Chương 15: Cất Giấu Trong Lòng 05 - Bí Mật Thứ Hai
Sau khi Bạch Y chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, cô ngây ngô cầm điện thoại đợi mấy phút liền. Thế nhưng đối phương không hề gửi bất kỳ tin nhắn nào đến. Như thể chỉ đơn thuần là thêm bạn bè mở rộng danh sách thôi vậy.
Một lúc lâu sau, Bạch Y dần bình tĩnh lại. Trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực cũng dần trở lại tần suất bình thường. Bạch Y mím môi, đặt điện thoại sang một bên. Cô lại cầm bút lên, bắt đầu làm bài.
Nhưng cảm xúc dao động khiến cô bồn chồn. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm đề thi, đọc đi đọc lại hai lần mà vẫn không hiểu câu hỏi này. Dường như... não bộ đột nhiên ngừng hoạt động vậy.
Một lát sau, cô chịu thua, không kìm được lại cầm điện thoại lên.
Gần như đồng thời, một tin nhắn QQ gửi đến.
[ZWX: Sao hai tháng nay cậu không đến sân trượt ván nữa?]
Bạch Y cúi mắt nhìn tin nhắn Chu Vụ Tầm gửi đến, tim cô chợt thắt lại, hơi thở cũng tắc nghẽn.
Sao cậu lại hỏi cô sao không đi sân trượt ván? Có phải... cậumuốn trượt ván cùng cô không?
Quả thật từ sau kỳ nghỉ Quốc khánh đến giờ Bạch Y chưa từng đến sân trượt ván Tân Hải. Ngoài lý do lần đó xấu hổ vì bị cậu bắt gặp lúc ngã, yếu tố lớn hơn là cô không có ván trượt.
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn của cậu, căng thẳng đến nỗi thái dương giật giật không kiểm soát. Ngón cái lơ lửng trên bàn phím điện thoại cũng run rẩy rõ rệt.
Trong lúc Bạch Y đang không biết trả lời cậu thế nào, Chu Vụ Tầm lại gửi thêm một tin nữa.
[ZWX: Đứa nhóc đó nhờ tôi hỏi cậu.]
Đứa nhóc đó.
Hạ Từ?
Vậy ra, cậu thêm cô là để giúp Hạ Từ hỏi cô sao không dến sân trượt ván.
Niềm vui sướng tràn đầy trong lòng cô lập tức tan biến. Tâm trạng Bạch Y như tàu lượn siêu tốc, bất ngờ bị đẩy lên điểm cao nhất, rồi đột ngột lao xuống điểm thấp nhất.
Cô cắn môi, mặc cho cảm giác thất vọng lan tràn khắp cơ thể, gõ chữ trả lời cậu: [Phiền cậu giúp tớ nói với cậu bé, trong thời gian ngắn chắc tớ sẽ không đến sân trượt ván nữa, chúc cậu bé mỗi ngày vui vẻ.]
Và chúc cậu mỗi ngày vui vẻ.
Chu Vụ Tầm vừa tắm xong, đang lau tóc, không nói gì thêm, chỉ đáp lại Bạch Y một chữ "OK".
Lần trò chuyện đầu tiên giữa cậu và cô cứ thế kết thúc. Ngắn ngủi đến nỗi Bạch Y còn chưa kịp phản ứng, cô ôm điện thoại ngây người ngồi rất lâu. Nhưng cho đến khi đi ngủ vẫn không có thêm tin nhắn nào từ cậu.
Thành tích thi tháng lần thứ hai được công bố vào ngày thứ ba sau khi kỳ thi kết thúc. Bạch Y vẫn đứng thứ ba trong lớp, lần này thứ hạng khối là 40. Cô vẫn luôn tiến bộ, dù rất chậm.
Chu Vụ Tầm vẫn như cũ, vững vàng ở vị trí thứ bảy trong lớp.
