Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Chương 23. Bằng sự hèn mọn của ngươi thì lấy tư cách gì để tranh giành mỹ nhân với cô?

Bên cạnh đó, con tuấn mã Xích Dực của Cảnh Ngao đang dừng chân, dưới ánh trăng, bộ lông của nó như lửa dầu, phất phơ cái đuôi, toát ra vẻ an nhàn tự tại.

Hắn đưa A Huyền đến gần Xích Dực, vòng tay đỡ lấy eo nàng, nhấc bổng nàng đặt lên lưng ngựa.

A Huyền lén lút ngoái lại nhìn.

Đúng lúc ấy, một cơn gió lớn quét qua, bụi cỏ dại bị ép đến nghiêng ngả. Lúc này, Ngỗi Long đang ẩn mình trong bóng tối phía sau, còn tầm mắt của nàng thì bị một bờ ngực rộng lớn che khuất.

Cảnh Ngao cũng nhảy lên ngựa, ngồi phía sau nàng, một cánh tay vòng qua eo nàng, giữ lấy thân hình nàng đang bị chao đảo, đồng thời dùng tay kia nắm lấy dây cương.

Gió đêm rít gào bên tai, lòng A Huyền tràn ngập nỗi buồn bã, nhưng trên hết vẫn là sự lo lắng.

Nếu biết trước người phía sau sẽ tìm đến nhanh như vậy, thì khi Ngỗi Long bất ngờ xuất hiện, nàng tuyệt đối sẽ không để cho cảm xúc chi phối, rơi nước mắt trước mặt Ngỗi Long.

Dù nàng không hề than vãn nửa lời, nhưng giữa đêm khuya, một mình đi trên con đường hoang vắng, lại để hắn bắt gặp, điều này đối với hắn đã là một câu trả lời hết sức rõ ràng.

Lớn lên bên nhau từ nhỏ, nàng hiểu rất rõ Ngỗi Long. Sự việc đêm nay, dù nàng có nói với hắn rằng đó là lựa chọn tự nguyện của nàng, thì tất nhiên hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy.

Hắn sẽ cho rằng nàng đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, và sẽ không thể dễ dàng bỏ mặc.

Dĩ nhiên, nàng khao khát được thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông phía sau, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng mong Ngỗi Long phải liều mình, sa vào nguy hiểm để làm điều ấy.

Tâm trạng nàng rối bời, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ nửa phần, chỉ mong có thể mau chóng rời khỏi nơi này. Khi bị Cảnh Ngao ôm chặt ngang eo, nàng cũng không hề kháng cự, chỉ thuận theo lực của hắn, tựa lưng vào lồng ngực rắn rỏi ấy.

Dường như Cảnh Ngao rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của nàng, hắn siết chặt cánh tay, để nàng ngồi vững vàng hơn trên lưng ngựa. Sau đó, hắn huýt một tiếng với đám tuỳ tùng đang tản ra xung quanh, rất nhanh, mười mấy người đã quay lại tập hợp.

Đang định lên đường thì quan đạo phía đối diện bỗng có một người hối hả chạy đến, thở hồng hộc, có vẻ mang theo chuyện gấp. Một trong những tùy tùng phía sau Cảnh Ngao lập tức tiếp cận người đó, không biết y đã nói gì mà lại chỉ tay về hướng con mương.

A Huyền bỗng thấy sốt ruột.

Quả nhiên, tùy tùng kia quay lại, nhìn thoáng qua nàng đang ngồi trên ngựa, hơi do dự rồi nói: "Bẩm quân thượng, hình như còn có một người khác ẩn nấp ở gần đây, đôi khi chính là gian tế."

A Huyền trở nên căng thẳng.

Nàng đâu hay biết rằng, sau khi nàng rời đi, Mao công đã âm thầm suy tính: nếu quân thượng nhất thời còn chưa nguôi giận, thay vì tự mình ra mặt khiến sự việc thêm rối ren, chi bằng ngấm ngầm sai người theo dõi nàng, vừa đề phòng nàng thực sự trốn thoát, vừa để bảo vệ nàng. Người này phụng mệnh bám theo từ xa, vừa rồi đã tận mắt chứng kiến cảnh Ngỗi Long xuất hiện trước mặt nàng. Đêm nay trăng sáng, y sợ bị phát giác nên đã ẩn mình bên vệ đường, không ngờ quân thượng lại thúc ngựa đi ngang qua. Sợ rằng người đàn ông kia là gian tế, y không dám trì hoãn, lập tức trình báo lại những gì mình vừa trông thấy.

