Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Muốn nói với ba điều gì

31/08/2025

Thư Thiến vừa mới dũng cảm thốt ra lời thỉnh cầu, liền bị Thư An Thành lấy cớ đi thay quần mà từ chối thẳng thừng.

"Chỉ ướt có một chút thôi mà..." Thư Thiến trợn mắt nói dối, thực ra là ướt một mảng lớn, "Thôi kệ, về phòng ngủ thì về, con sẽ không bao giờ đến phòng ba nữa, ba có cầu con cũng không tới!"

Nhưng trong lòng thì tiếc nuối, hôm nay lại không được thấy thứ đó nữa rồi.

Trước khi đóng cửa, cô lại liếc trộm một cái. Ha ha, ba đang tự sờ mình kìa.

Sau kỳ nghỉ, các bạn học đều như những chú chim cút, co rúm tại chỗ của mình, im thin thít, không ai dám như trước đây, cứ giải quyết xong vấn đề là nhảy cẫng lên.

Thư Thiến bị bạn cùng bàn chọt vào cánh tay, hình như có chuyện muốn nói. Cô cúi đầu dò hỏi, vừa định mở miệng.

Giáo viên chủ nhiệm mang một tờ giấy A4 bước vào, tìm chỗ dán lên bảng tin, rồi lập tức rời đi.

Đó là bảng điểm thi đại học.

Một bạn học ngồi gần tường vươn cổ, liếc được thứ hạng đầu tiên. Cậu ta quay lại nháy mắt với một nam sinh cuối lớp, làm điệu bộ miệng: "Là cậu đó."

Tâm hồn Thư Thiến đã bay đến bảng điểm từ lâu, tiếc là ngồi xa quá. Ai ngờ chuông tan học vang lên, các bạn trong lớp liền ùa lên xem. Lớp cô cạnh tranh khốc liệt, có thể nói là "Vòng một thi xong, ngày mai đến nhà tôi chơi". Dù là ai cũng rất quan tâm đến điểm số của mình.

Khả năng chịu áp lực của Thư Thiến cũng bị bạn cùng bàn biết, nên cô ấy quyết định giúp cô xem hộ. Nếu không tốt, bạn ấy sẽ chọn cách nói nhẹ nhàng để thông báo.

"Vãi, lần này đề Lý khó thế, Cố Minh vẫn thi cao được vậy, hay là nó biến thái hơn nhỉ? Khó trách mày đứng nhất," một đứa chạy qua hét lên, "Thi xong còn giấu tôi! Cậu được lắm, thằng nhóc, hôm nay cậu phải giảng cho tớ cái đề này thật rõ ràng mới được!"

Chốc lát sau, bạn cùng bàn từ chiến trường trở về, "Thư Thiến! Hạng 5! Tớ biết cậu làm được mà! Ngày nào cũng nỗ lực thế thì không thể nào sai sót được. Ha, tớ cũng không kém , hạng 9!"

Thư Thiến cầm lấy phiếu điểm nghiên cứu kỹ. Quả nhiên Lý là môn thấp nhất trong ba môn chính, may mà các môn chủ lực đều phát huy tốt.

Tối chủ nhật tự học thường không có giáo viên, làm xong bài kiểm tra nhỏ là có thể tự học. Nhưng lớp chọn thì khác, họ sẽ tập hợp một số đề điển hình, mời các cao thủ lên giảng bài.

Tối hôm đó, Cố Minh bị đẩy lên bảng, giảng đề Lý trong kỳ thi. Cậu ta giảng rất hay, nhưng kết thúc thì hỏi một câu: "Thư Thiến, bạn có hiểu không? Tôi có thể giảng lại lần nữa."

Cả lớp ồn ào, "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân à", những tiếng trầm trồ vang lên không ngớt. Sự ồn ào lập tức bị thầy giám thị dẹp xuống.

Sau giờ học, bạn cùng bàn níu lại, "Thiến Thiến, thằng soái ca ban tớ có ý với cậu rồi đấy, cậu tính sao?"

"Nó? Nó trước mặt mọi người hỏi mình có hiểu không, rõ ràng là coi thường mình. Người khác đều hiểu, sao chỉ mình nghe không hiểu?" Thư Thiến bĩu môi, "Thôi đừng nói nữa, chiều nay cậu định nói gì với  tớ vậy?"

Bạn cùng bàn thở dài tiếc nuối cho Cố Minh, rồi lập tức tỏ vẻ bí mật, cười khành khạch nói nhỏ, "He he, phim mới, rất nữ tính."