Cũng vào ngày hôm đó, khi Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt cùng nhau đi từ nhà vệ sinh trở về lớp lúc giờ ra chơi, họ thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao đang đứng ở cửa sau lớp học, cười nói chuyện với Chu Vụ Tầm.
Cô gái trông rất xinh đẹp, nhan sắc không kém Lữ Thư Na. Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác Lữ Thư Na. Lữ Thư Na mang đến cảm giác quyến rũ, thậm chí là lả lơi. Còn cô gái này sở hữu gương mặt "tình đầu quốc dân", trông đặc biệt dịu dàng và trong sáng.
Bành Tinh Nguyệt lay lay cánh tay Bạch Y, hạ giọng kinh ngạc: "Trời ơi! Hoa khôi đến tìm anh tớ?!?"
Đương nhiên Bạch Y cũng biết cô gái xinh đẹp này chính là đàn chị hoa khôi được rất nhiều nam sinh trong trường theo đuổi. Hoa khôi vốn không thiếu sự yêu thích của các nam sinh, nhưng lại chủ động đến tìm Chu Vụ Tầm. Ý nghĩa hiển nhiên.
Bạch Y bất động thanh sắc mím môi, rồi nhanh chóng buông ra.
Bành Tinh Nguyệt kéo Bạch Y đi chậm lại, đợi đàn chị rời đi, cô lập tức khoác tay Bạch Y nhanh chóng đi đến cửa sau, tò mò hỏi: "Anh ơi, sao tự nhiên hoa khôi lại đến tìm anh vậy? Hai người sẽ không... hẹn hò đấy chứ?"
Giây tiếp theo, Chu Vụ Tầm đang xoay bút chơi rất hờ hững đáp: "Ừm."
Nỗi chua xót lan tỏa từ trái tim ra khắp cơ thể. Bạch Y đờ đẫn đứng cạnh Bành Tinh Nguyệt, toàn thân cứng đờ.
Bành Tinh Nguyệt kinh ngạc, không tin được mà hỏi lại: "Thật sự hẹn hò rồi ư?"
Chu Vụ Tầm lười biếng nói: "Lừa em làm gì."
"Lần này định hẹn hò bao lâu?" Lời nói của Bành Tinh Nguyệt như vừa châm chọc vừa trêu ghẹo.
"Tùy duyên."
Bành Tinh Nguyệt thán phục giơ ngón cái lên với Chu Vụ Tầm: "Anh đỉnh thật đấy."
Sau đó Bành Tinh Nguyệt kéo tay Bạch Y đi về phía trước.
"Y Y cậu đoán xem," Bành Tinh Nguyệt rất khẽ hỏi Bạch Y: "Lần này anh tớ có thể duy trì được bao lâu?"
Lúc này hồn vía Bạch Y đã lạc đâu mất, làm gì còn tâm trạng đoán chuyện này. Cô cúi đầu, tiện tay cầm lấy sách đọc, thản nhiên khẽ đáp: "Tớ không biết."
Bành Tinh Nguyệt đoán: "Tớ nghĩ có lẽ đến kỳ nghỉ đông là đứt rồi."
Và bây giờ, chỉ còn đúng ba mươi ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông.
Tối hôm đó.
Bạch Y về nhà, đưa bảng điểm thi cho bố mẹ.
Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị lại một lần nữa không hài lòng vì Bạch Y không thi vượt qua Ngô Văn Bân.
Có lẽ áp lực từ bố mẹ quá lớn khiến Bạch Y bị stress, hoặc cũng có thể là do hôm nay lại một lần nữa nghe cậu thừa nhận chuyện hẹn hò khiến tâm trạng không tốt, cảm xúc của Bạch Y đột nhiên mất kiểm soát.
Cô gái vốn luôn ngoan ngoãn vâng lời bỗng tranh cãi với bố mẹ một cách kích động: "Tuy con không tiến bộ trong lớp nhưng thứ hạng toàn khối con có tiến bộ mà, bố mẹ có biết con tiến bộ một bậc khó khăn đến mức nào không? Tại sao cứ phải nhìn chằm chằm vào việc con không thi qua Ngô Văn Bân mà nói con?"