"Lục soát." Giọng nói của Cảnh Ngao vang lên.

Đám tuỳ tùng lập tức xuống ngựa, tiến về phía con mương.

A Huyền nhìn thấy Ngỗi Long đứng dậy từ bụi cỏ phía sau rậm rạp.

Ánh trăng trải dài trên thân hình cao lớn của hắn, soi rọi gương mặt trầm lặng, nghiêm nghị. Hắn đứng yên bất động, không hề nhúc nhích.

Tim A Huyền đập thình thịch, từ từ quay đầu, nhìn về phía Cảnh Ngao sau lưng.

Ánh mắt hắn vượt qua đỉnh đầu nàng, hướng thẳng tắp về phía Kỷ Long. Gương mặt hắn cứng như đá, không nói một lời, nhưng A Huyền cảm nhận được rất rõ, cánh tay đang vịn vào eo nàng càng thắt chặt lại, gò ép đến mức mạn sườn nàng nhói đau, gần như không thể thở nổi.

"Ta tự theo nàng tới đây, nàng không hề hay biết, cũng không hề có chút liên quan." Ngỗi Long nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Cảnh Ngao vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt như đinh sắt ghim chặt vào khuôn mặt gã trai trẻ dám cả gan đối diện thẳng với mình, cứ thế quan sát một lúc lâu.

A Huyền gần như không thể hít thở.

"Giết."

Một từ ngắn gọn được thốt ra từ miệng hắn.

Tiếng đao tuốt vỏ vang lên đồng loạt, đám tùy tùng rút kiếm, lập tức vây chặt lấy Ngỗi Long.

A Huyền kinh hãi thất sắc, vội bám chặt lấy cánh tay Cảnh Ngao: "Huynh ấy không phải gian tế! Huynh ấy là a huynh của ta khi còn ở Xích Hà! Huynh ấy như người thân của ta! Trước đây bị lạc mất, giờ chỉ đến tìm ta, không hề có ý gì khác! Gặp nhau ở đây, hoàn toàn là ngẫu nhiên!"

Nhưng dường như Cảnh Ngao chẳng hề nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào Ngỗi Long.

"Giết."

Hắn lặp lại một lần nữa.

A Huyền tuyệt vọng, hét lên với Ngỗi Long: "A huynh, huynh mau chạy đi! Ta không sao cả!"

Từ nhỏ Ngỗi Long đã quen sống ở vùng sơn dã, thân thể dẻo dai linh hoạt, sức lực hơn người. Thuở bé, một vị kiếm sư trứ danh của nước Sở ẩn cư ở Xích Hà suốt mấy năm trời để tránh họa, thấy Ngỗi Long có tư chất xuất chúng, vì yêu quý bản tính thật thà chất phác của hắn, nên đã truyền dạy kiếm thuật cho hắn trong một khoảng thời gian.

Lúc này, dù trước mặt có hơn mười kẻ bao vây, nhưng nếu hắn muốn liều mình thoát thân, tuy cơ hội không lớn, song cũng không phải là không thể.

Thế nhưng, Ngỗi Long vẫn đứng nguyên bất động, chỉ thẳng thắn nhìn vào ánh mắt Cảnh Ngao rồi điềm đạm nói:

"Ta không phải gian tế. Nếu ngài đối xử tốt với A Huyền, nàng ở bên ngài vui vẻ, vậy ta có thể an tâm rời đi. Nhưng ngài lại không đối tốt với nàng, nàng không hề thấy hạnh phúc khi ở bên ngài. Ta muốn đưa nàng đi cùng."

A Huyền ngẩn người.

Cảnh Ngao dường như cũng khựng lại, nhìn hắn chằm chặp một lúc lâu rồi cười gằn: "Ngươi lấy tư cách gì để nói những lời này trước mặt cô?"