Thư Thiến cũng hào hứng, "Tối nay gửi mình nhé?"

Bạn cùng bàn ra hiệu kỳ nghỉ vừa rồi về quê chơi, làm mẹ tức giận, nên bị tịch thu điện thoại, phải đợi kỳ nghỉ sau mới gửi được.

Thư Thiến gật đầu. Thi tốt nên tâm trạng cô nhẹ nhõm, cũng không nôn nóng xem nữa.

Hai tuần trôi qua, lại một kỳ nghỉ nhỏ đã kết thúc.

Thời gian trôi nhanh, sắp đến kỳ thi thứ hai rồi.

Thư Thiến về nhà trước, tắm qua loa, sốt ruột mở điện thoại ra, hỏi thăm bạn cùng bàn đã về đến nhà chưa.

Bạn cùng bàn: (Cười)... Gửi cho cậu nè nhé.

Vừa tải xong, trên màn hình liền hiện lên một dương vật đang cương cứng, cùng một người phụ nữ môi đỏ. Người phụ nữ đang dùng tay thoa gel bôi trơn, xong liền cúi đầu, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm quy đầu, rồi ngậm cả quy đầu vào miệng...

Thư Thiến: Đây là nữ tính á?

Bạn cùng bàn gửi một dấu chấm hỏi, một phút sau gửi sang video khác: Xấu hổ quá.

Cô lại tải video, lần này không sai rồi, liếm âm hộ.

Vốn định sẽ tự thỏa mãn như mọi khi, Thư Thiến đột nhiên dừng lại. Thực ra cô vẫn muốn cho ba nhìn thấy... Để ba giúp thì càng tốt...

Sau bữa tối, Thư An Thành tắm xong đi lấy nước, ánh mắt vừa lướt qua, liền thấy điện thoại của con gái để trên bàn. Đang định mang trả cho con, nhưng vô tình chạm vào làm màn hình sáng lên, không có mật khẩu khóa, mở ra ngay một video đang tạm dừng. Ông nhịn không được cười, muốn khen con gái mình thông minh sao?

Ông cầm điện thoại đến trước cửa phòng Thư Thiến, cửa không đóng. Ông không gõ cửa, liền tiến vào, đi đến sofa, ngồi xuống cạnh Thư Thiến.

Sofa không lớn, Thư An Thành ngồi xuống , Thư Thiến đành phải dựa nửa người vào ông. Thư An Thành bế cô lên đặt lên đùi mình, hỏi: "Đang xem sách gì thế?"

Thư Thiến không ngờ ba lại trực tiếp thế, đột nhiên cảm thấy như đã leo lên lưng cọp thì khó mà xuống, đành trả lời:  "Dạ Trăm Năm Cô Đơn"

Thư An Thành vòng tay qua eo Thư Thiến, kéo cô sát vào lòng hơn, "Đọc đến đâu rồi?"

"Đến chỗ, Rebecca gặp lại Aureliano, cô ấy, cô ấy thực sự thích... A! Ba, ba đang làm gì thế!"

Bàn tay người đàn ông đã luồn theo vạt áo len đi lên, nắm lấy ngực cô. Đầu ngón tay cố ý vô tình lướt qua núm vú, "Rebecca và Aureliano là anh em nuôi mà."

"Nhưng Rebecca là con nuôi, với lại cô ấy say mê Aureliano." Thư Thiến đang do dự không biết có nên vỗ bay bàn tay đó hay không.

"Cô ấy đã là một thành viên trong gia đình này, mọi người đều ngăn cản họ đến với nhau. Rồi sao?"

Thư Thiến: "Rồi cô ấy lại bắt đầu ăn đất sét (từ tường) nữa."

Bầu không khí giữa hai người bị hơi thở văn học hòa tan. Thư Thiến đang không biết làm sao, còn Thư An Thành lại hỏi: "Nếu là Thiến Thiến thì sao, bị ngăn cản cũng sẽ ăn đất sét chứ?"

"Con? Con đương nhiên..." Lời còn chưa dứt, đã bị Thư An Thành ngắt lời.

"Nhưng ba tiếc chỗ đất sét của con lắm."Thư An Thành bế thốc Thư Thiến lên, đi đến mép giường, đặt cô xuống, rồi nhẹ nhàng đè lên người cô.

Note: Chưa đọc sách này nên không biết ăn đất sét là sao :((

"Thiến Thiến,  điện thoại của con để đó, là  muốn nói với ba điều gì?"

Không khí dần nóng lên.

"Muốn ba liếm cho phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com