Chương 9. Lời hứa của Mục hầu
A Huyền bước nhanh trở về, vừa tới nơi liền trông thấy một người nằm sóng soài trên mặt đất, bên cạnh có một gã đàn ông, vẻ mặt hoảng hốt.
Những phụ nữ đang ngủ trong lều cảm nhận được náo động, lần lượt bước ra, không ít người Tỷ ở gần đó cũng xúm lại xem xét.
"Cứu huynh đệ ta mau! Hắn vừa bị rắn cắn!"
Gã đàn ông thấy A Huyền liền hét lớn.
A Huyền trước nay chưa từng quen biết gã, giờ chỉ biết người này vốn đến từ Lịch Địa của nước Tỷ, được gọi là Lịch Hắc.
Đoàn người bị ép Bắc tiến này ban đầu là từng nhóm người Tỷ rải rác ở khắp mọi nơi, mãi sau mới dần kết thành từng nhóm, phân biệt theo vùng miền, giữa những nhóm này thường xuyên xảy ra chuyện tranh giành khẩu phần lương thực, thậm chí là chỗ ngủ tốt hơn.
Những chuyện như vậy thường được giải quyết trong nội bộ người Tỷ, bằng cách thức tự nhiên là mạnh được yếu thua. Người bị ức hiếp cũng không bao giờ dám tìm đến người Mục cầu cứu, bởi một khi kinh động đến bọn họ, đồng nghĩa với việc tự đẩy mình cùng những người Tỷ còn lại vào thế đối địch.
Trong một cộng đồng tương đối khép kín, đây tuyệt đối là điều đáng sợ. Hiện tại trên đường đi, có binh sĩ người Mục giám sát từ xa, đối phương có thể không dám hành động quá mức, nhưng đến khi tới Địch Đạo, mất đi sự quản thúc chặt chẽ, thì hậu quả ra sao khó mà đoán trước được.
Huống hồ, dẫu người Mục có ra tay duy trì trật tự, cùng lắm cũng chỉ bắt tên cầm đầu chịu một trận roi, sau đó, những người yếu thế vẫn sẽ bị trả thù một cách âm thầm, thậm chí còn tàn nhẫn hơn trước nữa.
Hai tháng qua, tất cả những điều này, A Huyền đều đã nhìn thấu.
Người Xích Hà ít hơn, phần lớn lại là người già, phụ nữ và trẻ con, trong khi người Lịch Địa ỷ vào số đông, trên đường đi thường cậy thế hiếp đáp. Người Xích Hà không dám chống cự, chỉ có thể căm giận nín nhịn.
A Huyền biết Lịch Hắc là tên đứng đầu đám người Lịch Địa, trước nay vẫn không có ấn tượng tốt về gã. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, nghe có người bị rắn cắn, nàng không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức quỳ xuống kiểm tra vết thương.
Tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của binh lính nước Mục. Một thập trưởng cầm đuốc cùng đội lính chạy tới, thấy A Huyền, bèn đứng một bên canh chừng.
Dưới ánh lửa, A Huyền thấy gã đàn ông trên mặt đất sắc mặt tím tái, miệng sùi bọt trắng. Vết cắn ở mắt cá chân đã lan rộng, da thịt sưng tấy dọc theo đôi chân, cả cẳng chân phồng lên như một chiếc bánh màn thầu vừa ủ bột. Nàng vội lấy dao rạch thành hình chữ thập, cố nặn máu độc ra, nhưng không biết hắn bị loài rắn nào cắn mà chất độc lại dữ dội đến vậy. Chẳng mấy chốc, hơi thở và nhịp tim đều đã dừng.
Người này được đưa đến quá muộn, ngay lúc bị rắn cắn lại không được sơ cứu đúng cách, hơn nữa nàng cũng không có linh dược để giải độc rắn. Gặp phải tình cảnh này, quả thực lực bất tòng tâm. Thấy gã đã tắt thở, nàng chỉ có thể dừng tay, chậm rãi đứng dậy: "Hắn đã đi rồi, ta không cứu sống được hắn."
