Chương 19. Khuôn mặt thật
Hơi thở ấm nóng hòa theo tiếng thì thầm của hắn, phả lên cần cổ bên trái nàng. Hơi nóng chưa kịp tan, đầu lưỡi hắn đã chạm tới, liếm nhẹ lên vành tai nàng, rồi ngậm lấy, đầu răng tì nhẹ lên da thịt.
Cảm giác bị thứ mềm ướt nóng rẫy kia liếm cắn khiến người ta không khỏi rùng mình, vừa tê dại, vừa ngưa ngứa... lại còn có chút buồn nôn.
Toàn bộ phần tai và làn da quanh cổ A Huyền nhanh chóng nổi lên một lớp da gà. Nàng giật bắn, như bừng tỉnh từ cơn chấn động, đưa tay chụp lấy bàn tay đã len vào trong vạt áo mình, cố gắng ngăn cản động tác hắn.
Cảnh Ngao sững lại, miệng vẫn chưa khép, mặt dừng ngay bên tai nàng.
Cả người A Huyền lúc này bị một loại cảm giác căng thẳng và đè nén bóp chặt.
Ngoài áp lực do hắn mang đến, khoảng cách giữa hai người cũng quá gần. Nàng sợ hắn nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt mình, đành cố giữ vẻ thản nhiên, xoay nhẹ mặt về phía bóng tối sau màn trướng, mong có thể toàn vẹn rời khỏi nơi này trong đêm nay.
"Nhất định phải là ta sao?"
Cuối câu, giọng nàng có phần run lên.
Ánh mắt Cảnh Ngao đảo qua gương mặt nàng ẩn trong bóng tối sau màn trướng: "Ý gì?" Giọng điệu lười nhác, hơi khàn.
A Huyền buộc mình phải giữ vững tâm trí.
"Ta biết quân thượng có nhu cầu giải tỏa..."
Có lẽ do men rượu kích thích nên hắn của đêm nay mới khác xa hoàn toàn so với ấn tượng của nàng. Tuy giữa hai người vẫn cách mấy lớp y phục, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự ngang tàng bộc phát trên người hắn, mà hắn cũng chẳng buồn che giấu.
Hắn thoáng sững người, sau đó nhướn mày, coi như mặc nhiên thừa nhận.
A Huyền cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu mà hắn đem lại, ngước lên nhìn ánh mắt hắn đang cúi xuống quan sát mình: "Nếu người quân thượng muốn nhất định cứ phải là ta, thì chẳng qua cũng chỉ là thân xác, quân thượng muốn lấy thì cứ lấy, ta không sao cả. Nhưng nếu không nhất định phải là ta thì... ta cả gan cầu xin quân thượng, hãy nghĩ đến những lần ta giúp ngài giảm đau chữa bệnh, xin miễn cho ta thị tẩm."
"Trong hậu cung của quân thượng, mỹ nhân như mây, ai ai cũng hơn ta cả trăm ngàn lần."
Cảnh Ngao nhíu mày, hời hợt gần như không nhận ra: "Sao vậy, ngươi không muốn thị tẩm cho cô ư?" Giọng hắn lạnh đi, chẳng còn chút vui vẻ như trước đó.
A Huyền đáp: "Thị tẩm cho quân thượng vốn dĩ không phải lý do thái hoạn đưa ta đến đây. Như ta đã nói, nếu quân thượng coi trọng miếng thịt này, không phải ta thì không được, ta cũng chẳng dám khước từ. Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ tìm thấy điều gì vui vẻ từ đó như lời quân thượng nói. Chỉ cần quân thượng thích là được."
Dứt lời, A Huyền buông cổ tay hắn ra, nhắm mắt lại.
Màn trướng rủ xuống, tứ bề lặng ngắt, không nghe nổi một động tĩnh nào. Bên trong vương sàng vừa ngột ngạt, vừa oi bức.
Hắn vẫn đè trên người nàng, cơ thể nặng trĩu, khiến A Huyền như bị một ngọn núi lớn đè ép, mồ hôi túa ra không ngừng.
Ngay khi nàng cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa, sức ép trên người đột nhiên biến mất.
Hắn trở mình, rời khỏi nàng.
A Huyền như được đại xá, lập tức mở mắt, chẳng buồn để ý sắc mặt hắn lúc này thế nào, gần như lăn thẳng xuống giường, bộ dạng hoảng hốt như đang chạy trốn. Ngay cả vạt áo bị xộc xệch cũng không buồn chỉnh lại, nàng vội vã vén màn trướng, định bụng lao nhanh về phía cửa.
Không ngờ bước chân quá vội, một chân bị màn trướng cuốn lấy, khiến thân thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Lớp mặt nạ trên mặt A Huyền vốn đã hơi lỏng do mồ hôi túa ra không ngừng, nay lại vì cú ngã đột ngột mà bị hất văng khỏi mặt, rơi xuống đất.
