốc có một hình tượng cụ thể.

Đó là câu trả lời của cô, là phương hướng khiến cô lao về phía trước mà không hối tiếc.

"Ba ơi, con muốn làm tình với ba.  Con thực sự yêu ba. Con rất muốn làm tình với ba"

Nhưng Thư An Thành chỉ dừng lại ở việc đẩy vào, không tiến sâu hơn. Tiến vào, chẳng phải mới là làm tình sao?

Ông cảm nhận được sự khó chịu của con gái, nhưng chỉ hôn lên ngực cô, rồi lại liếm xuống dưới.

Không bước qua giới hạn đó thêm một bước nào nữa.

Đêm trước kỳ thi Đại học, trường học vẫn bố trí buổi tự học tối như thường lệ, duy trì nhịp sinh hoạt bình thường, chỉ có điều tiếng chuông tan học được đổi thành bài 《Vận May Tới》.

Thư Thiến thu xếp đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi.

Định đi ra từ cửa sau, cô bị ai đó gọi lại. Là Cố Minh. Cậu ta đứng dậy từ dãy bàn cuối cùng, "Mai thi tốt nhé."

Bạn cùng bàn dùng ánh mắt đầy đầy ý tứ liếc nhìn hai người.

Thư Thiến quay lại đáp, "Ừ, chúc cậu cũng thi tốt." Nói rồi, cô rời đi.

Về đến nhà, rửa mặt xong, cô liền chui vào lòng ba, chớp chớp mắt, nhưng chẳng nói gì.

Thư An Thành đành lên tiếng, "Sao thế?"

"Ba ơi, trước con có đọc nghiên cứu của một chuyên gia nói, quan hệ tình dục  trước kỳ thi Đại học có thể giúp giảm bớt lo lắng. Ba có muốn âu yếm con không?" Đôi mắt Thư Thiến lấp lánh nhìn ra từ chăn.

Thư An Thành thầm nghĩ, chuyên gia nào mà bất lịch sự thế...

Ông cúi người xuống, áp người lên Thư Thiến, "Con muốn ba trấn an con như thế nào?"

"Á, đừng hỏi thẳng vậy chứ, con sẽ ngại mà." Thư Thiến dùng chăn che mặt.

Thư An Thành kéo chăn xuống, nhìn bộ đồ ngủ hai dây của cô gái nhỏ - quả thực bộ đồ đã chật. Ngực đã phát triển đầy đặn thế này rồi, nên mua cái mới.

Ông cởi đồ con gái ra, cúi xuống liếm núm vú, mút nhẹ, tay xoa nắn bầu ngực, "Được ba xoa mà to lên đấy, còn định bảo ba âu yếm con thế nào nữa?"

Thư Thiến dạng chân, dùng tay ba xoa xoa âm hộ, "Liếm của con đi."

Thư An Thành nâng mông cô lên, thổi nhẹ vào âm hộ ướt át, "Muốn ba... đi vào không?"

Lưỡi ôn nhu của ông liếm qua hoa huyệt, cuốn lấy chút dịch ướt nuốt vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm âm vật, rồi hôn xuống môi âm hộ, lưỡi đảo quanh cửa âm đạo.

Thư An Thành liếm vào trong cửa âm đạo, dòng nước ấm bị giữ bên trong trào ra, thấm ướt cằm ông. Đầu lưỡi ông từng chút một liếm sâu vào, như đang giao hợp. Càng tiến vào sâu hơn, ông chạm vào một màng mỏng. Thiến Thiến vẫn còn nguyên vẹn, nhưng toàn thân cô đã bị ông liếm qua.

Rất nhanh, Thư Thiến run rẩy lên đỉnh. Do e ngại kỳ thi Đại học, cả hai đều không dám làm  quá ồn, một đêm mộng mị như thế liền trôi qua.

Hôm sau, Thư An Thành ngồi trong xe, nhìn Thư Thiến kiểm tra đi kiểm tra lại giấy tờ tùy thân, trêu cô, "Âu yếm thật sự có giảm lo âu không?"

"Đương nhiên!" Giọng Thư Thiến cứng lại vì căng thẳng.

Thư An Thành kéo vai cô lại, không kìm được liền hôn lên môi cô, nhân lúc Thư Thiến kinh ngạc, còn định mở môi cô để lưỡi mình lách vào.

"Ba! Không thể túng dục quá!" Thư Thiến đẩy ông ra, chạy xuống xe, vẻ mặt hoàn toàn hết căng thẳng.

Thư An Thành nhìn bóng lưng cô tiến vào trường thi, thầm nghĩ: Cầu mong vận may của ba sẽ đến với con, bảo bối.

Sau một khoảng thời gian ,thi xong, khi rời khỏi trường thi, Cố Minh đuổi theo Thư Thiến để tỏ tình. Tuy nhiên, cô từ chối mà không chút do dự.

"Có thể cho tớ biết lý do không?" Cố Minh không nghĩ ra, sự từ chối quá dứt khoát khiến cậu khó không nghi ngờ: do bản thân hay vì cô đã có người thích.

"Tớ có người thích rồi," Thư Thiến trả lời, "Xin lỗi."

Nhóm học sinh thi Đại học đang dọn sách vở để rời trường. Nhiều phụ huynh cũng đến, thậm chí cả gia đình họ.

Thư An Thành thu hút không ít ánh nhìn từ các nữ sinh, ngay cả bạn cùng bàn của Thư Thiến cũng nắm chặt tay cô, thì thầm phấn khích: "Bố của cậu đẹp trai quá! Không trách cậu xinh thế! À, thế mẹ câu đâu? Cho tớ xem với, chắc cũng rất xinh nhỉ?"

Thư An Thành nghe thấy, đang định tìm cách nói qua loa, thì nghe Thư Thiến nói: "Ừ, mẹ tớ xinh thật, nhưng mẹ mình sẽ không tới đâu. Bố mẹ mình ly hôn rồi."

"Xin lỗi, thật xin lỗi," bạn cùng bàn hoảng hốt.

"Không sao, mình từ lâu không để ý nữa rồi. Có ba là đủ rồi." Thư Thiến an ủi bạn, liếc nhìn Thư An Thành.

Trở lại xe, cả hai im lặng một lúc. Thư An Thành cuối cùng hỏi: "Con phát hiện từ khi nào?"

"Gần như ngày hôm sau hai người ly hôn con đã biết rồi, còn phát hiện cả đơn ly hôn nữa. Làm sao con có thể không phát hiện chứ? Mẹ một năm không về một lần, không thể lúc nào cũng đi công tác được."

Thư Thiến nói tiếp: "Lúc đó thực sự rất buồn, nhưng nghĩ lại lúc hai người còn bên nhau... mặt ngoài thân thiết nhưng trong lòng không hòa hợp, kết cục này cũng là bình thường thôi. Giờ con còn thấy may mắn vì ba và mẹ ly hôn, bằng không làm sao con có thể ngủ cùng ba được chứ?"

Thư An Thành thở dài: "Sao không nói sớm với ba, để ba phải vất vả giấu."

"Vì ba vốn dĩ cũng không muốn con biết, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com