Lịch Hắc bật dậy, gào lên: "Ngươi cứu tiếp đi! Ai cũng nói ngươi là thần y cơ mà?"
A Huyền lắc đầu: "Nếu có thể cứu, ta đã cứu. Nhưng thực sự không còn cách nào khác."
"Ngươi nói dối!"
Gã đàn ông gầm lên, cánh mũi phập phồng, đôi mắt trợn trừng: "Rõ ràng là ngươi không chịu dốc hết sức!"
Ngỗi Mô cả giận nói: "Chúng ta đều là người Tỷ, ngươi dựa vào đâu mà dám ngang ngược đến mức này? Cả chặng đường vừa rồi, A Huyền nhà ta đã chữa không biết bao nhiêu bệnh tật cho các ngươi. Nếu cứu được, chẳng nhẽ nó lại khoanh tay đứng nhìn?"
Lịch Hắc liếc mắt đầy căm phẫn, nhìn chằm chằm vào chiếc lều của bọn họ, lạnh lùng nói: "Chỉ e các ngươi sớm đã không còn là người Tỷ nữa rồi! Ngươi tưởng ta không biết các ngươi đã theo phe người Mục rồi sao? Nếu không phải đã lấy lòng bọn chúng, làm sao các ngươi có được lều vải để qua đêm?"
Viên thập trưởng vốn đã bực bội vì người Tỷ làm chậm hành trình, liền quát lớn: "Không được gây chuyện! Chết thì chết rồi, mau khiêng xác đi, tất cả giải tán! Sáng mai còn phải tiếp tục lên đường!" Thấy Lịch Hắc vẫn đứng trơ ra đó không nhúc nhích, hắn giận dữ tháo roi bên hông, quất thẳng xuống.
Tiếng "chát" vang lên, trên mặt và cổ Lịch Hắc liền hằn lên một vết roi đỏ rực.
"Nếu còn dám gây loạn, tất cả sẽ bị trói lại!"
Ánh mắt Lịch Hắc bừng lên sát khí, gã bất ngờ chộp lấy cán roi, lớn tiếng gào lên: "Tất cả nghe đây! Người Mục tàn phá quê nhà ta, giết huynh đệ ta, cướp vợ con ta, nay còn ép chúng ta đi ngàn dặm đến Địch Đạo! Ta đã sớm nghe nói Địch Đạo là vùng đất chết, đến đó rồi sớm muộn gì cũng bỏ mạng! Thay vì chờ chết, chi bằng nhân lúc còn một hơi tàn, liều mạng với người Mục, may ra còn có đường sống!"
Dứt lời, gã đoạt lấy ngọn thương trong tay một binh sĩ gần đó, vung lên, đâm thẳng vào ngực binh sĩ.
Lịch Hắc vốn đã có ý định tạo phản từ trước, dọc đường đi gã luôn ngầm liên hệ với tộc nhân, bàn bạc kế hoạch hành động, nhưng chưa tìm được thời cơ thích hợp. Giờ thấy đã gần đến Địch Đạo, lòng gã càng nóng như lửa đốt, lại gặp sự việc tối nay, quân số người Mục cũng đã giảm chỉ còn một nửa, gã quyết định nhân cơ hội này đánh cược một phen.
Những người Tỷ cùng đi với Lịch Hắc lập tức hưởng ứng, gần trăm người nhanh chóng bao vây thập trưởng cùng mười mấy binh sĩ đi theo, cướp lấy binh khí. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, dù thập trưởng ra sức phá vòng vây nhưng vì số lượng quá chênh lệch, hắn bị đánh gục và giết chết ngay tại chỗ.
A Huyền kinh ngạc đến ngây người trước biến cố bất ngờ.
