Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 Mặt trời mọc ở Malecon

11 Mặt trời mọc ở Malecon

Phác Xán Liệt, đã mấy tháng rồi. Anh có khỏe không?

Tôi, không khỏe chút nào.

Phác Xán Liệt, cứ nhìn mặt trời chói nắng thế này tôi sẽ mãi nhớ đến anh mất.

Ở cùng anh ấy nửa năm, tổng cộng hơn sáu tháng, vậy mà chưa bao giờ mở miệng hỏi thăm số điện thoại của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền thấy mình thật ngu ngốc, cậu mạnh dạn làm biết bao nhiêu chuyện nhưng chuyện nhỏ nhoi này lại không dám, bây giờ ngay cả cách thức liên lạc cũng không biết phải làm sao.

Nhưng thôi, không thể quấy rầy cuộc sống hôn nhân của họ. 

Lúc ấy cậu ra đi quá vội vã. Ngay cả Ngô Thế Huân cũng rất bất ngờ, lúc đi cậu không nói cho anh ta biết, chỉ khi đến được nơi cần đến mới gửi một tin nhắn về báo bình an.

Sau đó khóa thẻ sim lại, bởi vì nghĩ rằng nếu làm như vậy có thể sẽ vứt bỏ được hai con người ấy và cả một quãng thời gian trước đó lại phía sau. Một mình ôm trọn số tiền này chạy nhảy đông tây. Rốt cuộc thật buồn cười, người ta nói càng tiêu tiền sẽ càng vui, Biên Bá Hiền càng tiêu tiền càng không vui.

Một thời gian dài Biên Bá Hiền sống không cố định. Cậu đã đến rất nhiều nơi, ở lại một chút, vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần sau thì rời đi. Như thể chuyến đi này là chuyến đi cho hai mươi bảy năm qua cứ sống chết dí ở một thành phố vậy. Điểm đến cuối cùng trong cuộc hành trình dài đằng đẵng này, chính là Cuba.

Cậu đến Cuba, vì Phác Xán Liệt. Vì Phác Xán Liệt đã từng đến đây.

Biên Bá Hiền chọn thuê một phòng khách sạn gần bãi biển Malecon, thủ đô Havana. Cậu đặt tạm balo của mình trên giường, và tìm một chiếc bản đồ hướng dẫn du lịch. Tờ mờ sáng rời khỏi khách sạn, cuốc bộ một quãng đường dài đến bờ kè Malecon, tìm được một quãng trường lớn có đông người qua lại.

Trên thành bờ ké dựng đứng đã có vài người ngồi sẵn ở đó, phía xa bầu trời vẫn còn hãy sáng tôi chưa rõ, mặt biển êm đềm phẳng lặng như một tấm dải lụa đen, xanh thăm thẳm trải dài trải dài. Tiếng sóng đánh dào dạt lẫn trong tiếng trò chuyện và tiếng biểu diễn ca nhạc vui tai. Biên Bá Hiền ngồi xuống một chỗ trống, trong lòng khoan khoái nhẹ nhàng.

Mặc cho rất mệt sau chuyến bay dài, nhưng khi ngồi đây rồi, không khí ở đây xua đi hết những căn cơ mỏi mệt ấy, đánh tan tác cả những nỗi nhớ nhung và muộn phiền trong lòng.

Dẫu đi qua rất nhiều nơi, bãi biển này lại khiến người ta lạ lẫm lạ thường.

Ở cuối đường chân trời bắt đầu nhô lên ánh nắng đầu tiên vàng cam chói lọi, Biên Bá Hiền ngoái đầu nhìn qua, trái tim trong lòng ngực đập rộn ràng.

Thật đẹp.

Biên Bá Hiền giơ cao chiếc máy ảnh treo trước ngực, ấn chụp lại vài khoảnh khắc đầu ngày mới này. Lát sau, khi dời mắt khỏi chiếc camera trắng đen, bức phong nền tuyệt vời ấy đã ló dạng hoàn toàn. Ánh sáng của Mặt trời rọi lên mặt biển, như một tấm gương phản chiếu toàn diện, sóng dao động từng đợt làm thành một dải lụa nhấp nhô từng ánh nắng đỏ rực.