Dừng lại một chút, cô khẽ nói với giọng nghẹn ngào: "Con thật sự đã cố gắng hết sức rồi, bố mẹ không thể khen con một tiếng sao?" Giọng điệu như đang cầu xin họ.
Y Quân Uyển nói: "Khen con thì con có thể thi qua bạn Ngô được sao? Khen con chỉ khiến con tự mãn mà lơ là thôi."
Giọng bà rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhưng lại như một con dao đâm thẳng vào tim Bạch Y.
"Mẹ chưa từng khen con, làm sao mẹ biết con sẽ tự mãn chứ!" Bạch Y gào lên một cách kích động, đỏ mắt chạy về phòng ngủ.
Lần gần nhất Bạch Y cãi nhau với bố mẹ là năm lớp chín. Lần đó là do mẹ cô tự ý đem ván trượt của cô cho người khác.
Kỳ thi cuối kỳ này diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2011. Sau hai ngày thi cuối kỳ, trường cấp ba số Một Thẩm Thành bắt đầu nghỉ đông.
Ba ngày sau.
Học sinh phải quay lại trường để nhận bảng điểm cuối kỳ.
Bạch Y vừa lên xe buýt, Bành Tinh Nguyệt đã lập tức buôn chuyện với cô: "Anh tớ chia tay hoa khôi rồi, ngay ngày thứ hai sau khi chúng ta thi cuối kỳ xong."
Bạch Y ngẩn người, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Bành Tinh Nguyệt.
Bành Tinh Nguyệt vẫn còn cảm thán: "Tớ đã nói trước là hai người họ có thể vừa nghỉ đông là đứt rồi mà."
"Quả nhiên, không ai hiểu anh bằng em gái mà."
Bạch Y lặng lẽ lắng nghe. Một lát sau, cô bỗng lên tiếng hỏi: "Ai nói chia tay?"
"Cái này còn phải hỏi sao?" Bành Tinh Nguyệt thở dài: "Anh tớ chứ ai!"
Đúng như dự đoán.
Bạch Y chợt nghĩ vào khoảnh khắc ấy, cứ làm bạn bình thường với cậu cũng tốt. Ít nhất, với cậu, hạn sử dụng của tình bạn lâu hơn tình yêu.
Đến trường.
Bành Tinh Nguyệt vừa vào tòa nhà học đã chạy ngay vào nhà vệ sinh. Bạch Y về lớp trước. Vì bên ngoài quá lạnh, cái lạnh thấu xương như xuyên qua áo bông xâm nhập vào tận xương tủy. Cũng vì nhiệt độ quá thấp, cả cửa trước và cửa sau lớp đều đóng.
Bạch Y theo thói quen rẽ vào lớp từ cửa sau. Cô vừa đẩy cửa sau bước vào, một bàn tay thon dài đã chìa ra trước mặt cô. Là Chu Vụ Tầm.
Bạch Y đang đóng cửa thì động tác bỗng nhiên khựng lại, tim cô cũng ngừng đập nửa nhịp. Cô đứng trơ ra trước mặt cậu, cúi mắt nhìn bàn tay có đốt xương rõ ràng đó.
Ngón giữa và ngón trỏ của cậu kẹp một tờ giấy gấp gọn. Trông giống thư tình.
Sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng khiến Bạch Y vừa vào lớp đã cảm thấy mũi hơi khó chịu. Cô hít hít mũi, ngây ngô hỏi một cách dịu dàng: "Cho ai vậy?"
Phản ứng đầu tiên của Bạch Y là – cậu muốn cô chuyển thư tình giúp. Hơn nữa, nếu nhờ cô chuyển thư tình, thì rất có thể là cho chị họ cô.
