Chương 24. Gặp nhau bên suối, thật là có duyên!
Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một sải tay, A Huyền có thể thấy rõ bóng hình nhỏ bé của mình phản chiếu trong đôi mắt hắn.
"Quân thượng muốn Huyền phải chứng minh thế nào?"
Một lúc sau, nàng nhỏ nhẹ hỏi.
Cảnh Ngao không đáp.
A Huyền nhìn thẳng vào gương mặt đối diện. Đôi mày của hắn như nét vẽ, hơi xếch về phía tóc mai, đôi mắt đen sâu thẳm, giữa hàng lông mày rậm luôn mang nét ngạo nghễ bẩm sinh.
Nàng chợt nhoẻn cười.
"Quân thượng, Huyền thân là nô lệ, sống chết thế nào chỉ do một ý niệm của ngài, huống hồ là những chuyện khác? Theo hầu quân thượng đã được một thời gian, chẳng nhẽ Huyền lại không biết ngài vẫn luôn đối xử khoan dung với ta? Hơn nữa, tối nay ngài đã thả a huynh của ta đi, lòng ta cảm kích vô cùng. Nếu trước đây ở bên ngài phần nhiều là vì bị ép buộc, thì từ giây phút này, ta cam tâm tình nguyện phục vụ, báo đáp ân tình của quân thượng."
"Nếu vậy, quân thượng đã hài lòng chưa?"
Cảnh Ngao vẫn không động đậy.
A Huyền liền chậm rãi quỳ bước đến trước mặt hắn, vươn tay níu nhẹ lấy bờ vai, rồi đặt môi mình lên đôi môi hắn.
Bờ môi mềm mại của nàng, mang theo hơi thở ấm nóng, nhẹ nhàng áp sát vào môi hắn.
Trước khi nàng hành động, điều hiện lên trong đầu Cảnh Ngao chính là cảnh tượng này.
...
Kể từ đêm ở vương cung, đã một khoảng thời gian hắn không gọi nàng tới bên mình.
Hắn là quân chủ một nước, trong ngoài Mục cung, không ai là không nín thở nghe lệnh, ngay cả những trọng thần xuất thân từ dòng dõi công gia như Y Quán, Tuân Chẩn, tuy có thâm niên và đôi khi ỷ vào tuổi tác, thì khi đứng trước hắn, cũng đều không dám thất lễ nửa phần.
Thế nhưng, nàng giống như cơn ác mộng của hắn vậy.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã luống cuống thất thố, về sau cũng chẳng khá hơn là bao. Nhất là đêm đó trong vương cung, nếu không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, thì có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng, hóa ra mình cũng sẽ để lộ phương diện kém cỏi trước một người phụ nữ. Tuy sau đó hắn viện cớ say rượu để biện hộ, nhưng mỗi khi nhớ lại, hắn vẫn cảm thấy thật khó để tin nổi.
Khoảnh khắc nàng lộ ra dung mạo thật sau khi bị hắn lột xuống chiếc mặt nạ giả, đã mang đến cho hắn sự kinh ngạc to lớn.
Hắn cần thời gian để bình ổn lại những cảm xúc hỗn độn mà đêm đó gây ra.
Cho đến tối nay.
Hắn muốn gặp nàng.
Biết nàng đã được đưa tới vương trướng của mình, hình dung ra cảnh nàng ngồi chờ trong đó, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ nhu mì dưới ánh đèn, nên dù đang ở giữa yến tiệc cùng thế tử nước Tấn và các công khanh đại phu, hắn vẫn không tài nào tập trung nổi, thậm chí còn mượn cớ sức khỏe bất ổn để không uống một giọt rượu nào.
Vậy mà sau đó, nàng lại khiến hắn thất vọng cực kỳ.
Cảnh Ngao cũng không rõ khi ấy mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại muốn nếm thử đôi môi nàng. Có thể đơn giản vì trong một tích tắc ngắn ngủi, môi nàng bỗng thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng điều đó vẫn không quan trọng, quan trọng là, nàng bằng lòng để hắn cướp đi thân thể, nhưng lại không cho hắn chạm vào môi nàng.
Cảnh Ngao không lạ lẫm gì với thân thể phái nữ, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, hắn dùng môi mình để nếm thử hương vị của một nữ tử.
Đối với hắn, đó như là một sự sỉ nhục không thể nói thành lời.
Cảnh tượng ấy tựa như một mũi kim đâm sâu vào da thịt, khiến hắn không thể nào quên, ngay cả lúc này, hình ảnh đó vẫn vương vấn trong đầu hắn.
Ấy vậy mà, khi dường như nàng đã đoán được tâm tư hắn, chủ động hôn hắn như những gì hắn từng mong muốn, giây phút bốn phiến môi chạm vào nhau cũng đồng nghĩa với việc bí mật thầm kín tận sâu trong lòng hắn, bỗng bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Chẳng những mũi kim kia không được rút ra mà còn đâm sâu thêm một tấc nữa.
