Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Corgi mông to và cafe

3. Corgi mông to và cafe 

"nụ cười trên môi so với café đen đắng ngắt ngọt ngào biết chừng nào"

---

Tám giờ sáng Biên Bá Hiền giật mình tỉnh giấc, cậu biết mình đã muộn giờ làm rồi nhưng thật sự bây giờ trong người rất mệt mỏi, nhấc tay nhấc chân cũng lười.

Đau đầu, hoa mắt, tinh thần phờ phạc, bụng âm ỉ âm ỉ khó chịu. Biên Bá Hiền trở người trên giường, nặng nề thở dài, tự nghĩ không lẽ làm tình một đêm mà đã bệnh rồi?

Nằm thêm một lúc Biên Bá Hiền thấy mình không khá gì hơn, đành xuống giường tìm điện thoại gọi điện cho Ngô Thế Huân. Phải cầu cứu trước khi chết đã.

Gọi hai ba cuộc mới có người nhấc máy, Biên Bá Hiền kiên nhẫn nói "Tôi không ổn rồi, cậu mau đến đây đi..."

"Sao vậy? Bây giờ công ty đang họp, tôi không thể đến được"

"... Vậy tranh thủ đến sớm nhất có thể"

Ngô Thế Huân ậm ừ hai tiếng rồi cúp máy. Biên Bá Hiền tìm quần áo trong tủ mặc vào cho ấm người, đi vòng quanh nhà tìm thuốc uống. Tìm mãi đến ngay cả viên thuốc tiêu chảy cơ bản nhất cũng không có, đành phải lấy ví ra ngoài hiệu thuốc mua.

May mà đối diện chung tư có một hiệu thuốc nho nhỏ, trông đã cũ lắm rồi. Hình như đó là nơi duy nhất chưa bị giải tỏa để xây nhà cao tầng, nhìn nó thấp bé, nhỏ nhắn giữa những tòa nhà lộng lẫy tráng lệ xung quanh. Cũng ít khách ra vào, Biên Bá Hiền không thấy ai ngoài mình ghé vào đó cả.

Cậu mua tạm hai lần thuốc uống, sẵn tiện mua luôn vài vỉ thuốc hạ sốt, tiêu chảy và đau đầu chóng mặt. Người ta nói phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, không có mấy thứ thuốc này bên người Biên Bá Hiền không yên tâm.

Lúc về tạt ngang tiệm cháo mua một hộp cháo thịt bằm thơm nứt mũi. Nhưng lúc này miệng nhạt nhẽo lắm, Biên Bá Hiền không biết có ăn nổi một nửa cháo đó hay không.

Hồi trước ở kí túc xá, bệnh vặt thường hay có bạn bè giúp đỡ nấu cháo mua thuốc. Từ lúc sống một mình đến nay, Biên Bá Hiền gặp bệnh chỉ hai lần, lần nào thấy trong người hơi không khỏe đã uống trước thuốc phòng hờ. Lần này không may không tránh được.

Đến xế chiều, Biên Bá Hiền thấy bệnh đã thuyên giảm, mừng một hơi trong lòng. Lúc này cậu mới tìm quần áo sạch đi tắm một cái, thấy bụng rỗng hơi đói, định là tắm xong sẽ lại ra ngoài mua cháo về. Lúc sáng đã ăn thịt bằm, buổi chiều muốn ăn thử cá. Nhớ không lầm thì người ta có bán kèm bánh quẩy.

Ở nhà một mình như vậy sẽ thấy thời gian trôi qua rất chậm, tỉ như xem xong một bộ phim hai tiếng nhưng nhìn lại đồng hồ cũng là từng ấy giờ, buổi sáng vẫn là buổi sáng, buổi chiều vẫn còn trong buổi chiều, trông mãi không thấy trời sụp tối chút nào. Biên Bá Hiền không biết đã ngủ mấy giấc trong ngày.

Các kênh trên tivi thường hay có khung giờ chiếu phim, Biên Bá Hiền tra lịch chiếu, bày sẵn một đĩa trái cây chờ đến tám giờ tối để xem Moana.

Phác Xán Liệt lại tan làm muộn, anh bộn bề công việc đến khuya. Thấy đã quá trễ mới thu dọn tài liệu lái xe về nhà. Đã sắp mười giờ, Biên Bá Hiền ở nhà chắc đã lên giường đi ngủ. Buổi sáng anh đi làm cậu vẫn còn mê man trong mộng đẹp.

