Chương 19: End - Yêu đương cùng ba
14/09/2025
Hai người ở lại biệt thự ven biển thêm hai ngày nữa, Thư Thiến say mê những nét văn hóa độc đáo nơi đây, còn Thư An Thành thì đắm chìm trong vẻ đẹp muôn màu của cô khi khoác lên mình những bộ trang phục dân tộc.
Khi rời bờ biển, họ tiếp tục hành trình đến với núi tuyết. Ngọn núi hùng vĩ với đỉnh quanh năm phủ trắng, thế nhưng chân núi lại được bao phủ bởi thảm thực vật nhiệt đới xanh mướt.
Đến nơi, Thư Thiến bất ngờ đòi lên núi vào ban đêm, sau một hồi ấp úng mới thổ lộ rằng cô chỉ muốn được ngắm bình minh trên đỉnh núi. Thương con gái, Thư An Thành lập tức đặt một phòng khách sạn trên đỉnh để chiều theo ý cô.
Trên núi có một ngôi chùa cổ kính, bên cạnh là cây ước nguyện với những dải lụa đỏ buộc trên cành đung đưa trong gió. Dòng người vào chùa khá đông, kẻ cầu duyên, người cầu học. Thư Thiến đột nhiên dừng bước, ánh mắt đăm chiêu hướng về ngôi chùa. Thư An Thành dịu dàng hỏi: "Con muốn vào không?"
"Thôi đi ba... Chắc không có vị thần nào chấp nhận lời cầu nguyện của chúng ta đâu," Thư Thiến lắc đầu rồi kéo tay ông rời đi.
Khách sạn trên núi không nằm ngay đỉnh mà ở vị trí thấp hơn một chút. Để ngắm bình minh, họ vẫn phải leo thêm một đoạn ngắn. Do cả hai đều khá mệt nên quyết định đi ngủ sớm.
Khoảng một tiếng trước bình minh, họ lại tiếp tục hành trình. Lần này cả hai đều khoác áo jacket lông vũ màu xanh.
Khi lên tới đỉnh, chân trời đã le lói những tia sáng đầu tiên. Thư Thiến háo hức giơ máy ảnh lên định ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, nhưng khi ánh nắng đầu tiên xé toang màn đêm, cô bị kéo vào một nụ hôn nồng cháy.
"Không có thần phù hộ thì sao nào?" Thư An Thành ôm chặt cô, từng lời thầm thì thốt ra trong hơi thở quyện vào nhau, "Ba sẽ làm vị thần của con, sẽ bảo vệ con trọn đời."
Họ hôn nhau dưới ánh bình minh, mặt trời vẫn cứ thế mọc lên - hà cớ gì phải cầu xin thần linh?
Dù không chụp được ảnh, Thư Thiến vẫn hài lòng xuống núi. Dưới chân núi, phố cổ hiện ra với diện mạo hoàn toàn khác. Những viên gạch cũ phủ rêu xanh như có thể xuyên thời gian, đưa họ trở về khung cảnh ngàn năm trước.
Những người bán hàng rong nhiệt tình mời chào, các nghệ nhân khéo léo thổi nên những con giống bằng đường ngọt ngào. Thư Thiến nhờ một ông lão dùng đường nấu chảy viết tên hai người lên tấm kính.
Cô cầm tác phẩm đường tinh xảo trên tay rồi tiếp tục dạo bước, Thư An Thành đi phía sau. Đột nhiên, cô dừng lại, quay đầu nhìn ông:
"Ba ơi, chúng ta chưa từng nói với nhau lời yêu."
"Con muốn yêu đương với ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com