Ai ngờ, Chu Vụ Tầm lại khẽ cười: "Cho cậu đấy."
Trong đầu Bạch Y bỗng nổ tung pháo hoa.
Cho... cô ư?
Nhịp tim trong lồng ngực cô bỗng trở nên điên cuồng, gần như muốn làm vỡ màng nhĩ. Bạch Y vô thức nín thở. Cô chậm rãi nâng tay lên.
Cùng lúc Bạch Y nắm lấy tờ giấy, Chu Vụ Tầm buông tay. Sau đó, cậu thờ ơ nói thêm: "Đứa nhóc đó nhờ tôi đưa cho cậu."
Bạch Y ngây người, như thể chưa phản ứng kịp, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu. Đôi mắt nai trong veo và sạch sẽ.
Chu Vụ Tầm nghĩ cô không hiểu cậu nói ai, nhắc nhở: "Đứa nhóc ở sân trượt ván ấy."
Thì ra là cậu giúp Hạ Từ đưa tờ giấy cho cô.
Chứ không phải cậu đưa cho cô.
Là cô tự mình đa tình rồi.
Bạch Y bỗng cảm thấy khó xử. Cô đỏ bừng mặt, nhanh chóng né tránh ánh mắt thản nhiên của cậu. Bạch Y cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu, có chút ngây ngô đáp: "Ồ... ồ."
Sau đó, cô nắm chặt tờ giấy trong tay, mím chặt môi, toàn thân cứng đờ đi về phía trước.
Trở lại chỗ ngồi, Bạch Y cúi thấp đầu, mở tờ giấy ra.
Trên đó chỉ có hai dòng chữ:
QQ của em: 172xxxx359 Hạ Từ
Bạch Y mở QQ trên điện thoại, tìm theo số Hạ Từ để lại, thấy một người có biệt danh "Gia Bối Thiệt Tân". Bạch Y nhấn thêm bạn bè. Có lẽ đối phương cũng đang dùng QQ, chấp nhận ngay lập tức.
Sau đó, Hạ Từ gửi tin nhắn cho cô.
[Gia Bối Thiệt Tân: Bạch Y?]
Bạch Y trả lời: [Sao em biết là chị?]
Hạ Từ nói: [Nickname của chị là YiYi, dễ đoán mà.]
Bạch Y mỉm cười, hỏi: [Cho chị số QQ của em để chị thêm làm gì vậy?]
Hạ Từ hỏi thẳng: [Sao chị không đến sân trượt ván nữa?]
Bạch Y khẽ cắn môi, tìm một lý do khá hợp lý, nói: [Bài vở nhiều quá, không có thời gian.]
Dường như Hạ Từ không tin lời cô, gửi thẳng tin nhắn: [Chị không có ván trượt thì em cho chị mượn, có đến không?]
Thật ra Bạch Y cũng rất rung động. Dù sao thì cô thực sự yêu thích trượt ván. Nhưng cô vẫn rất lý trí mà từ chối.
Bạch Y: [Không đi đâu, thật sự không có thời gian.]
Hạ Từ có vẻ không vui, chỉ trả lời Bạch Y một câu: [Tùy chị, muốn đến thì đến.]
Bạch Y nghĩ một lát, lại gửi cho Hạ Từ một đoạn tin nhắn: [Em chơi vui vẻ nhé, chú ý an toàn, mùa đông mà ngã thì đau lắm đó, cố gắng đừng ngã nhé, với lại mùa này ván trượt dễ giòn, dễ hỏng, lúc chơi cẩn thận một chút.]
Hạ Từ không trả lời cô nữa.
Vừa lúc Chương Vụ Tuân ôm bảng điểm vào lớp, bắt đầu phát bảng điểm thi cuối kỳ. Bạch Y liền cất điện thoại đi.
