Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Nếu mặt trời không mọc

12/09/2025

Mấy ngày gần đây, có rất nhiều người đến gặp Thư An Thành để ký văn kiện. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của vị tổng giám đốc này không hề tệ. Mặc dù trước đây ông Thư vốn là người ôn hoà, lịch sự, nhưng khi dự án không đạt , ông cũng sẽ giận dữ, thậm chí còn quở trách vài câu. Còn bây giờ, khi trả lại hồ sơ, ông chỉ đưa ra một vài góp ý nhỏ và tỏ vẻ mong chờ bản phương án tiếp theo.

Trong giờ giải lao, ba người cầm ly cà phê tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mà uống. Đồng nghiệp nữ ở trung tâm kế hoạch liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đảm bảo an toàn rồi mới đưa mắt ra hiệu cho tổng thư ký: "Vẫn chưa nói gì sao?"

"Nói gì chứ?" Tổng thư ký trong lòng rõ nhưng vẫn hỏi lại.

"Thư tổng chắc chắn có tình mới rồi, đúng không?" Người đồng nghiệp nữ sốt ruột, "Chắc chắn là vậy, bằng không đàn ông sao có thể vô cớ mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ như đang tắm trong gió xuân? Ayy dza , nghe nói  Thư tổng đã ly hôn từ lâu, không biết ai may mắn như vậy, được giám đốc để mắt tới. Còn trẻ, giàu có lại còn ôn nhu..." - Cô ta tấm tắc.

Người ở bộ phận Marketing đẩy cô một cái, "Cô đừng nói bậy. Chuyện ly hôn của Thư tổng, bản thân ông ấy không muốn làm ầm ĩ, ông ấy còn lừa con gái mình kia mà, để cô bé yên tâm thi đại học, sao có thể tìm phụ nữ khác được?"

"Không thể nào, chắc chắn là có tình mới rồi" - Người đồng nghiệp nữ tự tin vào suy luận của mình. Cô ta lại hỏi tổng thư ký: "Thật không có? Đừng giấu nữa! Tôi muốn xem nữ chính kia là ai, xem tôi còn cơ hội không."

Tổng thư ký phẩy tay cô ta ra, "Tôi chỉ phụ trách công việc thôi, cô hỏi tôi không bằng đi hỏi trợ lý đặc biệt Lưu." Nói rồi cô quay người bỏ đi.

Người đồng nghiệp nữ nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng như băng của trợ lý Lưu, run lên một cái. Miệng của người đàn ông đó chắc chắn khó moi được chuyện.

Thư An Thành vẫn chưa biết mình đã trở thành chủ đề trung tâm cho mọi người bàn tán,

Bản thân ông cũng ít nhiều nhận ra sự thay đổi của mình. Một mình ngồi trong văn phòng thẫn thờ, hình ảnh cô con gái nhỏ ngày đó định đưa tay dính tinh dịch của ông lên miệng nếm thử lại hiện lên. Dù ông đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, Thư Thiến vẫn mếu máo: "Chỉ là tò mò thôi mà, đừng nghiêm trọng quá mà ba ..." - Môi cô còn chu ra.

"Đó không phải là hương vị gì ngon lành đâu." - Thư An Thành thật sự bất lực. Cô bé thiếu kinh nghiệm thực tế, nhưng lúc này lại tỏ ra hiếu học một cách lạ thường.

Có lẽ cô không biết mình đang chạm vào điểm then chốt của đạo đức, nhưng ông hiểu rõ rằng giữa hai người đã vượt qua giới hạn của quan hệ cha con từ lâu.

Con gái yêu thích dục vọng, còn ông thì nuông chiều con gái. Ông là kẻ đồng lõa của cô. Hành vi của ông sẽ bị người đời khinh thường, phỉ nhổ, ngay cả bản thân Thư An Thành cũng muốn ghét bỏ chính mình.

Nhưng ông không thể từ chối con gái. Ông nuôi Thiến Thiến khôn lớn, chứng kiến cô cất tiếng khóc chào đời, tập nói bi bô, rồi dần thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng. Tình cảm sâu trong nội tâm ông có lẽ đã sớm biến chất. Đợi đến khi con gái lớn hơn chút nữa, ông có thể chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng cô càng ngày càng xa - đó mới là kết cục dành cho họ.

Thư An Thành nhìn mặt trời đang lặn qua khung cửa sổ lớn. Người ta thường ví mình với mặt trời, nhưng chi bằng nói là sao băng thì hơn - không báo trước, lướt qua rồi biến mất cũng chẳng ai để ý. Nếu hôm nay mặt trời lặn xuống mà không mọc lên nữa, ông thực sự sẽ vui mừng được lấy những ngày ở bên Thiến Thiến làm dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nhưng mặt trời vẫn sẽ tiếp tục mọc lên theo lẽ thường, mà chúng ta thì không có kiếp sau.

10 giờ tối, Thư Thiến tan học về nhà mà không thấy ba đâu. Cô ngồi đợi ở phòng khách hơn nửa tiếng mới thấy Thư An Thành về.

"Đang đợi ba à?" - Thư An Thành thay giày, đi rửa tay, "Lần sau nếu đợi lâu quá thì cứ đi ngủ trước đi."

"Ba ơi, con cũng rất thắc mắc nhưng con muốn ba hôn con một cái." - Thư Thiến chưa thấy ba để  mình chờ ở nhà bao giờ, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. So với việc ngày nào cũng được quan tâm, cô đột nhiên nảy ra ý định muốn được ba hôn.

"Tại sao?" - Thư An Thành ngạc nhiên.

"Con muốn xác nhận xem mình có còn được ba yêu thương không." - Thư Thiến không hề khó chịu, "Con cứ cảm giác ba đang tránh né con."

"Sao có thể?"

Thư An Thành ôm chầm lấy con gái, hôn lên mặt cô.

"Không được, ba phải hôn miệng con."

"Tại sao?"

"Bởi vì con thích ba."

Thư An Thành nâng mặt cô gái nhỏ lên, nhìn thấy sự nghiêm túc trong đáy mắt cô. Ông vuốt ve đôi môi cô vài cái rồi hôn lên chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com