Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Em và sự nghiệp , anh không thể chọn một

Được bà cô khai sáng, Lâm Uyển Vi mới tỉnh ngộ.

Cô những tưởng bởi vì khoảng cách giữa cô và anh quá xa nên mới không ngừng chạy trốn, không ngừng chối bỏ
tình cảm của mình. Còn anh từ đầu tới cuối đều không màng đến khoảng cách đó, dịu dàng quan tâm cô, chiều chuộng cô vô điều kiện. Bao nhiêu lần bị cô cự tuyệt ngoài cửa, bao nhiêu lần bị cô lạnh lùng, anh đều không hề để ý.

Anh bỏ ra ngoài xe tìm cô, cô lại nghĩ anh nhiều chuyện.

Anh chăm sóc cô ốm cả đêm, cô lại phạt anh dọn phòng kiêm vệ sĩ cho cô một tuần.

Anh đứng ngoài cửa lo lắng cô bị làm sao, cô lại chỉ để ý đến tâm trạng của mình mà đuổi anh.

Kim Jongdae, người này yêu cô nhiều như vậy, bảo sao cô không cảm động cho được đây. Nếu anh đã dám đến với cô, sao cô còn có thể trốn tránh anh nữa.

Lâm Uyển Vi lập tức đi đặt vé, vé concert sắp tới của EXO ở Shanghai.

Jongdae, đợi em.

Em sẽ quay về bên anh ngay bây giờ.

...

Đêm 21/3, concert của EXO bắt đầu.

Vì concert lần này chỉ diễn ra trong một đêm nên sân khấu được đầu tư hoành tráng hơn nhiều. Hệ thống loa âm thanh cùng ánh sáng được cải tiến làm sân vận động này như trở thành thế giới riêng của EXO.

Khi màn mở đầu được tung ra, Lâm Uyển Vi cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Mọi lần cô đều chạy khắp nơi trong hậu trường, còn hơi sức đâu mà xem các màn trình diễn, nhưng lần này cô lại là một khán giả đứng dưới sân khấu, hồi hộp chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

EXO như mọi lần xuất sắc trình diễn những bài hát quen thuộc, cả sân vận động như bùng nổ.

Lâm Uyển Vi đứng ngay khu vực VIP, mỗi lần các thành viên đi qua, cô đều nhìn thấy rõ họ nhưng họ lại không thể nhìn thấy cô. Trong không gian tràn đầy giai điệu của Love Me Right, cô cũng giống như những người khác đung đưa light stick.

Lâm Uyển Vi còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, cô đã từng đứng ở vị trí này, nhưng đâu có tâm trí gì thưởng thức mà chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Người tính không bằng trời tính, cô lại trở thành người được chọn, trở thành quản lí của EXO, mà cái người ăn gian để cô được chọn lại chính là con người trời đánh kia.

Đúng lúc ấy, Chen đi qua trước mặt cô.

Lâm Uyển Vi vội vàng gọi tên anh, nhưng giọng nói của cô đã hoà vào biển người, có gọi thế nào anh chắc chắn cũng không nghe thấy.

Nhưng thật không ngờ, Chen đã quay đầu lại. Ánh mắt anh quét qua khu vực VIP một hồi, rồi dường như thất vọng, anh lại tiếp tục đi. Lâm Uyển Vi nhìn bóng lưng anh, cô rất muốn nhào tới ôm chặt lấy anh.

Jongdae, em ở đây.

Jongdae, anh có nghe thấy không...

Lâm Uyển Vi nhìn anh, đột nhiên dưới chân anh một chai nước lăn tới.

"Cẩn thận!"

Đã quá muộn, Chen đã vấp phải chai nước ấy, trên khuôn mặt anh hiện lên sự đau đớn.

Suho cùng Lay nhanh chóng dìu anh vào hậu trường, bởi vì xung quanh hơi tối nên hầu hết fan đều không nhìn thấy gì, chỉ có mấy người trong khu vực VIP chứng kiến.

"Tui có nhầm không vậy? Hình như Chen vừa bị ngã?"

"Cô không lầm đâu, tôi cũng thấy nè."

"Đáng sợ quá. Không biết anh ấy có bị sao không."

"Ai để chai nước ở đấy vậy, thật là vô ý mà."

Những lời nói của những người xung quanh Lâm Uyển Vi đều không nghe vào tai, trong đầu óc cô chỉ quay cuồng hình ảnh lúc nãy.

Trông anh rất đau đớn, hẳn là chấn thương rồi! Lâm Uyển Vi chạy đến trước cửa vào hậu trường.

"Cho tôi qua! Tôi muốn nhìn anh ấy!"

"Thực xin lỗi, ở đây phải có thẻ nhân viên mới được vào."