Sau khi nhận bảng điểm, cô lập tức chăm chú dò xét. Bạch Y vẫn đứng thứ ba trong lớp, không vượt qua Ngô Văn Bân. Thứ hạng toàn khối là 44. Thứ hạng của Chu Vụ Tầm thì tiến lên hai bậc, xếp thứ năm trong lớp.
Bạch Y nhìn chằm chằm vào bảng điểm của mình, mím chặt môi. Tối nay chắc chắn không tránh khỏi bị bố mẹ giáo huấn.
Đúng như Bạch Y dự đoán, ngày hôm đó cô lại bị bố mẹ mắng một trận vì thành tích. Bạch Y chỉ cảm thấy mệt mỏi, hoàn toàn không muốn mở miệng tranh luận dù chỉ một chữ với họ.
Không mấy ai có thể đảm bảo mình sẽ tiến bộ vững chắc trong mỗi kỳ thi, đặc biệt là khi đã đạt đến thứ hạng cao như cô. Dù sao thì trước và sau cô đều là những học sinh giỏi nhất, không gian để tiếp tục thăng tiến là không lớn. Cô có thể duy trì trong top 50 đã chứng tỏ thành tích của cô thực sự ổn định. Nhưng bố mẹ cô luôn không hài lòng.
Ngày 18 tháng 1 năm 2011.
Lần đầu tiên cậu đưa giấy cho tôi.
Nhưng lại là giúp người khác.
Là tôi đã quá ảo tưởng rồi.
Mặc dù đã đến kỳ nghỉ đông, nhưng vì có quá nhiều bài tập về nhà, hầu như ngày nào Bạch Y cũng ở nhà làm đề thi.
Mỗi ngày Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị đều đi làm sớm về muộn, đôi khi vì phẫu thuật mà về nhà rất muộn, thậm chí thức trắng đêm không về được. Mỗi khi như vậy, Bạch Y lại ăn cơm một mình, ngủ một mình. Thực ra cô đã quen với sự độc lập này từ lâu.
Hơn nữa, vì bố mẹ luôn tạo áp lực cho cô, giờ đây Bạch Y lại cảm thấy thư thái hơn khi ở nhà một mình.
Ngày 28 tháng Chạp là sinh nhật của Bành Tinh Nguyệt.
Vì vậy, Bành Tinh Nguyệt đã đặc biệt liên hệ trước với Bạch Y một tuần, mời Bạch Y đến nhà cô ấy chơi vào hôm đó.
"Đợi ăn xong bữa tối sinh nhật, cậu, tớ, Hà Tụng và cả chị Thư Na sẽ đi KTV hát hai tiếng!" Bành Tinh Nguyệt hào hứng sắp xếp.
Bạch Y nghe vậy, khẽ nhíu mày. Cô giả vờ tự nhiên hỏi: "Chu Vụ Tầm không đi sao?"
Bành Tinh Nguyệt nói: "Anh tớ 27 tháng Chạp đã về Nam Thành rồi, chắc phải sau Tết mới về lại đây."
"Dù sao thì mẹ anh ấy ở đó, từ nhỏ anh ấy đã lớn lên bên cạnh dì tớ, cũng không thân thiết với người bên đây."
Bạch Y hiểu ra, khẽ nói: "À, vậy à."
Có lẽ khi nhắc đến mẹ cậu, trong tâm trí Bạch Y bỗng hiện về khung cảnh buổi chiều tối của kỳ nghỉ Quốc Khánh. Sau khi tất cả bạn học đã rời đi, cậu gọi điện cho mẹ. Bạch Y nhớ lại giọng điệu cậu dùng tiếng địa phương khi nói chuyện với mẹ mình, ngoan hiền và dịu dàng. Nó hoàn toàn khác với vẻ thường ngày cậu thể hiện ở trường—luôn hờ hững, có chút lười biếng và uể oải, như thể chẳng quan tâm điều gì.