Đôi môi A Huyền hòa quyện vào đôi môi hắn.
Hắn khép chặt môi lại, như đang tìm kiếm sự an ủi, A Huyền đưa lưỡi, dùng đầu lưỡi mềm mại, ướt át như cánh hoa quế lướt nhẹ qua bờ môi hắn.
Một cảm giác tê dại kỳ diệu tức khắc tỏa ra từ nơi đầu lưỡi nàng chạm vào.
Bên trong miệng Cảnh Ngao dần rịn ra hơi ẩm, yết hầu hắn khẽ động, theo bản năng khép mắt lại. Hắn hé môi, định đón nhận đầu lưỡi mềm ấm mà nàng vừa đưa tới thì bất chợt, hình ảnh ban nãy ở đồng hoang lại hiện lên trong đầu.
Lúc đó, nàng hẳn cũng đã nghe thấy âm thanh phát ra từ "a huynh" đang ẩn mình trong bụi cỏ, để che giấu thay gã, nàng đã giả bộ yếu đuối trước mặt hắn, nhằm chuyển hướng sự chú ý của hắn.
Khi đó, nàng bấu chặt lấy tay hắn, ngước mặt lên, bảo rằng nàng sợ.
Gương mặt dưới ánh trăng ấy quá đỗi xinh đẹp, đến mức hắn không nghi ngờ gì thêm, ngay cả khi đã nghe thấy âm thanh bất thường từ bụi cỏ, hắn vẫn chọn cách bỏ qua.
Hắn đã bị nàng thao túng một cách đầy khéo léo!
Lúc này, khi nàng chủ động hôn hắn, cùng với những lời nói đó, có vẻ như cuối cùng nàng cũng nhượng bộ, vậy mà, hắn lại nghĩ đây chỉ là cách nàng dùng để ứng phó với hắn trong tình thế khẩn cấp, hòng một lần nữa tìm cách lừa gạt hắn.
Chỉ là một nữ nô mà thôi!
Một cảm giác nhục nhã xen lẫn bẽ bàng dâng lên, tim hắn bỗng đập thình thịch.
Hắn bỗng mở mắt, nghiêng mặt né tránh bờ môi mềm của A Huyền, đồng thời nhấc cánh tay, hất mạnh bàn tay đang bám vào vai mình của nàng ra, đoạn đứng thẳng dậy từ sau án.
"Cô mệt rồi, lui xuống nghỉ đi!"
Giọng hắn lạnh băng, phảng phất một tia chán ghét, dứt lời liền xoay người bước đến bên giường, chẳng cần nàng phục thị, cứ thế tiện tay gạt bỏ ngoại bào, đá văng giày dưới chân, rồi trở mình nằm xuống, nhắm mắt lại.
Hắn hất tay nàng một cách đầy thô bạo, khiến A Huyền không kịp phòng bị, loạng choạng ngã phịch xuống đất. Định thần lại, nàng quay đầu, thấy hắn nằm ngay ngắn trên giường, hơi thở đều đặn như thể đã ngủ say.
Ngồi bệt dưới nền đất, A Huyền vừa âm thầm thở phào một hơi, vừa có chút khó hiểu.
Nàng tự nhủ, bản thân không hề đoán sai ý hắn.
Vì lòng biết ơn khi hắn đã đồng ý thả Ngỗi Long ra, cuối cùng nàng đã thuận theo điều hắn mong muốn, cho dù với nàng, việc trao đổi nước bọt với một người đàn ông mà mình không thích còn ghê tởm hơn cả sự giao hợp thân xác. Nhưng nghĩ kỹ lại, sau bao biến cố xảy ra đêm nay, nếu như nàng vẫn còn quý trọng mạng sống này, nếu như đến cả thân thể cũng không còn thuộc về nàng, thì việc kiên trì giữ lại một nụ hôn mang tính nghi thức bỗng trở nên hài hước hơn bao giờ hết.
Chỉ là, nàng thực sự không hiểu, vì sao hắn bỗng dưng trở mặt.
Nàng đăm chiêu một lúc, đứng dậy, nhặt áo bào mà hắn tiện tay vứt trên bàn, gấp lại cho gọn gàng. Sau đó, nàng cúi xuống nhặt đôi giày bị hắn đá lung tung, chỉnh lại đặt trước giường, đi qua thổi tắt đèn, cuộn mình trong lớp áo trên người, nằm trên tấm thảm phía trước vương sàng, nhắm mắt lại.
...
Ngày hôm sau, A Huyền dậy rất muộn.