Một bài hát đồng quê sôi động vang vang bên tai, Biên Bá Hiền nghiêm túc lắng nghe, đáy mắt cậu tràn ngập ý cười và sự sống mãnh liệt.

Ở nơi xinh đẹp thế này, Phác Xán Liệt, thật tiếc là chúng ta không thể đến cùng với nhau.

Chụp thêm hai bức ảnh nữa, đợi đến khi Mặt trời lên cao như bao Mặt trời khác, cậu bước xuống vỉa hè, quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Biên Bá Hiền tắm rửa một trận, uể oải xoa bóp đôi vai căng cứng đau nhứt. Cậu trèo lên giường nhưng chưa ngủ ngay, mở máy ảnh xem lại ảnh một lượt hết thảy, định bụng ngày mai phải đến đó xem lần nữa.

Không rõ là trước đây Phác Xán Liệt đã từng đến những nơi nào, Biên Bá Hiền không biết mình phải đến đâu. Cậu nghĩ, hay là cứ nằm ì ở khách sạn, đợi cho mỗi sáng đến bờ biển ngắm Mặt trời mọc là được rồi?

Nghĩ vậy nhưng không thể làm được. Sau khi ngủ một giấc dài đến xế chiều, Biên Bá Hiền phải ra ngoài tìm thức ăn. Cậu cũng muốn tìm uống thứ café mà Phác Xán Liệt tặng lần trước, nếu dư giả, sẽ mua một ít về dùng dần.

Rời khỏi khách sạn không bao lâu, Biên Bá Hiền nhìn thấy một tiệm café trông rất cổ xưa. Cậu đẩy cửa kính bước vào, được anh chàng lễ tân người nước người tiếp đón. Biên Bá Hiền rụt rè ngồi xuống một chiếc bàn kê sát mép tường, chọn một dĩa bánh ngọt và ít bánh quy, chỉ bừa trên menu chọn một tách café.

Từ xa mũi café thơm lừng đã dấy vào mũi, Biên Bá Hiền hít vào liên tục, ngẫm lại kiểm tra thật kĩ có phải mùi café mình đã từng uống hay không. Nhưng cậu không rành về những thứ mùi thức uống, ngửi mãi không có kết quả, đành phải đợi café lên.

Biên Bá Hiền uống một ngụm café nóng trong tách sứ trắng, vị đắng thanh thuần thấm nhanh vào lưỡi, cậu buông tách, mặt nhăn tít lại, thè lưỡi ra như thể sẽ bớt đắng hơn.

Café này sao không thêm đường?

May là có bánh ngọt gọi kèm theo café, ăn một ít bánh quy sữa thì không còn đắng. Nhưng đáng tiếc phải bỏ dở tách café đó, bởi vì cậu uống không trôi nổi.

Biên Bá Hiền chỉ uống một ngụm café nhỏ, vậy mà đầu óc xay xẩm nặng nề. Cậu gắng gượng ăn hết bánh ngọt và bánh quy lót dạ cho chiếc bụng đói, vội vã quay về khách sạn.

Từ chiều muộn đó đến hừng đông hôm sau, Biên Bá Hiền không bước ra ngoài. Cậu ôm ấp chiếc chăn ấm ở trong phòng nghỉ, không phải ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa ban công thì sẽ ngủ.

Trời vừa ửng sáng, Biên Bá Hiền nhảy khỏi chăn, nhanh chóng thay quần áo đi đến quãng trường ở bãi biển. Cậu không mang máy ảnh theo, vì nghĩ rằng hôm qua đã chụp đủ, có những khoảnh khắc, ngay từ phút ban đầu được lưu lại chính là quan trọng nhất, hôm nay chỉ cần toàn tâm toàn ý ngắm nhìn bằng mắt thường là được.

Biên Bá Hiền đi bộ dọc tường chắn bờ kè, để làn gió biển lành lạnh thổi vào mặt, hất tung mái tóc mềm mượt ngắn ngủn của cậu. Rất nhanh, đã có vài cư dân bản địa xuất hiện bên cạnh cậu, họ nói chuyện, ca hát, nhảy múa như một thông lệ thường ngày để bắt đầu chào đón ánh Mặt trời ngày mới, bắt đầu một cuộc sống vui vẻ mà yên lành vốn có.