Bạch Y chống cằm, thẫn thờ một lúc. Trong đầu cô ngập tràn hình bóng của cậu: lúc Chu Vụ Tầm khi trượt ván, lúc cậu ngồi ở hàng cuối sát cửa lớp học, lúc cậu dùng tay trái ăn cơm, lúc cậu lao về đích trên đường chạy, lúc cậu ném ba điểm trong trận bóng rổ... Mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn, tiếp tục làm nốt bài tập nghỉ lễ còn dang dở.
Một ngày trước sinh nhật Bành Tinh Nguyệt, Bạch Y đã cảm cúm hai ba ngày. Cô cứ nghĩ không cần uống thuốc cũng sẽ khỏi, nhưng không ngờ bệnh không những không đỡ mà tối đó còn lên cơn sốt. Bố mẹ đều không có nhà, Bạch Y đành tự mình xuống lầu lục tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, thuốc hạ sốt dự phòng trong nhà đã hết hạn, không thể dùng được.
Bạch Y đành chịu, cô khoác vội quần áo ấm rồi ra ngoài mua thuốc. Nhưng tiệm thuốc gần nhà cô nhất cũng cách đó bốn cây số, mà lúc cô rời nhà thì xe buýt đã ngừng hoạt động.
Thế là Bạch Y bắt taxi đến tiệm thuốc. Mua thuốc xong, cô bước ra, đi đến lề đường, định gọi xe về nhà. Nhưng đợi mãi không có chiếc taxi nào đi ngang qua. Đầu nặng trĩu, chân thì yếu ớt, Bạch Y co ro vì lạnh, cô đưa tay kéo cao chiếc khăn quàng cổ, che kín gần nửa khuôn mặt. Cô đứng tại chỗ, liên tục khẽ giậm chân.
Gió lạnh đêm đông thổi tới, như xuyên thẳng qua trán, xâm nhập toàn thân, khiến người ta không ngừng run rẩy, răng va vào nhau lập cập.
Đúng lúc Bạch Y quay đầu định nhìn xem có taxi nào đến không, cô chợt thấy vài nam sinh đi vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Và người bị vây ở giữa, chính là Chu Vụ Tầm, người mà Bành Tinh Nguyệt nói hôm nay đã về Nam Thành. Cậu đeo cặp sách đen một bên vai, một tay kéo chiếc vali đen, bị bốn nam sinh khó chịu xô đẩy đi về phía trước.
Bạch Y gần như nhận ra ngay, gã đầu trọc cầm đầu trong số bốn người đó chính là đại ca của một trường nghề cạnh trường cấp ba số Một Thẩm Thành. Cô biết người này là nhờ chị họ. Hồi đó gã này từng theo đuổi Lữ Thư Na, bám riết không buông, khiến suốt một thời gian dài Lữ Thư Na phải trà trộn vào đám đông mới thoát thân khi tan học. Cho đến khi sau đó gã này quen được hoa khôi trường cấp ba số Một Thẩm Thành, chuyển mục tiêu theo đuổi, Lữ Thư Na mới hoàn toàn được giải thoát.
Bạch Y nhìn chằm chằm vào miệng hẻm, rất nhanh đã nhận ra họ định làm gì trong đó. Cô quên cả việc mình đang khó chịu, lập tức nhấc chân chạy nhanh về phía con hẻm nhỏ. Gã đầu trọc này thích hoa khôi, mà Chu Vụ Tầm lại vừa mới chia tay hoa khôi không lâu. Chắc chắn là đến tìm Chu Vụ Tầm gây chuyện rồi.
Lúc này, trong đầu Bạch Y chỉ toàn lo lắng Chu Vụ Tầm bị đánh hội đồng, cô hoàn toàn không còn tâm trí để nghĩ tại sao cậu lại lang thang trên đường phố Thẩm Thành vào giữa đêm khuya. Rõ ràng lúc này lẽ ra cậu phải ở chỗ mẹ mình ở Nam Thành rồi.
