Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Vương cơ

Ánh mắt A Huyền dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông.

Khuôn mặt ấy vẫn còn ửng đỏ, tựa như say rượu, nhưng so với khi nàng mới đến, vẻ kinh hoàng của dòng máu dường như đã dịu lại đôi chút.

Hắn nhắm mắt, hàng mi dài rũ xuống, để mặc nàng hạ châm lên cơ thể, không hề có chút phòng bị, như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thần trí A Huyền dần trở nên mơ hồ, hình ảnh khi nãy lại hiện lên trước mắt nàng.

Cái đầu của con hươu trắng cứ thế bị chặt xuống, trơ trọi một mình, lặng lẽ nằm trên mặt đất.

Dù nó có linh tính đến mấy, dù đối với nàng nó có đặc biệt đến đâu, thì trong mắt những người khác, nó cũng chỉ là một con hươu, chẳng khác gì những con dã thú bị thợ săn hạ sát.

Lẽ ấy, không phải nàng không hiểu.

Nàng chỉ không thể bình thản chấp nhận và càng không thể buông bỏ nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng. Sự tức giận xen lẫn đau đớn dâng lên mãnh liệt khiến tay nàng run lên, mũi kim lệch hướng, đâm sâu vào lớp da thịt, xuyên đến tận xương, lực cản quá mạnh khiến đầu kim gãy làm hai đoạn.

Một giọt máu đỏ từ lồng ngực hắn chầm chậm rỉ ra.

Cảnh Ngao nhíu mày vì đau, vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt nàng. Nàng vẫn nhìn hắn với vẻ lạnh nhạt, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hai người nhìn nhau một lúc, Cảnh Ngao nhíu mày, không nhìn nàng nữa, chỉ liếc xuống đoạn kim châm còn cắm trên ngực, đưa tay rút ra, khép lại vạt áo rồi thản nhiên nói: "Ta không sao, ngươi lui được rồi."

A Huyền vẫn không nhúc nhích, đáp: "Trước khi ta đến, người của ngài đã hứa ban thưởng vàng lụa cho ta. Ta không nhận, chỉ muốn lấy lại đầu và thân con hươu bên ngoài."

Cảnh Ngao ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng: "Tại sao?"

A Huyền cụp mắt.

Hươu trắng đã bị săn giết, nàng cũng không thể bắt kẻ giết nó phải đền mạng. Điều nàng làm được, có lẽ chỉ là đưa nó trở về với đất, để đầu của nó không bị người ta làm tiêu bản trưng bày, cũng như không để thân xác nó bị biến thành món thịt nướng.

A Huyền ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt hắn: "Con hươu trắng bị giết bên ngoài kia, lúc nhỏ từng được ta cứu mạng. Hôm nay ta vào rừng, vốn là để tìm nó."

"Nó đang mang thai, nếu không có chuyện gì xảy ra, mùa xuân năm sau, nó sẽ sinh hạ con non."

Nàng nói rõ từng câu từng chữ.

Cảnh Ngao sững người nhìn nàng, chần chừ một lúc rồi nói: "Thì ra là vậy... Nó sinh ra đã có một đôi gạc lớn, lúc ta săn giết, thật không ngờ nó đã mang thai..."

"Ta có thể đưa nó về không?"

A Huyền ngắt lời hắn.

"Được." Hắn gật đầu.

"Nếu ngươi có yêu cầu gì khác, cứ nói ra, ta sẽ đền bù cho ngươi." Hắn nói thêm.

"Ta không còn yêu cầu nào khác."

A Huyền lạnh lùng đáp.

Rèm lều lay động, Chúc Thúc Di vén rèm lên, cái đầu tóc tai bù xù của hắn thò vào trong, thấy Cảnh Ngao đã ngồi dậy, nhìn không còn vẻ đáng ngại, mặt hắn liền lộ rõ sự vui mừng. Hắn cung kính nói với Cảnh Ngao: "Công tử đã nửa ngày chưa ăn gì, lương khô e rằng khó nuốt trôi, thuộc hạ sẽ cắt phần thịt mềm ở đùi hươu rồi nướng lên, công tử chờ một lát là có thể dùng được."

Cảnh Ngao liếc nhanh về nhìn A Huyền, thấy mắt nàng hướng xuống đất, vẻ mặt lãnh đạm. Hắn ho nhẹ một tiếng, đáp: "Không cần, ta không ăn thịt hươu. Các ngươi cũng không được đụng vào, hãy giữ nguyên phần đầu và thân của con hươu, ngày mai để nàng mang đi."

Chúc Thúc Di ngạc nhiên, tuy thấy lệnh này có phần khó hiểu, nhưng công tử đã nói ra, hắn cũng chỉ biết tuân theo. Chúc Thúc Di liếc nhìn nữ tử người Tỷ kia một cái, rồi cúi đầu lui ra ngoài.

...

Nửa đêm, đống lửa bên cạnh A Huyền đã tàn, chỉ còn những tàn tro đỏ sậm, lúc sáng lúc tắt trong cơn gió lạnh ở đồng hoang.

Cái lạnh giữa mùa thu bủa vây, ép người ta không cách nào chịu nổi.

Tuy vị công tử nước Mục nhìn có vẻ không sao nữa, nhưng Chúc Thúc Di tất nhiên sẽ không lập tức thả nàng đi, mà bắt nàng phải ở lại qua đêm.

Họ chỉ có hai chiếc lều, một lều cho công tử nước Mục, còn lại không đến lượt một dân nữ thấp hèn, mạng tiện như cỏ rác kiểu như nàng vào ngủ.

A Huyền đành nằm nghiêng trên tấm da thú trải dưới đất, quấn chặt người trong lớp da, cuộn mình lại, chống chọi với cái rét đang len lỏi, thấm qua từng lỗ chân lông.

Nàng đã tỉnh rất lâu, rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, không muốn nhìn về con hươu trắng dưới ánh trăng nữa.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của Thành Túc, người đang trực đêm, vang lên khi hắn di chuyển qua lại gần đó.

Đột nhiên, có tiếng động vang lên từ chiếc lều đối diện, Cảnh Ngao xuất hiện ở cửa lều. Thành Túc nhìn thấy, vội chạy tới. Dường như Cảnh Ngao vừa nói gì đó với Thành Túc. Thành Túc ngoái đầu nhìn về phía A Huyền, rồi nhanh chân bước tới.

"Công tử lệnh cho ngươi vào lều ngủ."

A Huyền mở mắt: "Không cần."

Thành Túc sững người, như không tin vào tai mình: "Đây là ân huệ công tử ban cho ngươi."

A Huyền xoay người, quay lưng về phía hắn.

Khi Thành Túc trở lại báo cáo, Cảnh Ngao liếc nhìn bóng dáng co quắp của nàng dưới ánh trăng, khép lại cửa lều, rồi nằm xuống.

...

Không ngờ ngụm máu hươu kia lại có sức công phá dữ dội, dù đến tận lúc này, hắn vẫn cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu. Từ trên xuống dưới đều căng tức, chẳng cách nào hóa giải khiến hắn không sao chợp mắt nổi.

Nhưng việc hắn bảo Thành Túc truyền lời để nữ tử người Tỷ kia vào lều, vốn không phải vì muốn giải tỏa cảm giác bức bối này.

Chưa nói đến nhan sắc dung tục, không đáng để đặt lên bàn, thì tính tình của nàng cũng chẳng hợp ý hắn.

Cho dù nàng dâng hiến cơ thể trần trụi trước mặt hắn, hắn tuyệt đối cũng không động đậy.

Chẳng qua, trong lúc trằn trọc trở mình, hắn chợt nhớ tới việc nàng có công cứu giúp, nhất thời động lòng trắc ẩn, mới cho phép nàng vào trong lều qua đêm.