Tối hôm qua vậy mà không để ý, gối đầu trên giường đã bị đổi. Sáng nay nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ dội lên chiếc gối nằm màu đỏ chói mắt của Biên Bá Hiền, có điểm một chút lá màu xanh và vài chấm vàng, thì ra là hình trái dâu tây.

Gối của anh và chăn mền không có bị thay đổi, nó khiến anh hài lòng với cách làm của Biên Bá Hiền. Sở thích và việc thực hiện sở thích đó của bản thân mình không gây ảnh hưởng cho người khác. Âm thầm lặng lẽ bày ra thứ mà mình yêu thích, tự mình tận hưởng nó. Trên đời này mấy ai làm được như vậy.

Phác Xán Liệt mở cửa vào nhà, điều đầu tiên là anh nghe thấy những âm thanh vui nhộn.

Lần trước trở về nhà nghe thấy tiếng hát ngâm nga trong phòng tắm, lần này trở về nghe thấy tiếng phát tivi trong phòng khách, hai thứ âm thanh này không kì lạ nhưng rất xa lạ với Phác Xán Liệt. Một người đàn ông sống độc thân như anh, sẽ không hát, cũng không xem tivi. Với anh điều giải trí duy nhất mà anh làm đó là đọc tạp chí kinh tế tài chính.

Tiếng tivi vẫn đang ồn ào nhưng Biên Bá Hiền đã ngủ, Phác Xán Liệt cởi cúc áo ở hai cổ tay, đứng giữa phòng khách nhìn dáng vẻ say sưa của cậu. Anh tắt tivi nhưng không gọi Biên Bá Hiền dậy, sau chỉ lấy quần áo vào nhà tắm tắm rửa.

Biên Bá Hiền tự giật mình tỉnh giấc, biết Phác Xán Liệt đã về, lặng lẽ cầm quả gối trái dâu của mình trở về phòng ngủ, trùm chăn ngủ mất.

Tiếng nước trong phòng tắm chảy không lâu, Phác Xán Liệt mặc hờ áo choàng ngủ bước vào phòng bếp, lấy một ống thực phẩm chức năng bổ máu trong tủ lạnh pha loãng để uống. Anh quăng ống nhựa vào sọt rác, nhưng rồi lại đi về phía sọt rác, bởi vì phát hiện ra có mấy vỏ thuốc trong đó.

Mặc dù chúng đã bị vỏ trái cây che lấp đi gần hết, nhưng một góc của vỏ đựng thuốc vẫn trồi ra ngoài. Phác Xán Liệt bới trong đó tìm ra bằng hết số vỏ thuốc kia, xem một lúc anh trả chúng về chỗ cũ. Uống xong li nước của mình thì trở về phòng ngủ.

Phác Xán Liệt bật một ngọn đèn ngủ, chăm chú quan sát sắc mặt của Biên Bá Hiền, lật mu bàn tay áp trán cậu, rồi lại áp trán mình, anh vốn không biết xem nhiệt độ của người bị sốt nên chỉ lập đi lập lại hành động vô ích đó của mình, đến lúc nhận ra nhiệt độ của hai người có vẻ không khác nhau lắm mới dừng lại, nhìn Biên Bá Hiền thêm một lúc rồi thôi.

Định hôm nay giải trí thỏa mãn một chút, nhưng đành phải chờ ngày mai vậy.

Buổi sáng của hôm sau cũng như hai ngày hôm trước, Biên Bá Hiền mở mắt ra Phác Xán Liệt đã không còn ở nhà. Cậu thay quần áo, ăn tạm mấy quả dâu tây rồi đi làm. Hôm nay là thứ bảy nên sẽ tăng ca thêm ba tiếng, khoảng bảy giờ tối sẽ tan làm. Như vậy về nhà cũng không muộn lắm, dù sao Phác Xán Liệt cũng không về sớm.

Công việc của Biên Bá Hiền là phục vụ ở một quán café cổ điển, lượt khách đông nhất vào hai thời điểm trong ngày là sáng sớm và xế chiều. Thứ bảy cuối tuần người ta thích uống café thư giãn, khách thường ngồi rất lâu, tầm hai ba tiếng để nghe ca sĩ hát ballad. Lương của cậu khá nhiều, trong khi cậu không cần trả tiền thuê nhà, tiền mua gạo mắm muối cũng dư ra.

Ở quán không gì hơn cái bình lặng, Biên Bá Hiền cũng như nhiều người khách rất thích không khí ở đây. Mùi café cũng thơm, lúc nào cũng bay dào dạt quanh chóp mũi. Người ta thường thích những cái gì cũ xưa, vì nó mang hoài niệm và kí ức. Ngồi ở đây vào lúc sáng sớm, thưởng thức một tách café đen nóng và đậm đặc sẽ có cảm giác như là mở khóa một chiếc rương cũ kĩ, tuy có bụi thời gian, nhưng cũng có những câu chuyện thời gian, có những món đồ trân quý. Cứ muốn ngồi mãi không chịu về.

Biên Bá Hiền rất thích công việc này, từ lúc còn học năm cuối đại học đã đến đây làm, đến nay sắp tròn ba năm. Ông chủ quý Biên Bá Hiền, muốn chờ cậu có thêm chút kinh nghiệm sẽ để cậu quản lí tiệm café này. Ông chủ rất bận, mở quán café này là vì sở thích nên thường không hay ở đây, Biên Bá Hiền giờ đây cũng thay mặt ông quản lí một số chuyện cỏn con rồi.

Lúc ra về ông chủ có cho cậu một túi café đắc tiền, dặn về nhà uống ngay hôm nay nếu không café để bên ngoài dễ bay mùi thơm. Biên Bá Hiền hồ hởi ôm túi café nhỏ trong ngực, bắt xe buýt về nhà.

Ai dè hôm nay Phác Xán Liệt về sớm, Biên Bá Hiền mang café vào đến cửa bếp đã thấy anh đứng bên bàn ăn khuấy trà trong tách. Trên tay anh cầm một nửa quả dâu tây cắn dở, một nửa còn lại trong miệng Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền đi vào bếp, trong mắt ngập tràn niềm vui trò chuyện với Phác Xán Liệt "Hôm nay anh về sớm vậy? Ăn dâu tây có ngon không?"

"Ừm"

"Hôm nay tôi có mang café về đó nha. Một lát sẽ pha cho anh uống thử, café loại thượng hạng rất đắt tiền"

Cậu lắc lư túi café trong tay, đưa đến gần mũi ngửi ngửi xem thơm đến mức nào. Vậy mà

đầu Phác Xán Liệt tưởng tượng ra hình ảnh chó corgi mông to ngửi xương trông mới đáng yêu làm sao.

"Anh đã ăn cơm chưa? Tôi sẽ nấu hoành thánh nhân thịt với tôm"

"Ừm" Phác Xán Liệt gật đầu, cầm nửa trái dâu tây ăn dở và tách trà ra khỏi bếp.

Trông Phác Xán Liệt không có hứng thú với những chuyện Biên Bá Hiền vừa nói, nhưng cậu vẫn vui vẻ lắm. Lăn xăn chạy đi tắm rồi ào vào bếp bắt tay nấu nướng.

Biên Bá Hiền nắn hai tô hoành thánh, nước dùng nấu đơn giản với xương. Cậu nấu rất nhanh, ước chừng hơn ba mươi phút, bày ra bàn trang trí bắt mắt. Sau đó nấu nước pha café, để café nhỏ giọt trong phin, nụ cười trên môi so với café đen đắng ngắt ngọt ngào biết chừng nào.

Phác Xán Liệt ngồi ngoài phòng khách đọc mấy quyển tạp chí, anh hơi ngần đầu nhìn thấy Biên Bá Hiền nghiêng người ra khỏi cửa bếp, ngoắc tay gọi "Nấu xong rồi. Vào ăn nhanh"

Phác Xán Liệt từ tốn ăn món hoành thánh của Biên Bá Hiền, không nói ngon hay không ngon, mà đối với sự cất công nấu ăn của Biên Bá Hiền ăn hết những miếng hoành thánh trong tô. Biên Bá Hiền thấy anh ăn xong, liền hỏi "Anh muốn café pha chế như thế nào?"

"Loãng, nóng, ít đường"

"Ui cha, tôi cũng thường hay uống như vậy lắm nha"

Biên Bá Hiền có lòng, anh không tiện từ chối. Từ trước tới nay Phác Xán Liệt ít uống café vì anh khó ngủ. Cũng tốt, ngay từ đầu đã định tối nay sẽ không ngủ.

Bày một đĩa dâu tây mọng nước và hai tách café đen thơm ngào ngạt, Biên Bá Hiền vui vẻ bưng khay ra phòng khách. Phác Xán Liệt đang chờ ở ngoài đó, trên tay vẫn cầm tạp chí kinh tế tài chính lúc nãy. Biên Bá Hiền thoáng thấy anh cười, vì má lúm của đồng tiền của anh vậy mà, nhưng nhìn kĩ lại, vẫn là khuôn mặt không có cảm xúc gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek