Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Vết bớt hoa đào

Mao công truyền lời xong cho A Huyền thì quay lại phòng của Cảnh Ngao. Thấy hắn đã thay bộ trung y màu trắng, tay cầm một cuốn sách, vẫn ngồi dưới ánh đèn, mắt chăm chú nhìn vào thẻ tre, vẻ mặt ngưng trọng. Ông không dám tùy tiện nhắc đến nữ tử người Tỷ kia nữa, chỉ lặng lẽ bước tới khêu bấc đèn.

Cảnh Ngao ngẩng đầu lên nói: "Cô nghỉ một lát rồi sẽ đi ngủ, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi."

Lúc này, xá nhân dẫn theo một tên nô lệ đến, mang theo chút thức ăn khuya, đứng chờ ngoài cửa.

Mao công nói: "Lão nô hầu quân thượng dùng bữa trước đã." Ông bước tới mở cửa, nhận lấy mâm thức ăn.

Ra ngoài hành cung không thể so với trong cung, chuyện ăn uống lại càng không thể lơ là. Như thường lệ, Mao công lấy mỗi món một phần nhỏ, thử trước rồi mới dâng lên trước mặt Cảnh Ngao.

Cảnh Ngao dường như không có khẩu vị, chỉ ăn vài miếng rồi đặt xuống.

Mao công liền lệnh cho nô lệ thu dọn mâm thức ăn.

Tên nô lệ cúi đầu khom lưng, bước đến trước mặt Cảnh Ngao, thu dọn mâm thức ăn trên bàn. Đang lúc chuẩn bị lui ra, một bàn tay thình lình vươn tới dưới đáy mâm, rút ra một lưỡi dao sắc nhọn giấu sẵn bên dưới. Chỉ trong chớp mắt, ánh thép lóe lên, gã lao thẳng về phía Cảnh Ngao chỉ cách đó vài thước.

Biến cố xảy ra trong tích tắc, không một dấu hiệu báo trước. Lưỡi dao rạch toạc cổ áo Cảnh Ngao, cùng lúc đó, hắn vớ lấy cuốn sách trên bàn, dùng nó làm khiên đỡ lưỡi dao.

Khoảng cách giữa lưỡi dao và cổ họng hắn lúc này chỉ còn vài tấc.

"Rắc" một tiếng, thẻ tre vỡ vụn, văng tung tóe.

Tên nô lệ thấy đòn tấn công bị chặn, hơi khựng lại, sau đó lao vọt tới. Nhưng Cảnh Ngao không cho gã cơ hội thứ hai, hắn ngả người ra sau, đồng thời tung một cú đá mạnh vào ngực tên nô lệ. Một tiếng "rắc" vang lên khi xương ngực gãy vụn, tên nô lệ bay ra như diều đứt dây, đập mạnh xuống đất.

Mao công hô lớn: "Thích khách!" Tức khắc, đám hộ vệ bên ngoài ùa vào, khống chế tên nô lệ.

Cảnh Ngao bật dậy, rút kiếm bên hông, mặt đầy sát khí, bước nhanh đến trước thích khách, chĩa mũi kiếm vào yết hầu gã, nghiến răng nói từng chữ: "Ngươi được ai phái đến? Dám ám sát cô?"

Cú đá khi nãy của hắn vô cùng mạnh, khiến tên thích khách giờ đây nằm co quắp dưới đất, thở dốc, máu sùi ra khóe miệng, người co giật, rõ ràng là rất đau đớn.

...

A Huyền đã ngủ, nhưng đột nhiên nghe tiếng gọi, nàng vội mặc áo, chạy ùa tới. Vừa bước vào trong, nàng liền sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Cảnh Ngao với vẻ mặt u ám, chỉ vào một gã đàn ông mặc trang phục nô lệ, mặt tái xanh đang nằm dưới đất, lạnh lùng nói: "Ngươi cứu hắn đi, cô có chuyện cần hỏi."