Mặt trời đã mọc được một nửa, nửa vầng Mặt trời như chiếc lòng đỏ trứng cắt đôi điểm xuyến trên nền trời mờ ảo đằng xa. Biên Bá Hiền dứng bước, lặng yên nhìn Mặt trời mọc.

Có ai đó, bất chợt nắm lấy tay cậu. Cảm giác da thịt va chạm vào nhau và hơi ấm của đối phương khiến Biên Bá Hiền giật mình. Cậu quay phắt lại, tay rụt mạnh về.

Biên Bá Hiền chưa rõ ai là ai, đã bị người khác ôm vào lòng. Nhưng rồi, chỉ cần như vậy đã đủ để cậu biết được, đây là ai.

"Tìm được em rồi. Chân không dài mà chạy nhanh thật"

"..." Biên Bá Hiền rời khỏi cái ôm nọ, lắc đầu nói "Đừng ôm tôi như vậy. Anh sẽ làm điều có lỗi với vợ của anh"

Phác Xán Liệt đã mấy tháng không gặp của Biên Bá Hiền, khẽ cười nói "Tôi làm gì có vợ. Tôi đang độc thân, tôi thích em, muốn theo đuổi em"

"..."

Biên Bá Hiền lại rơi vào vòng tay của Phác Xán Liệt, lần này anh ôm chặt hơn, không để cậu dể dàng vùng vẫy thoát ra.

"Bá Hiền, tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên dứt khoát ngay từ đầu"

"Dứt khoát làm điều gì?" Biên Bá Hiền thoáng buồn lòng, dứt khoát trong lời Phác Xán Liệt là dứt khoát cắt đứt với cậu sớm hơn à?

"Dứt khoát làm những điều nên làm. Dứt khoát yêu em. Dứt khoát ở bên cạnh em"

Có làn hơi ấm áp phả vào vành tai Biên Bá Hiền, cậu thật sự không thể kiềm lại được lòng mình, nâng đôi tay gầy đã lâu không ôm trọn ai ôm lấy tấm lưng rộng của Phác Xán Liệt, tựa đầu vào vai anh.

Phác Xán Liệt, tôi nhớ anh biết nhường nào.

Anh cũng nhớ về tôi, phải không?

Hầu hết mỗi một quyển sách đều miêu tả cụ thể một giai đoạn sống nào đó của nhân vật chính, giai đoạn đặc biệt nhất trong cuộc đời. Giai đoạn đó gồm có: đau khổ, hạnh phúc, tình yêu và sự chia li. Trong cuốn sách cuộc đời của Biên Bá Hiền, giai đoạn gặp được Phác Xán Liệt vào năm hai mươi bảy tuổi, là tốt đẹp nhất.

Dưới bầu trời rực rỡ ánh nắng Mặt trời, họ ôm nhau. Mặt trời lên cao đón chào một ngày mới bắt đầu, họ ôm lấy người yêu của mình giữ chặt mối quan hệ yêu đương.

Ánh nắng Mặt trời không thể soi rõ quá khứ của nhau, thời gian sẽ làm cho mối duyên nợ bền lâu. Quãng đời sau này, sẽ luôn có người dõi theo bạn. Chúc bạn sống thật hạnh phúc.


---

Ngoài lề:

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, thút thít nói "Bá Hiền, mong em suy nghĩ lại. Sau này có anh rồi, đừng nghĩ đến chuyện chỉ sống đến năm ba mươi tuổi nữa..."

Biên Bá Hiền thắc mắc "Ai nói là tôi chỉ sống đến năm ba mươi tuổi?"

"Ngô Thế Huân nói đó"

Biên Bá Hiền cười hắc "Chuyện đó tôi nói sắp sửa mười năm rồi. Sớm quên mất tiêu rồi"

"..."

"Ông đây phải sống đến năm một trăm tuổi. Hahahahaha"

"..."

----

Ù uôi, hoàn rồi nha. Rất cảm ơn quý vị khách quý đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Tuy truyện không sâu sắc, không nhiều tình tiết, nhưng đây là một câu chuyện tình yêu giản đơn của tuổi trẻ. Gặp nhau, yêu nhau là duyên số. Phải biết nắm lấy tay người mình yêu, cố lên nha! Yêu yêu. 

Đừng quên vote cho tui đó :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek