Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 DAY: [Lotus]

[Thăm mộ]
-----------



"Anh đến thăm em đây, Loki"
—————
Đã gần một năm trôi qua sau cái ngày tuyệt vọng nhất đời Thor. Ngày anh mất cả thế giới của mình.

Ngày anh mất Loki.

Thor đã tưởng rằng cuộc đời của hai anh em rồi sẽ hạnh phúc và yên bình sau tất cả mất mát mà cả hai đã gánh chịu. Anh trở thành vị vua mới trị vì Asgard và em sẽ kề bên cùng anh xây dựng lại quê hương.

Nhưng ngày đó sẽ chẳng đến.

"Em đã nói Mặt trời sẽ soi sáng chúng ta một lần nữa mà. Em đúng là kẻ nói dối tồi tệ nhất đấy. Em trai."

Bây giờ gã chẳng phải vị vua trẻ, cũng chẳng phải đấng cứu thế của chín cõi nữa rồi. Thor cảm thấy gã chẳng còn lại gì ngoài thân xác béo ú và nỗi đau không thể đong đếm.

Sự suy sụp hiện rõ ở thể xác và tâm hồn gã, Thor héo mòn như cây cỏ, lay lắt sống chẳng còn mục tiêu, ý chí và hoài bão.

Không có em, gã chẳng còn lại gì. Ngoài thân hình thô kệch lôi thôi này.

Sẽ chẳng còn ai nhận ra gã hoàng tử một thời uy hùng, danh tiếng lừng lẫy khắp chín cõi, con trai lớn của Odin.

Ai rồi cũng phải thay đổi, nhất là Thor. Sau bao nhiêu mất mát mà gã đã trải qua.

Gã của hiện tại chỉ biết đắm chìm vào hơi men và những trò chơi tẻ nhạt, chẳng buồn thiết tha những cuộc chiến như thời còn trai trẻ. Dù cho bất kỳ ai cũng chẳng thể lôi cái thân xác béo ú ụt ịt đó ra khỏi căn nhà gỗ.

Trừ một việc.

Mỗi tuần Thor sẽ tự giác leo lên ngọn đồi cao nhất nơi đây. Dù cho ngày nắng hay mưa, khỏe mạnh hay mệt mỏi, chẳng cần ai hối thúc. Gã nói, gã đến thăm mộ em trai mình.

Thật kỳ lạ làm sao, khi Asgard chẳng có phong tục chôn cất người chết. Bất kể là người dân nào của Asgard ngã xuống, thân xác họ đều hóa thành ánh sáng và bay đến Valhalla. Nơi chẳng có chiến tranh hay bệnh tật, chẳng có những điều phiền muộn và đau khổ.

"Anh ước gì mình có thể đến đó."

Gã tin Loki đã đến Valhalla, dù em chẳng phải người Asgard. Nhưng em đã hy sinh thân mình để cứu dân tộc Asgard, cũng cứu gã.

Không có ai xứng đến Valhalla hơn em trai gã.

Thor không biết phong tục của người Frost Giant, gã thầm mắng chửi bản thân không chăm chỉ học tập vào thời trai trẻ, hay ít nhất là lúc gã biết dòng máu thật sự đang chảy trong cơ thể em. Nếu gã chăm chỉ hơn, có lẽ gã đã hiểu em hơn, dù chỉ một chút.

Nhưng Natasha đã khuyên gã tạo một ngôi mộ cho em, để biết ơn, cũng như tưởng nhớ.

Cô nàng biết gã cần một nơi đã gửi gắm tin thần.

Cô ấy đã đúng.

Ngôi mộ mà gã tạo nên cho Loki thật sơ sài làm sao, chỉ có một bia đá khắc tên em do chính tay gã làm. Lúc ấy gã mới biết, gã chẳng có thứ gì của em cả, và em cũng chẳng để lại gì cho gã.

Thật buồn làm sao.

Gã đặt bia mộ của em ở ngọn đồi cao nhất nơi gã tạm trú, nơi này rất đẹp. Nền cỏ xanh mướt điểm thêm hoa vàng vào ngày hè, làn tuyết trắng nhìn thấu khung cảnh hùng vĩ trắng xóa vào ngày đông.

Gã nghĩ Loki sẽ thích nơi này.

Và gã đến đây mỗi tuần, gã thích tự lưng vào bia mộ rồi thầm thì về những gì mình trải qua trong tuần, về những niềm vui, nỗi buồn, và sự đau khổ khi không có em ở cạnh bên. Chẳng còn giống nỗi đau vào những lần em giả chết trước kia. Lúc đó gã cũng đau khổ và tuyệt vọng, nhưng có một niềm tin nào đó trong trái tim gã nói rằng, em vẫn sống. Và gã sẽ gặp lại em sớm thôi. Nhưng lần này thì khác. Bởi vì gã biết.

Gã thật sự mất em.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com