A Huyền không dám hỏi nhiều, bước đến trước thích khách, bảo người giữ chặt hắn, rồi kiểm tra kỹ phần xương ngực.

Xương gãy năm đoạn, trong đó hai đoạn đã chọc vào phổi, gây nên thương tích chí mạng.

Nàng lắc đầu: "Không thể cứu được."

Cảnh Ngao nheo mắt: "Hắn còn chưa chết! Cô bảo ngươi cứu, ngươi cứ cứu!" Giọng nói đầy sự ra lệnh, không chấp nhận lời từ chối.

A Huyền liếc hắn một cái, suy nghĩ rồi bảo người giữ chặt tay chân thích khách. Nàng lấy kim châm cứu, vài giây sau, thích khách ngừng cơn co giật, vẻ đau đớn trên mặt cũng dịu đi.

A Huyền sai người bẻ khớp hàm gã, làm sạch máu trong khoang miệng, sau đó đứng dậy nói: "Ta không cứu được, chỉ có thể giúp hắn bớt đau tạm thời. Nhân lúc hắn còn một hơi thở, ngài tranh thủ hỏi đi."

Nàng định rời đi, nhưng thích khách dường như tỉnh táo lại, bỗng nhiên túm lấy chân nàng. A Huyền không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất. Tên thích khách xoay người, lăn qua hai vòng, với tay nhặt lưỡi dao đã văng ra khi nãy, kề lên cổ A Huyền, khàn giọng nói: "Thả ta đi! Bằng không, ta chết, ả cũng chết, xem như được ả bồi táng!"

Cảnh Ngao động vai, như muốn tiến lên nhưng lại chùn bước, ánh mắt dán chặt vào A Huyền đang bị khống chế.

Thích khách thấy hắn không phản ứng, lẫn đám hộ vệ cầm đao định lao tới, dao sắc nhọn liền rạch một vết sâu trên cổ A Huyền, máu đỏ tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo.

A Huyền đau đến mức suýt ngất đi, mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt, cắn răng chịu đựng.

Ánh mắt Cảnh Ngao lạnh đi, chợt giơ tay ngăn hộ vệ lại, rồi nhìn chằm chằm vào tên thích khách trên mặt đất, từng bước chậm rãi lại gần.

"Nàng ta chỉ là một nô lệ, sống chết có gì quan trọng với cô?" Hắn nói, "Ngươi muốn sống, chi bằng nói xem kẻ nào sai khiến, cô sẽ tha cho một mạng."

Thích khách nhìn Cảnh Ngao, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và tuyệt vọng. Thấy hắn càng lúc càng đến gần, gã hét lên: "Dừng lại!"

"Được, cô đứng lại, ngươi nói đi."

Cảnh Ngao khẽ cười, chưa dứt lời, hắn tung cước, đá thẳng vào cổ tay thích khách. Con dao lập tức văng ra, rơi xuống đất, vang lên tiếng kêu đanh thép.

Cảnh Ngao tiến lên, bế A Huyền lên khỏi tay thích khách. Đám hộ vệ nhanh chóng xông tới, ghì chặt gã.

Tên thích khách há miệng thở dốc, như một con cá mắc cạn, máu không ngừng trào ra từ miệng và mũi.

Mao công vội tra hỏi, nhưng thích khách không còn nói được nữa, chỉ biết ho sặc sụa, mắt lờ đờ, rồi gục xuống, không còn động đậy.

Mao công thăm dò hơi thở, rồi ngẩng đầu nói: "Thích khách đã chết."

Sắc mặt Cảnh Ngao âm trầm, hắn ra lệnh: "Lôi ra ngoài." Sau đó, hắn bế A Huyền đặt lên giường mình, cẩn thận mở áo nàng ra.

Vừa rồi lưỡi dao chém xuống, để lại trên ngực nàng một vết thương dài hơn tấc, cách xương quai xanh mấy phân. Máu vẫn không ngừng rỉ ra, thấm loang trên làn da trắng ngần không tì vết, trông vô cùng chói mắt.

Cảnh Ngao vội lấy khăn sạch, ấn lên vết thương để cầm máu. Ánh mắt vô tình lướt xuống, nhất thời khựng lại.

Ngay trên vùng ngực của nàng, nơi y phục bị xô lệch, dường như có một vết bớt son nhỏ xíu, hình dáng tựa đóa hoa đào.

Vị trí, dường như...

Hắn còn chưa kịp nhìn rõ, hàng mi A Huyền bỗng rung lên, chợt mở bừng mắt. Nàng hất tay hắn ra, tự mình ép chặt vết thương, đồng thời kéo áo che kín lại.

"Chỉ là vết thương ngoài da, không nặng, ta tự xử lý được."

Môi nàng tái nhợt, giọng nói khẽ run, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.

Cảnh Ngao sững người, thấy nàng vẫn cúi mắt không nhìn mình, môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ chau mày, xoay người sải những bước dài rời đi.

...

Sau khi Cảnh Ngao đi, A Huyền cố nén đau, tự mình xử lý vết thương rồi vịn tường chậm rãi quay về phòng.

Đêm đó, A Huyền đau đến nỗi không thể chợp mắt. Cả tân quán cũng một đêm không ngủ.

Năm ngoái, Liệt công bị thích khách ám sát dẫn đến mất mạng, nay tân quân vừa mới kế vị, Cảnh Ngao cũng bị tập kích, ngay trong địa giới nước Mục!

Đêm ấy, lệnh thành của Diệp thành vội quay lại, nói đã bắt giữ hết thảy người trong tân xá, bao gồm cả xá nhân để tra xét thâu đêm. A Huyền không rõ họ đã thẩm vấn bằng cách nào, nhưng nàng chắc rằng việc này khó mà tra được kết quả.

Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Cảnh Ngao vẫn giữ vẻ lạnh lùng, mắt chỉ lướt qua A Huyền trong chốc lát, rồi không nói lời nào, bước thẳng lên xe.

Cũng nhờ cuộc ám sát đó, tốc độ di chuyển của đoàn người trở nên khẩn trương hơn, nhưng đối với A Huyền, điều này chẳng mấy ảnh hưởng. Thậm chí, có thể nói rằng nàng còn hưởng lợi từ tai ương ấy. Cú đâm bất ngờ tuy đau, nhưng đổi lại, A Huyền được đối xử vô cùng chu đáo trong những ngày kế tiếp.

Nàng được dành riêng một chiếc xe, bên trong lót đệm mềm mại. Vì trời nóng, xe còn có một hộp đá nhỏ để nàng giải nhiệt. Mao công đã đưa cho nàng thuốc trị thương, dặn nàng tĩnh dưỡng đàng hoàng. Nếu có bất cứ điều gì cần, chỉ cần báo với ông.

A Huyền tự biết thân biết phận, vết thương này cũng chỉ là vết cắt ngoài da, không đến nỗi nghiêm trọng. Được chăm sóc như vậy cũng đã là ân huệ lớn từ vị quốc quân của nước Mục rồi, còn gì để mong cầu hơn?

Cứ thế, ban ngày ngồi xe, ban đêm theo đoàn người dừng chân nghỉ ngơi, đi suốt bảy tám ngày, cuối cùng cũng đến được Khâu Dương, quốc đô của nước Mục.

Cảnh Ngao vừa vào đến thành, ngay lập tức được đón rước rình rang bởi một đoàn người lớn đã đứng chờ ở cổng thành, đưa thẳng vào vương cung.

A Huyền thì không đi theo mà được Mao công sắp xếp ở lại truyền xá gần đó. Nơi nàng ở là một căn phòng nhỏ nằm tách biệt về phía góc Tây Bắc, ngăn cách bởi một bức, hình thành một khoảng sân nhỏ yên tĩnh.

Mao công nói với nàng rằng sau này nàng sẽ ở đây, có thể đi lại trong truyền xá, nhưng không được phép rời khỏi thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com