Con hẻm hẹp chỉ có một bóng đèn không mấy sáng, ánh sáng đặc biệt lờ mờ. Bạch Y hoảng loạn nấp sau góc tường ở miệng hẻm nhìn vào, phát hiện bên trong đã bắt đầu đánh nhau.
Ban đầu Chu Vụ Tầm không hề động thủ, mấy người kia ác ý xô cậu tới lui. Gã đầu trọc không ngừng chất vấn Chu Vụ Tầm: "Mày có biết tại sao bọn tao lại dạy dỗ mày không?" Chu Vụ Tầm im lặng không đáp, đối phương liền giơ chân đạp vào đùi cậu, ngang ngược nói: "Hỏi mày đấy, có biết không? Câm rồi à?"
Chu Vụ Tầm vẫn không nói gì, trực tiếp vung nắm đấm về phía gã đầu trọc, một cú đấm thẳng vào mặt đối phương.
Khi Bạch Y chạy đến miệng hẻm, cô thấy Chu Vụ Tầm một mình hung bạo đối đầu với bốn người. Cậu như không sợ chết, ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Bạch Y chưa bao giờ nhìn thấy một Chu Vụ Tầm như vậy, toàn thân đầy sát khí, như một con thú điên cuồng. Nhưng dù cậu có giỏi đánh đến mấy thì cũng chỉ có một mình. Bốn người đối phương luôn có cách khống chế cậu.
Chu Vụ Tầm bị hai người trong số đó mỗi người giữ một cánh tay, ghì vào tường. Gã đầu trọc bị cậu đánh chảy máu khóe miệng cười lạnh một tiếng, tung một cú đấm vào bụng Chu Vụ Tầm. Chu Vụ Tầm đau đớn rên lên một tiếng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Y đã sững sờ. Cô từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn, chuyện đánh hội đồng quá xa vời với cô, cô hoàn toàn chưa từng gặp phải. Điều này khiến cô lúc này rất hoang mang, cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn, bối rối.
Tận mắt nhìn thấy Chu Vụ Tầm bị người ta ghì lại đánh, Bạch Y vừa đau lòng vừa sợ hãi, sợ hãi đến mức sắp khóc. Cô như con kiến trên chảo nóng, hoảng loạn quay cuồng tại chỗ.
Trong lúc cấp bách, Bạch Y dùng hết sức lực hét lớn vào con hẻm: "Dừng lại! Tôi báo cảnh sát rồi! Cảnh sát đến rồi!"
Không biết tại sao lại trùng hợp đến vậy, khi Bạch Y vừa run giọng hét xong câu đó, tiếng còi cảnh sát gần đó vang lên. Dường như ngay cả thần linh cũng đang giúp cô cứu cậu.
Bốn nam sinh đang khống chế Chu Vụ Tầm nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền lập tức bỏ chạy ra khỏi hẻm. Bạch Y không có thời gian tìm nơi khác để trốn. Cô cắn chặt môi nín thở, nép sát vào bức tường trong góc tối, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình. Bốn người kia chỉ lo chạy thoát thân, đâu có chú ý đến một người đang ẩn mình ở góc tường.
Tận mắt nhìn thấy họ hoảng loạn bỏ chạy không ngoảnh đầu lại, Bạch Y mới thở gấp vì sợ hãi. Cô quay người, một lần nữa lén lút nhìn vào con hẻm.
Chu Vụ Tầm vẫn còn ở đó. Cậu cúi đầu, đứng tựa vào tường, một tay khẽ ấn vào bụng, hơi cúi người. Trên đầu cậu là bóng đèn không mấy sáng. Ánh sáng cam mờ nhạt, chiếu lên người cậu, khiến khuôn mặt đầy vết bầm của cậu trông càng tiều tụy, suy sụp hơn.
Bạch Y không thể đoán được tại sao cậu lại không về Nam Thành. Hay là... cậu đã về rồi lại quay lại?