Nàng giật thót, lập tức dùng tay áo che đi, nhanh chóng nhặt mặt nạ lên, cúi đầu áp nó vào mặt, để nó bám chặt lại như cũ. Mặc kệ cơn đau, nàng chống tay, gấp gáp bò dậy, tiếp tục chạy về phía cửa.
Chỉ còn một chút nữa là đến nơi, đúng lúc ấy, phía sau chợt vang lên một giọng nói: "Đứng lại."
A Huyền nghe thấy tiếng bước chân hắn xuống giường, từng bước tiến về phía mình, vội đưa tay áo lên, giả như lau mồ hôi, nhanh chóng ấn chặt lớp mặt nạ, cố định lại thật chắc.
Cảnh Ngao đã đến, đứng chặn ngay trước mặt nàng, cắt đứt đường lui.
Dù đã cúi đầu né tránh, A Huyền vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang đổ dồn lên khuôn mặt mình, khiến lòng nàng khẩn trương cực độ.
"Ngẩng đầu." Hắn đột nhiên nói.
Tim A Huyền khẽ rung lên. Cắn răng lấy thêm dũng khí, nàng chậm rãi ngước lên, đối diện với ánh nhìn của hắn.
Sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn nàng.
Hai chân A Huyền bắt đầu nhũn ra, mồ hôi lạnh rịn đầy trên lưng áo.
Hắn cứ thế nhìn nàng chằm chặp, mắt không hề chớp, bỗng dưng giơ tay, vươn về phía mặt nàng.
Tim A Huyền đập dồn dập, theo bản năng giật lùi một bước, tránh được bàn tay hắn trong gang tấc, nhưng bả vai lại bị giữ chặt.
Năm ngón tay hắn tựa móng vuốt, siết chặt lấy nàng, kéo mạnh một cái. A Huyền ngã vào lòng hắn, vòng eo mảnh khảnh bị hắn giữ trọn trong tay.
A Huyền giãy giụa, nào ngờ hắn bỗng siết mạnh cánh tay, trầm giọng quát: "Ngẩng mặt lên!"
A Huyền khựng lại, cổ cứng đờ, không dám động đậy.
Bàn tay còn lại của hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngửa mặt.
A Huyền bị ép phải ngửa mặt ra.
Ánh mắt hắn rơi xuống đường viền là ranh giới giữa lớp da giả và làn da thật. Hắn dừng lại trong chốc lát, ngón tay chạm nhẹ lên mặt nàng, nhẹ nhàng miết thử, rồi từ từ lật mép mặt nạ lên.
A Huyền không thể ngăn cản được nữa, chỉ có thể trân trân nhìn hắn lột đi lớp mặt nạ của mình.
Ban đầu, động tác của hắn rất chậm, dường như vẫn còn chút lưỡng lự và nghi ngờ. Nhưng ngay khi lớp mặt nạ như một lớp da thứ hai bị tách dần ra khỏi làn da thật của nàng, ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn bỗng biến đổi, ánh mắt lóe lên, thấp thoáng một tia kinh ngạc.
Hắn tiếp tục gỡ lớp mặt nạ, từng chút từng chút một, từ dưới lên trên.
Khi lớp ngụy trang được gỡ bỏ, dung nhan chân thật của nàng cũng dần hiện ra trước mắt hắn.
Giữa chừng, dường như mất sạch kiên nhẫn, hắn đột nhiên giật mạnh một cái, lớp mặt nạ đã theo nàng suốt bao năm lập tức bị xé toạc, bị hắn nắm chặt trong tay, không ngừng đong đưa.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, A Huyền kinh hô thành tiếng, theo phản xạ đưa tay che kín gương mặt mình.
Cảnh Ngao không để nàng trốn tránh, hắn nắm chặt cổ tay nàng, gạt phăng bàn tay đang che giấu gương mặt ấy ra.
Ánh đèn rọi xuống, soi rõ một dung nhan không chút tỳ vết. Đôi mày thanh mảnh như vẽ, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào, làn da trắng ngần, mỏng manh như tuyết, tựa hồ chỉ cần khẽ chạm vào là tan ra.
Một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như một đóa lan tuyệt mỹ, bỗng chốc lột đi lớp vỏ giản dị, bất ngờ nở rộ trước mắt hắn.
Cảnh Ngao nhìn nàng, dường như không thể tin vào mắt mình. Hắn đưa tay chạm vào gương mặt ấy hết lần này đến lần khác, như muốn phân biệt xem đâu mới là thật, đâu mới là giả.
A Huyền nghiêng đầu, né tránh bàn tay hắn. Hắn lại cúi xuống nhìn lớp mặt nạ bị bóc ra vẫn còn nằm trong tay, ngắm nghía thật lâu, đáy mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên không sao tin nổi. Hắn chìa nó ra trước mặt nàng.
"Đây là thứ gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám lừa gạt cô!" Hắn chất vấn, giọng điệu nghiêm khắc.
Đầu gối A Huyền mềm nhũn như bông, tâm trí càng rối loạn hơn bao giờ hết, chỉ biết nhắm nghiền hai mắt.