Cảnh Ngao không còn ở trong trướng, bên ngoài có rất nhiều thủ hạ đang chờ để tháo dỡ vương trướng, tiếp tục lên đường. Nàng vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, rồi bước ra ngoài trướng nhìn về phương xa. Vùng đất nơi đoàn tùy tùng và quân sĩ cấp thấp hạ trại giờ đã trống trơn. Các bách phu trưởng đang đứng trên đường, chỉ huy bộ binh cùng mã xa chuẩn bị khởi hành. Khung cảnh nhộn nhịp nhưng trật tự đâu vào đấy.
A Huyền nhanh chóng lên chiếc xe ngựa của mình.
Suốt cả ngày hôm đó, cỗ xe của nàng hòa vào hàng ngũ dài dằng dặc, càng lúc càng xa dần vương giá đang dẫn đầu phía trước. Tối hôm đó, khi chuẩn bị dựng trại một lần nữa, A Huyền định đến vương trướng thì Mao công cản lại, nói với nàng: "Quân thượng bảo không cần đến ngươi nữa."
Hẳn là ông đã biết về những gì xảy ra trong đêm qua, nhưng giọng điệu khi nói lại không có chút trách móc nào.
A Huyền bèn đáp: "Là ta không phải, khiến thái hoạn phải bận lòng."
Mao công đáp: "Thôi vậy! Đến nơi rồi cứ an phận ở yên đó, đừng đi đâu nữa, tránh để xảy ra rắc rối."
Trong lời tuy dừng lại ở mức ấy, nhưng A Huyền nào không hiểu ý tứ bên trong, liền gật đầu đồng ý. Cứ thế, suốt mấy ngày đường sau đó, nàng không còn thấy Cảnh Ngao xuất hiện nữa.
Mấy ngày sau, đại quân cuối cùng cũng đến đích, Mục Dã bên bờ sông Nhuệ.
Mục quân săn bắn mùa thu tại nơi này, mang theo cả ngàn cỗ chiến xa, bộ binh hơn vạn, kỵ binh vô số, thanh thế hùng tráng tựa như ra trận. Thủ lĩnh của các bộ tộc từng quy phục nước Mục như Kỳ, Tôn đã dẫn người trong tộc cùng lễ vật đến chờ sẵn bên bờ sông Nhuệ. Sau lễ tế, mỗi ngày đại quân lại tổ chức đi săn, săn bắn xong thì thiết yến, tiếng trống trận dồn dập cùng tiếng hò hét của binh sĩ vang vọng khắp bốn phương tám hướng, cảnh tượng hùng vĩ oai nghiêm.
Từ khi bị Cảnh Ngao ghẻ lạnh, A Huyền cũng thảnh thơi được đôi phần. Dù vui vẻ vì không phải hầu hạ hắn nữa, nhưng đương nhiên nàng cũng ghi nhớ kỹ lời dặn của Mao công, sau khi dựng trại xong thì ở yên một chỗ. Trong lòng nàng lúc này chỉ nỗi nhớ đau đáu về Ngỗi Long.
Nàng luôn có cảm giác, sau đêm hôm đó, Ngỗi Long tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng.
Rất có thể, lúc này, hắn đang ẩn mình ở một nơi nào đó không ai hay biết, có thể là trong rừng núi hay bên bờ nước, chờ đợi cơ hội để đưa nàng rời đi.
Ngỗi Long tuy lương thiện nhưng không phải là người dại dột, A Huyền không lo hắn sẽ mạo hiểm xông để rồi chuốc lấy nguy hiểm một lần nữa.
Nàng chỉ sợ rằng như chưa tìm được thời cơ để trốn đi thì hắn đã bị phát hiện trước. Nếu tình huống như đêm đó lặp lại, chỉ e hắn khó lòng thoát thân toàn vẹn.
...
Kỳ săn bắn đã bước sang ngày thứ năm.
Lều nhỏ của A Huyền nằm sát lều của Mao công. Ban ngày, Cảnh Ngao dẫn quân đi săn, Mao công không cần theo mà ở lại nơi đóng quân. Lúc này, ông gọi A Huyền vào trong giúp sắp xếp nhân lực cho dạ yến tối nay, khi cả hai đang bận rộn thì một bách phu trưởng hớt hải chạy tới bẩm báo. Hắn nói từ hôm qua, các binh sĩ dưới quyền hắn bắt đầu cảm thấy không khỏe. Ban đầu chỉ là tiêu chảy, không ai để ý nhiều, nhưng dần dần sốt cao, tiêu chảy càng lúc càng nghiêm trọng, người bệnh nặng đã nằm liệt, số lượng tăng không ngừng, tính đến nay đã gần trăm người mắc bệnh. Quân y đi theo đoàn nhất thời không tìm được phương thuốc hữu hiệu, không còn cách nào khác đành đến thỉnh cầu Mao công.