Ngỗi Long đáp: "A Huyền gọi ta là a huynh, nên ta có trách nhiệm dốc hết sức mình, bảo vệ niềm vui của nàng. Vừa rồi nàng dặn ta lấy bảo toàn làm trọng, ta sợ liên lụy đến nàng nên mới không ra mặt. Ngài tuy là quân chủ nước Mục, nhưng ta không sợ ngài. Nếu ta có thể đánh bại ngài, ngài phải để A Huyền theo ta rời đi."

Rõ ràng A Huyền cảm nhận được thân thể người phía sau căng cứng đến mức nào, nhưng giọng nói của hắn lại càng thêm lạnh lẽo: "Nếu ngươi không làm được thì sao?"

"Thì hãy giết ta, ta nguyện dùng mạng của mình để cầu xin quân thượng đối xử tử tế với A Huyền. Nàng là nữ tử tốt nhất ta từng gặp. Ít nhất... ngài không nên để nàng cô độc một mình đi trên con đường tối tăm đêm nay."

A Huyền cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, ánh mắt dừng trên bóng dáng người huynh trưởng, áo vải tả tơi nhưng sống lưng thẳng tắp.

Nàng gắng nén xuống luồng hơi ấm chỉ chực trào ra, mỉm cười nói với Ngỗi Long: "A huynh, huynh hiểu lầm rồi! Quân thượng thương yêu ta, đêm nay lỗi do ta nảy sinh tính tình trẻ con, vì vậy mới giận dỗi bỏ đi, chứ không phải bị ngài ấy ép buộc. Huynh cũng thấy đó, chẳng phải chính ngài ấy đã đích thân đến tìm ta rồi sao?"

"Giờ ta sống rất tốt, a huynh cứ yên tâm, sau này đừng bận lòng về ta nữa."

Nàng xoay người, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông phía sau, áp mặt vào lồng ngực hắn, thì thầm chỉ đủ cho hắn nghe: "Ta xem huynh ấy như ruột thịt, huynh ấy cũng xem ta như người nhà, ngoài ra không có nửa phần mờ ám. Nếu ta nói dối, trời tru đất diệt. Xin ngài... hãy thả huynh ấy ra."

Cảnh Ngao không nói một lời.

Bên tai chỉ còn lại tiếng gió gào thét. A Huyền nhắm mắt, siết chặt vòng tay, không chịu buông hắn ra. Hồi lâu, cuối cùng nàng cảm nhận được thân thể hắn khẽ động.

"Bằng sự hèn mọn của ngươi thì lấy tư cách gì để tranh giành mỹ nhân với cô? Nhưng cô vẫn còn coi trọng lòng gan dạ của ngươi, lần này không giết, tha cho ngươi một mạng, tự mình lo liệu cho tốt đi!"

Hắn nâng tay ra hiệu cho tùy tùng thu đao, ngay sau đó ghìm cương quay đầu ngựa, phi nhanh rời đi.

...

Xích Dực thần tuấn, dù trên lưng có thêm một người nhưng vẫn nhẹ nhàng như không, phi nhanh như gió lốc, trong chớp mắt đã vượt qua mấy chục dặm đường, chưa đến nửa tuần hương đã về đến doanh trại.

Suốt dọc đường, hắn không nói một lời.

Lúc này đã vào đêm khuya, cả doanh trại chìm trong tĩnh mịch. Mao công vẫn vẫn đang ngóng trông ngoài trướng, thấy A Huyền được đưa về, hai người lại cùng cưỡi một ngựa, ông vội vã bước lên nghênh đón.

Canh Ngao xoay người xuống ngựa, cũng bế A Huyền xuống theo, sau đó lập tức buông tay.

Suốt quãng đường vừa rồi, Xích Dực chạy gần như điên cuồng, A Huyền bị xóc đến hoa mắt chóng mặt, chân cũng mềm nhũn. Vừa chạm đất, mất đi điểm tựa, nàng suýt khuỵu xuống. May nhờ có Mao công nhanh mắt đỡ lấy, nàng mới đứng vững được.