Tộc nhân nước Tỷ càng lúc càng tụ tập đông hơn, tiếng hét vang trời. Có kẻ lao về phía doanh trại người Mục, có kẻ thừa cơ bỏ trốn, lại có kẻ thừa loạn cướp bóc. Đột nhiên, nàng thấy một gã đàn ông có gương mặt hung tợn, quần áo rách rưới đang giật lấy tay nải của một người phụ nữ. Người phụ nữ không chịu nhượng bộ liền bị gã đập đá trúng đầu, ngã nhào xuống đất. Giật được tay nải, gã lại hung hăng đi về phía A Huyền. Nàng vội vàng đỡ Ngỗi Mô dậy, xoay người định chạy thì bỗng có một bóng đen lao tới.
Ngỗi Long đấm ngã tên cướp, rồi quay lại nắm tay A Huyền, che chắn nàng sau lưng.
...
Khi trời rạng sáng, cuối cùng cuộc bạo loạn cũng bị đàn áp.
Cánh đồng hoang ngập tràn những xác người nằm la liệt. Trong số đó, có tộc nhân nước Tỷ, có cả phụ nữ và trẻ em vô tình bị liên lụy, cũng có binh lính của nước Mục.
Cuộc hỗn loạn đêm qua đến không một dấu hiệu báo trước. Hai ngàn binh sĩ còn lại của nước Mục có nằm mơ cũng không ngờ rằng, khi chỉ còn cách đích đến không xa, người Tỷ lại dám vùng lên phản kháng. Thêm vào đó, việc hành quân mệt mỏi khiến họ hầu như kiệt sức, phần lớn binh sĩ chìm vào giấc ngủ sâu, trừ những người được phân công gác đêm.
Ngay khi đang ngủ, doanh trại của người Mục bị người Tỷ xông vào.
Dù có lợi thế về số lượng, nhưng những người Tỷ tham gia bạo loạn chung quy cũng chỉ là nông phu, không thể so bì với những binh sĩ nước Mục được huấn luyện bài bản. Một khi quân Mục tỉnh giấc và phản kích, cuộc bạo loạn liền bị dập tắt. Dẫu vậy, tổn thất mà người Mục phải gánh chịu cũng không hề nhỏ.
Nghe nói, nước Mục đã mất không ít bách hộ trưởng, hàng trăm binh sĩ cũng bị giết, số người bị thương không hề ít.
Lúc này, ngoài những người đã chết, còn có hàng trăm tộc nhân nước Tỷ được xác nhận tham gia vào bạo loạn đêm qua, bị trói chặt và xếp thành hàng chờ xử tử trên cánh đồng hoang. Gần một nghìn thanh niên trai tráng còn sót lại của nước Tỷ cũng bị dồn lại một chỗ, cột chặt bằng dây thừng.
Số phận của bọn họ, giờ chỉ còn chờ phán quyết cuối cùng từ quân chủ nước Mục.
Ngỗi Long cũng ở trong số đó.
Ban ngày trôi qua, màn đêm lại bao phủ.
Đêm nay, chẳng ai có thể chợp mắt.
Thi thể trên cánh đồng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng những cảnh tượng kinh hoàng đêm qua vẫn hiện rõ trong tâm trí mọi người.
Ngỗi Mô cùng những người phụ nữ khác, ai nấy đều run rẩy, hoang mang chờ đợi trời sáng.
Bởi khi bình minh lên, phán quyết định đoạt mạng sống của chồng con họ sẽ được đưa đến.
A Huyền bận rộn suốt cả đêm, băng bó vết thương cho những binh sĩ nước Mục, tiếng rên rỉ đau đớn và những lời chửi rủa người Tỷ khiến nàng tim đập loạn nhịp.
Nàng đã đi tìm Thành Túc, hết lần này đến lần khác khẳng định với hắn rằng Ngỗi Long không tham gia vào cuộc bạo loạn, càng không giết bất kỳ binh sĩ nước Mục nào.
Hắn chỉ muốn bản vệ bản thân và mẹ hắn mà thôi.
Khi ấy trên mặt Thành Túc khi ấy vẫn còn vương đầy vết máu, đang chỉ huy binh sĩ dọn dẹp thi thể. Hắn dùng giọng điệu mệt mỏi đáp lại nàng, rằng để ngăn chặn những chuyện tương tự tái diễn, tất cả tộc nhân nước Tỷ trong đoàn, kể cả thanh niên trai tráng, đều phải bị quản lý nghiêm ngặt, đợi lệnh từ quân thượng.