Mao công trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, rồi bảo A Huyền đi xem bệnh tình. A Huyền đáp ứng, lập tức theo bách phu trưởng vội vã tới nơi, cẩn thận hỏi han rồi đi kiểm tra nguồn nước, sau đó lại tra hỏi nhóm đầu bếp, biết được phương pháp xử lý nước uống là cho thạch cao vào đó.
Những binh sĩ cấp thấp trong quân, ăn uống thiếu thốn, không được như giới quý tộc mỗi ngày có nhiều đầu bếp tận tâm nấu nướng. Trừ những ngày đông rét mướt, bình thường nước uống của binh lính chỉ cần cho thạch cao vào để lắng rồi dùng luôn.
A Huyền nghi ngờ bệnh là do nguồn nước bẩn gây ra, liền ra lệnh cho đầu bếp thay đổi nguồn nước, khi lấy nước phải đảm bảo đun sôi rồi mới cung cấp cho binh sĩ. Nàng cũng tận lực cứu chữa những người đã nhiễm bệnh, bận rộn suốt hai ngày thì phát hiện thiếu một vị dược liệu.
Quân y có kinh nghiệm trong việc điều trị các chấn thương ngoài da, nhưng khi gặp các bệnh nội khoa thì chỉ biết sơ sơ, lại càng không am hiểu việc phân biệt các loại dược thảo có sẵn trong rừng.
Bách phu trưởng cũng biết A Huyền có thân phận đặc biệt, sau khi được Mao công cho phép, liền đích thân dẫn theo một đội thị vệ hộ tống A Huyền vào rừng tìm thuốc.
A Huyền tất bật cả buổi, tới chạng vạng mới hái đủ dược thảo và rời khỏi khu rừng.
Lúc này, cuộc săn ban ngày đã gần kết thúc, tiếng chém giết và reo hò dần lắng xuống, cột khói đen khổng lồ bốc lên từ cánh đồng hoang cả ngày nay cũng dần tan đi, tản mác theo gió.
Ánh tà dương chiếu rọi dòng suối ven rừng, nước chảy róc rách. A Huyền mồ hôi đầm đìa, đặt giỏ thuốc xuống bờ suối, ngồi xổm bên dòng nước, vốc nước lạnh lên rửa mặt. Nước suối mát lạnh thấu da, cuốn trôi đi cái oi nồng. Nàng lấy ra chiếc khăn mang theo bên mình, thấm nước rồi vắt khô, ngẩng mặt lên, gạt đi những giọt nước còn đọng trên làn da.
Ráng chiều sáng bừng trên gương mặt ướt đẫm của nàng, đôi mày thanh tú như vẽ, ánh mắt long lanh như nước, gương mặt diễm lệ như ngọc, thoát tục không nhiễm bụi trần.
Bách phu trưởng cùng nhóm binh sĩ đang dắt ngựa uống nước ở phía hạ lưu. A Huyền thuận tay cởi giày, vén váy lên đến bắp chân, ngồi xuống mép nước, thả đôi chân ngọc ngà trắng mịn vào dòng suối, khuấy động làn nước mát lạnh. Lúc vô tình ngẩng đầu lên, nàng bỗng khựng lại.
Phía bìa rừng đối diện, chẳng biết từ lúc nào đã có một thanh niên xa lạ đứng tựa nghiêng vào thân cây.
Người ấy tuổi tác xấp xỉ Cảnh Ngao, dáng người cao ráo tuấn tú, phong thái như ngọc, trên đầu đội thường quan, thân vận lễ phục săn bắn, bên hông đeo kiếm, tay dắt một con ngựa, nhìn có vẻ đang muốn cho ngựa đến đây uống nước, nhưng không ngờ lại dừng chân.
Nhìn qua trang phục, chắc hẳn y là một quý tộc theo Cảnh Ngao tham gia cuộc săn thu này.
Dù cách một dòng suối, nhưng A Huyền vẫn nhận ra ánh mắt của y đang tập trung vào mình, thần sắc có chút ngẩn ngơ, tựa như đang say đắm ngắm nhìn, đến nỗi quên cả việc bước tiếp.
A Huyền liền nghiêng mặt đi, rút chân đứng dậy, không ngờ khuỷu tay vô tình đụng phải giỏ thuốc bên cạnh, giỏ rơi xuống suối, nửa chìm nửa nổi, nhanh chóng trôi theo dòng nước.
A Huyền hơi sững người, vừa định gọi bách phu trưởng phía dưới ngăn giỏ thuốc lại, thì bên bờ đối diện, người thanh niên kia đã nhanh nhẹn nhảy vào suối, rút kiếm câu lấy giỏ thuốc, nâng nó lên rồi từng bước lội về phía nàng. Đến trước mặt A Huyền, y đưa giỏ thuốc ra, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, mỉm cười nói: "Ngô là công tử Di của nước Tấn. Nhữ là ai? Gặp nhau bên suối, thật là có duyên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com