Thế nhưng, tại sao lại như vậy? Cô, ở một góc khuất mà cậu không hay biết, lặng lẽ nhìn cậu, hốc mắt hoe đỏ vừa cay vừa nóng. Lồng ngực cô cũng nghẹn lại, gần như không thở nổi.
Một lúc sau, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt cô. Bạch Y không thể nói rõ mình sợ hãi vì chuyện vừa rồi, hay là đau lòng khi thấy cậu như vậy. Cậu ở trong hẻm bao lâu, cô ở miệng hẻm bên cạnh cậu bấy lâu.
Rất lâu sau, Chu Vụ Tầm cúi xuống nhặt cặp sách lên, phủi bụi bám trên đó, rồi lại khoác một bên vai, sau đó kéo chiếc vali đang đổ nghiêng bên cạnh, đi về phía miệng hẻm. Bạch Y lập tức rụt đầu lại, quay mặt vào tường cắn chặt môi. Nghe tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đường càng lúc càng gần, nhịp tim trong lồng ngực Bạch Y cũng càng lúc càng nhanh.
Một lát sau, cô nhấc chân chạy đi, nhanh chóng kéo cửa tiệm thuốc, trốn ra sau kệ hàng trong tiệm. Ở tuổi này, các chàng trai có niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng đặc biệt mạnh mẽ. Đối với họ, thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống. Chu Vụ Tầm chắc chắn không muốn bất kỳ ai biết chuyện này. Vì vậy, Bạch Y không dám để cậu phát hiện.
Đợi cậu bước ra khỏi hẻm, băng qua đường, Bạch Y mới dám từ tiệm thuốc bước ra.
Cô ở bên này đường, đi theo cậu đến bên kia đường. Đêm khuya tháng chạp giá lạnh, trên con đường vắng vẻ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, ngoài họ ra, chẳng có bóng người nào khác.
Ánh mắt Bạch Y luôn dõi theo cậu. Cô theo sau cậu, đi qua từng con phố. Thực ra chỉ cần cậu quay đầu nhìn lại một chút sẽ phát hiện có một cô gái đang đi theo cậu. Nhưng cậu đã không làm vậy. Không hề quay đầu nhìn, cũng không biết sự tồn tại của cô. Dường như cậu rất lơ đễnh, cả người như hồn vía lạc khỏi thân thể, giống một hồn ma cô độc lang thang giữa trần gian.
Bạch Y không biết cậu đi đâu, đây không phải là đường về nhà Tinh Nguyệt.
Bỗng nhiên, Bạch Y cảm thấy một sự lạnh buốt trên mặt. Cô đưa tay sờ lên, đầu ngón tay hơi ẩm ướt. Bạch Y ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời đêm vài giây rồi mới nhận ra tuyết đang rơi. Vừa rồi có một hạt tuyết nhỏ rơi trên mặt cô. Không lâu sau, những hạt tuyết biến thành từng bông tuyết trắng xóa. Tuyết rơi ngày càng lớn.
Bạch Y vẫn cách cậu một con đường, nhưng họ cùng nhau bước đi trong tuyết.
Cuối cùng, Bạch Y tận mắt thấy cậu đi vào một khu dân cư tên là "Thanh Uyển". Cô dừng lại bên đường, không đi tiếp nữa. Vừa lúc có taxi trống đi qua, Bạch Y vẫy tay. Sau đó mở cửa sau, ngồi vào.
Về đến nhà, Bạch Y uống thuốc hạ sốt với nước ấm. Trước khi ngủ, cô lấy cuốn nhật ký từ ngăn kéo ra, viết xuống ngày hôm nay.
Ngày 30 tháng 1 năm 2011.
Tối nay tuyết đã rơi.
Tôi và cậu, cách nhau một con đường, cùng chứng kiến trận tuyết đầu tiên của năm 2011.
Chuyện tối nay, là bí mật thứ hai tôi giấu kín tất cả mọi người.
Bí mật thứ nhất là về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com