"Ngước lên! Trả lời cô!"
A Huyền mở mắt, đối diện với ánh nhìn của hắn.
Cảnh Ngao đã lấy lại bình tĩnh sau cảm giác bàng hoàng ban nãy, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt nàng trong đó.
A Huyền kìm nén cảm giác hụt hẫng đang trào dâng trong lòng, nhẹ giọng đáp: "Không phải cố tình dối gạt. Ba năm trước, khi Tỷ vương tuyển chọn nữ tử đưa vào Sở cung, nghĩa phụ đã chế tạo lớp mặt nạ này cho ta để tránh tai họa. Ta cũng đã quen với nó, vì vậy bao năm qua vẫn luôn mang theo. Người trong làng chỉ nghĩ ta mắc bệnh. Nếu ngài không tin, có thể sai người điều tra, hỏi một câu liền rõ."
Cảnh Ngao nhìn nàng hồi lâu, sắc mặt cũng dần dịu lại. Hắn liếc xuống lớp mặt nạ trong tay, năm ngón tay siết chặt, nháy mắt đã vò nát thành một cục.
A Huyền kinh hãi, vội vươn tay giành lại, nhưng đã muộn, lớp mặt nạ đã bị hắn ném xuống đất.
Nàng cuống quýt nhặt lên, cẩn thận trải ra, chỉ thấy nó đã nhàu nhĩ, méo mó không còn hình dạng, không thể nào dùng lại được nữa.
Trái tim như bị bóp nghẹt, nàng cố nén cơn giận, ngẩng đầu chất vấn: "Ngài phá hủy nó làm gì?"
Cảnh Ngao không đáp, ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên gương mặt nàng, thâm trầm khó đoán.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
A Huyền bị hắn nhìn đến mức cảm giác bất an xâm lấn cả cõi lòng. Nàng do dự một lát, rồi nhỏ giọng hỏi: "Nếu không còn chuyện gì, ta xin lui trước..."
Nói rồi, nàng âm thầm lùi lại một bước.
"Có phải Tề Huy đã từng thấy dung mạo thật của ngươi không?"
Hắn đột nhiên mở miệng, giọng điệu điềm tĩnh.
A Huyền không ngờ hắn lại nhắc đến vị thương nhân nước Tề kia. Nàng sửng sốt, sau mới hiểu ra ý hắn, lắc đầu: "Chưa từng."
Cảnh Ngao bước tới, dừng ngay trước mặt nàng, nâng tay bóp cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên lần nữa.
"Thật sao?"
Hắn nhìn nàng chằm chằm, ngữ điệu có phần khó lường.
A Huyền cau mày: "Ta lừa ngài làm gì? Ta đã nói rồi, ba năm nay ta luôn mang mặt nạ này. Ta và y chẳng có giao tình gì, vì sao phải để y thấy nhìn dung mạo thật?"
Cảnh Ngao cười lạnh: "Nếu hắn chưa từng thấy dung mạo của ngươi, vậy tại sao lại đến tìm ta, đòi ngươi cho bằng được?"
A Huyền cuối cùng cũng hiểu ra hắn đang nghi ngờ điều gì. Nàng vừa thảng thốt vừa thấy nực cười, trừng mắt: "Ngài có ý gì? Ngài nghĩ ta dùng dung mạo để mê hoặc y ư?"
Cảnh Ngao không đáp, nhưng ánh mắt đầy vẻ hoài nghi đã nói lên tất cả.
A Huyền chỉ cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường, đành nén giận, đáp: "Nếu quân thượng đã nhất mực nghĩ vậy thì dù ta có biện bạch thêm cũng vô ích. Chi bằng quân thượng tự mình hỏi Tề Huy xem vì sao y lại tìm đến ngài đòi ta? Giờ cũng đã muộn, khi nãy quân thượng đã cho phép ta lui, vậy ta xin phép cáo lui trước."
Nói rồi, nàng cúi người hành lễ, lại lùi về sau mấy bước, xoay người định rời đi. Nhưng nàng chợt cảm thấy eo bị siết chặt, cúi xuống nhìn, liền thấy một bàn tay rắn chắc đang giữ chặt lấy nàng.
A Huyền giật mình quay đầu, đập vào mắt gương mặt hắn đã kề sát bên mình: "Cô nói cho ngươi lui khi nào?"
Ngọn nến trên giá lay động, ánh lửa hắt lên đôi mắt hắn, trong đó dường như cũng có ngọn lửa bừng cháy. Hơi thở hắn phả đến, lẫn với mùi rượu nồng đậm, nóng ran.
A Huyền hít vào một hơi, nhưng chưa kịp phản ứng, hai chân đã rời khỏi mặt đất, hắn ôm ngang nàng đi thẳng về phía vương sàng.
"Không phải không có ngươi thì không được. Nhưng đêm nay, cô muốn ngươi thị tẩm." Hắn đặt nàng xuống giường, cúi người, ngón tay thô bạo siết lấy cằm nàng, gằn mạnh từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com