Hắn bảo nàng cứ chờ tin.
...
Trời đã sáng.
Mệnh lệnh của quốc quân nước Mục được truyền đến bằng khoái mã.
Trên đường hồi đô, quân thượng nghe tin liền nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh xử trảm toàn bộ đám thanh niên trai tráng người Tỷ để xoa dịu cơn thịnh nộ của binh sĩ nước Mục.
Trên cánh đồng hoang vu, gió thổi từng cơn mạnh mẽ. Dưới sự thúc giục của vô số mũi tên sau lưng, những người Tỷ kia không thể không tự tay đào hố sâu.
Một khi hố đào xong, số phận của họ sẽ là bị chôn sống ở dưới đó.
Tiếng khóc của phụ nữ vang lên khắp nơi, không ngừng dội lại trong không gian.
Ngỗi Mô chưa kịp hưởng niềm vui khi con trai trở về, trong nháy mắt đã rơi vào nỗi thống khổ tột cùng, đau đớn đến mức ngất lịm.
A Huyền mặt mày tái nhợt, tim đập thình thịch, nhờ người chăm sóc Ngỗi Mô rồi vội vàng chạy đi tìm Thành Túc.
"Cuộc bạo loạn đêm trước là do người Tỷ ở Lịch Địa khởi xướng, họ không liên quan!" Nàng một lần nữa nhấn mạnh.
Thành Túc xưa nay vẫn khách khí với nàng, nhưng lúc này thấy nàng lại đến cầu xin, vẻ mặt liền lộ ra nét khó xử: "Không phải ta không muốn giúp, nhưng lệnh của quân thượng, ta không thể không tuân."
A Huyền cố gắng trấn tĩnh, nhìn thẳng vào Thành Túc: "Mấy ngày trước, khi rời khỏi thành Thiên Thủy, ta đã được nghe chính miệng Mục hầu truyền lời cho thái hoạn, lệnh ông ta báo lại với tướng quân rằng, bất luận ta có thỉnh cầu điều gì cũng đều phải đáp ứng. Chắc hẳn tướng quân cũng biết lời hứa này chứ?"
Thành Túc sững lại, sau đó bật cười, nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc: "Đừng nói là cô định bảo ta cãi lệnh quân thượng, tha mạng cho đám người này đấy nhé?"
A Huyền lắc đầu: "Tướng quân hiểu lầm rồi. Ta tự biết mình có bao nhiêu phân lượng, sao có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với tướng quân? Ta chỉ xin tướng quân tạm hoãn hành quyết, ta muốn cầu kiến Mục hầu. Ngày đó, Hôm đó Mục hầu đã đích thân hứa hẹn, một yêu cầu như thế chắc không đến mức bị xem là làm loạn, đúng không?"
Thành Túc chau mày nhìn nàng, trầm ngâm một hồi mới đáp: "Thôi được, ta sẽ hoãn lại, báo việc này lên quân thượng."
A Huyền liên tục cảm tạ Thành Túc, sau khi trở về, nàng vội vàng an ủi Ngỗi Mô vừa mới tỉnh lại, giờ đang đau khổ cùng cực. Lòng nàng cũng rối như tơ vò.
Nàng há lại không hiểu, trong tình cảnh này, một lời hứa nhẹ tựa lông hồng từ kẻ khác sao có thể xem là thật?
Chẳng qua là níu lấy một tia hy vọng mong manh, mong rằng vẫn còn đường xoay chuyển mà thôi.
...
Chiều hôm sau, Thành Túc mang đến một tin tức.
Mục hầu đã đồng ý gặp nàng.
A Huyền lập tức lên cỗ xe nhỏ mà Thành Túc đã sắp xếp, rồi vội vã lên đường ngay trong đêm, đuổi theo đoàn người của Mục hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com