Không ngờ nàng lại không nhận phần ân tình đó.

Hắn hiểu vì chuyện con hươu trắng nên nàng sinh lòng oán giận.

Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ vô tình săn nhầm một con súc vật. Đừng nói nó vốn là con thú hoang giữa rừng, cho dù đúng như những gì nàng nói, đó là con vật đang được nàng nuôi dưỡng, thì đã làm sao? Giết cũng giết rồi, cớ gì nàng phải khó chịu đến mức ấy?

Cảnh Ngao có phần bực bội vì thấy bị xúc phạm, nhưng hắn lập tức bỏ qua.

Chỉ là một đứa con gái quê mùa thôi mà, hắn hà tất phải chấp nhặt với nàng.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu, điều chỉnh hơi thở, muốn đưa bản thân vào giấc ngủ.

Đột nhiên, từ phía đồng hoang xa xa, có tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một rõ, dội tới liên hồi.

Hắn nhận ra, có khoảng bảy tám kỵ binh đang theo đội hình hàng dọc, phi nước đại từ hướng quốc đô Khâu Dương về phía này.

Trước khi đại quân săn bắn rút về, hắn đã báo trước với tướng quân Bạch Tứ rằng mình sẽ tự trở về Khâu Dương khi xong việc.

Chỉ mới vài ngày trôi qua, chẳng lẽ quốc đô xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mức khiến kỵ binh gấp rút xuyên đêm đến tận đây?

Một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng hắn, hắn mở bừng mắt, trở mình ngồi dậy trong bóng tối.

...

Người đến là sứ giả từ Khâu Dương.

A Huyền đứng dậy, nhìn theo Cảnh Ngao cùng đoàn tùy tùng nhanh chóng lên ngựa, thậm chí không buồn thu dọn lều bạt, lập tức thúc ngựa phóng về phương Bắc.

Tựa như một trận cuồng phong, chỉ trong chớp mắt đã khuất dạng giữa màn đêm mênh mang, bỏ lại nàng một mình.

Bóng tối của hoang mạc nặng nề phủ xuống bốn phương tám hướng, bao trùm lấy nàng.

Một làn gió đêm thổi qua, thổi tàn tro của đống lửa trước mặt bay tán loạn, nàng rùng mình, ngây người một lát, rồi xoay người định bước vào trong lều.

Thành Túc đã quay lại.

"Công tử lệnh ta đưa ngươi về."

Hắn nói.

...

Sau này A Huyền mới biết, tin tức được sứ giả mang đến hôm ấy là một hung tin.

Trên đường triều kiến Thiên tử nhà Chu, quốc quân nước Mục đã bị thích khách ám sát tại địa phận nước Tất, thụ thương nặng. Sau khi gắng gượng trở về, ngài đã triệu kiến vương đệ Cảnh Ngao hồi đô.

...

Lạc Ấp.

Ánh tịch dương vàng vọt, chiếu xiên qua con đường lớn sâu hun hút dẫn đến điện Đại Triều của vương cung.

Giữa bao ánh mắt ngưỡng vọng và những suy tưởng xa xôi của bách tính, cung điện tọa lạc ngay trung tâm vương thành trông thật nguy nga biết bao: nền móng được đắp cao trăm thước, mái hiên cong vút như cánh chim, những cây cột khổng lồ chạm trổ tinh xảo, dát vàng óng ánh cùng trụ son cao tận mấy trượng bên cạnh cổng Cao Môn, thứ mà nghe nói phải đến mấy vị thị nhân mới có thể vòng tay ôm trọn.

Bên ngoài một tẩm điện trong cung Yến Đình, nhóm tự nhân (thái giám/hoạn quan) và cung nữ lẳng lặng đứng đợi trong góc khuất của rèm cửa, không ai dám phát ra tiếng.

Bên trong cung thất, một thiếu niên chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi bên cạnh một chiếc giường.

Chàng đã ngồi ở đó rất lâu, đôi mi cụp xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ khắc hoa.

Ánh hoàng hôn xuyên qua song cửa, chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng có phần tái nhợt của chàng, tạo thành một cái bóng mờ trên sống mũi cao thẳng, cũng như kéo dài cái bóng hắt xuống nền điện, khiến chàng càng thêm phần cô độc.

Thiếu niên này chính là Cơ Dược, con trai của Chu Thiên tử. Người phụ nữ đang nằm trên giường chính là mẹ ruột của chàng, Tức Vương hậu.

Tức Vương hậu nhíu mày ngay cả trong giấc mộng, bỗng cựa mình một cách bất an, cứ như đang gặp phải ác mộng.

Cơ Dược choàng tỉnh từ khoảnh khắc thất thần, nắm bàn tay mẫu thân, gọi khẽ: "Mẫu hậu, tỉnh dậy đi!"

Hậu cung của Linh vương có vô số mỹ nhân, nhưng nói về nhan sắc, năm xưa chẳng ai sánh được với Tức hậu. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của bà từng khiến Linh vương yêu thương hết mực. Nay nhan sắc đã phai mờ theo năm tháng, sủng ái ngày nào cũng chẳng còn, bà lại đau bệnh triền miên, nhưng trên gương mặt vẫn thấp thoáng bóng dáng tuyệt sắc khi xưa.

Tức hậu giật tay ra khỏi tay Cơ Dược, loạng choạng tìm kiếm giữa không trung, như muốn nắm lấy thứ gì đó.

Cơ Dược lại một lần nữa nắm chặt tay Tức hậu, quay đầu sai tự nhân đi triệu Thái y.

Tức hậu cuối cùng cũng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt: "Dược, ta vừa mơ thấy vương tỷ của con... Nếu con bé còn sống, nay cũng đã mười sáu tuổi rồi đúng không..."

"Xin mẫu hậu yên tâm, phụ vương đã sai người đi tìm khắp nơi, chắc sẽ sớm có tin tức thôi." Cơ Dược nhẹ giọng an ủi.

Thế nhưng Tức hậu dường như không nghe thấy, ánh mắt dần trở nên mơ màng, lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Con gái của ta... Khi mới sinh ra, tóc nó đen như mực, làn da trắng như tuyết... Trên người nó còn có một vết bớt đỏ như hoa đào... Con bé xinh đẹp đến nhường nào, lại đáng yêu biết bao... Nhưng phụ vương con lại tin lời của tư tế, khăng khăng nói rằng con bé mang đến điềm xấu, quyết phải giết nó... Ta không đành lòng, nên âm thầm đưa nó ra khỏi vương cung..."

Sắc mặt của bà dần trở nên kích động.

"Dược, con phải tìm lại nó! Nhất định phải tìm được! Ta biết, nó nhất định vẫn còn sống! Ta luôn mơ thấy nó mà..."

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài khỏi khóe mắt Tức hậu.

Dù đã rất yếu, nhưng bỗng dưng, như có một nguồn sức mạnh mới dâng trào, bà nắm chặt lấy tay Cơ Dược, không buông.

Cơ Dược không ngừng trấn an mẫu thân, liên tục hứa hẹn.

Dần dần, Tức hậu mới bình tâm trở lại, lần nữa thiếp đi.

Cơ Dược nhìn khuôn mặt đượm nét u sầu của mẫu thân trên giường bệnh, đôi mày chau lại.

Tuy giờ đây phụ vương chàng vẫn luôn hối hận vì những việc năm xưa, cũng đã phái sứ giả thông báo khắp các chư hầu, lệnh quốc quân các nước hỗ trợ vương thất tìm kiếm nàng công chúa thất lạc. Nhưng, biển người mênh mông, cho dù vương tỷ của chàng thực sự còn sống, thì liệu có thể tìm thấy nàng ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com