"May mà quân thượng rộng lượng, không so đo gì với hành động vô lễ của ngươi, giờ ngươi đi thỉnh tội với quân thượng được chưa?"

A Huyền còn chưa kịp lên tiếng, Cảnh Ngao đã lạnh giọng cắt lời: "Không còn sớm nữa, Mao công lui xuống nghỉ ngơi đi." Nói xong liền bỏ mặc hai người, quay lưng sải bước về phía vương trướng.

Mao công nhìn theo bóng hắn, đáp một tiếng rồi ra hiệu cho A Huyền bước lên trước mặt mình.

"Lại xảy ra chuyện gì khiến quân thượng nổi giận vậy?" Mao công hạ giọng hỏi.

Việc sai người theo dõi A Huyền, ông chưa từng tâu lại với Cảnh Ngao. Về sau thấy hắn đột ngột phi ngựa rời đi, đoán chừng là sau khi nguôi giận đã sinh lòng hối hận, thậm chí ông còn thấy nhẹ cả người. Nào ngờ giờ hắn trở về, lửa giận lại càng bừng lên...

A Huyền không biết phải nói thế nào cho phải, chỉ có thể im lặng.

Mao công quan sát nàng một lượt, lắc đầu: "Thôi vậy, bình an trở về là tốt rồi. Thường ngày ngươi cũng không phải người tùy tiện, hôm nay chỉ là phút bốc đồng mà thôi. Những lời dư thừa, ta không nói nữa. Đi đi."

Cảnh Ngao vẫn chưa cởi áo lên giường, hắn ngồi ngay ngắn sau án thư, tay cầm một cuộn thẻ tre, mắt dán chặt vào từng hàng chữ. Ngọn gió đêm tràn vào theo nàng, ngọn nến bập bùng, ánh lửa run rẩy, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu, tựa như đã dồn toàn tâm toàn ý vào những văn thư trên tay, không hề để tâm đến sự hiện diện của nàng.

A Huyền quỳ xuống bên án thư như thường lệ, im lặng chờ hầu đọc. Một lát sau, thấy bấc nến quăn lại, ánh lửa tối dần, nàng liền lấy muôi đèn khêu lên, khiến ngọn đèn sáng rực trở lại.

Cảnh Ngao liếc nàng: "Chẳng lẽ thà chết bên đường, cũng không muốn theo cô sao?"

Ánh nến chiếu lên mặt hắn, biểu cảm lạnh nhạt.

A Huyền né tránh không trả lời, chỉ đặt muôi đèn xuống, [1] cúi đầu khẽ nói: "Cảm ơn quân thượng, đã thả huynh trưởng của ta."

[1] muôi đèn là dụng cụ dùng để múc dầu hoặc điều chỉnh bấc đèn trong các loại đèn dầu thời xưa.

Cơn giận mà Cảnh Ngao phải chịu đựng suốt dọc đường như bị câu nói này của nàng châm ngòi, đột nhiên bùng nổ. Hắn vỗ mạnh cuộn thẻ tre xuống bàn, "chát" một tiếng, ánh nến run lên.

"Nàng đi đêm trên đường, hắn tình cờ gặp giữa đường, thiên hạ này lại có chuyện trùng hợp đến thế sao? Nàng còn luôn miệng gọi hắn là a huynh, chẳng nhẽ trong mắt nàng, cô là hạng dễ bị lừa gạt?"

A Huyền ngước mắt: "Huynh ấy không nhận được tin gì của ta suốt một thời gian dài, đến tìm ta, lại đi theo ta đến đây, điều này là thật. Nhưng tối nay tình cờ gặp nhau giữa đường cũng là thật. Hơn nữa tối nay ta bỏ đi, cũng do quân thượng sai khiến, nào có chuyện mưu tính từ trước?"

Cảnh Ngao híp mắt: "Nàng và hắn, thật sự không có nửa phần tình cảm?"

A Huyền đáp: "Dù chỉ một chút cũng không có."

"Cô xưa nay không tin vào số trời. Nếu quả thực không có nửa phần tư tình, thì chứng minh đi."

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của nàng, nơi vẫn còn vương chút dấu lệ mới khô, gằn xuống từng chữ từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com