"Nhưng tôi là quản lí của EXO!"

"Cô Kim Hana quản lí của EXO đang ở trong hậu trường, cô là ai?"

Lâm Uyển Vi sững người, phải rồi, cô đâu còn là quản lí nữa.

Không được bảo vệ cho vào, Lâm Uyển Vi lại nghĩ cách khác. Cô nhớ ở khán đài C có một cửa vào bí mật. Thường thì chỗ đó rất kín nên ít người biết đến.

Lâm Uyển Vi xuyên qua đám đông đến khán đài C, quả nhiên không có ai canh gác trước cánh cửa bí mật.

Dưới hầm khán đài C tối om không một bóng người, Lâm Uyển Vi dựa vào trí nhớ len theo bờ tường, quả nhiên đã đến khu vực hậu trường chính. Khéo léo tránh khỏi ánh nhìn của các staff, Lâm Uyển Vi dễ dàng tìm ra phòng nghỉ của EXO.

Run run đặt tay lên nắm đấm, Lâm Uyển Vi đẩy cửa vào, trong phòng không có ai, chỉ có mình Chen. Anh đang nhắm hờ mắt dựa lưng vào sô pha, cái chân đau gác trên bàn.

Lâm Uyển Vi lén lút khép cửa lại, rồi lại lén lút đi đến trước mặt anh. Trông anh không có nét gì sa sút nhưng lại khá mệt mỏi, cô không kìm được vươn tay sờ sờ khuôn mặt anh.

Cảm nhận có người, Chen mở mắt ra, ánh mắt hai người chạm nhau.

Bao nhiêu tình cảm dồn nén tràn về như thác lũ, Lâm Uyển Vi cắn môi.

Cô rất muốn mở miệng mắng anh bất cẩn để bị ngã, cuối cùng lại làm thế nào cũng không nói nên lời.

Jongdae à, bao giờ anh mới để em hết lo lắng vì anh.

Im lặng một hồi, Chen mới mấp máy môi, "Đây là mơ sao? Anh đang nằm mơ phải không?"

"Anh không hề nằm mơ." Lâm Uyển Vi lắc đầu.

Chen nhìn chằm chằm cô, rốt cuộc vòng tay ôm lấy cô thật chặt, "Em cuối cùng cũng đến."

Em cuối cùng cũng đến.

Hoá ra, anh đã chờ cô lâu đến vậy. Lâm Uyển Vi mắt bỗng dưng nhoà lệ, con người này thật ngốc.

Chen để đầu cô dựa vào hõm vai mình, chậm rãi nói tiếp, "Anh biết để quyết định như thế này đối với em là rất khó khăn, nhưng anh vẫn không nhịn được hi vọng."
"Em nói anh ích kỷ cũng được, nhưng giữa em và sự nghiệp, anh không thể chọn một. Anh không thể bỏ sự nghiệp mà đến bên em, cũng không thể quên em mà tập trung vào sự nghiệp."

"Xin lỗi em." Chen nhìn thẳng vào mắt Lâm Uyển Vi.

Lâm Uyển Vi lắc đầu, con người này chưa bao giờ nghĩ cho chính mình cả.

"Nếu anh đã có thể mạo hiểm để đến bên em, vậy em còn có thể nói gì được nữa."

"Kim Jongdae, em yêu anh."

Chen mở to mắt ra, "Thật?"

"Thật." Lâm Uyển Vi chắc nịch trả lời.

"Thật tốt quá!" Chen lại ôm Lâm Uyển Vi, "Thật tốt quá. Em rốt cuộc cũng yêu anh."

Lâm Uyển Vi cũng vòng tay ôm anh.

Đúng là tốt thật, em rốt cuộc đã yêu anh.

Trong phòng không khí hường phấn tán loạn, bên ngoài cũng ồn ào không kém.

"Tránh ra nào! Khe hở nhỏ quá chẳng nhìn rõ gì cả!"

"Đề nghị không chen lấn! Tất cả đều luân phiên được xem!"

"Đồ Chen Điện ngu ngốc, lần này còn doạ sunbae chạy mất nữa thì cậu chết với tớ!"

"Baekki a nhẹ thôi, cậu đang túm tóc tớ chứ có phải Chen đâu!"

Kai đứng ngoài cuộc, khoanh tay nhìn các hyung đang làm một việc chẳng quang minh chính đại gì, "Thế có cần gọi xe cứu thương nữa không?"

"Không cần!" Cả bọn còn lại đồng thanh.

Kai che lại màng nhĩ sắp bị thủng đến nơi, bĩu môi không nói gì nữa.

Sunbae thật là ngốc mà, bị lừa mà cũng không biết. Ai, dù sao trở lại là tốt rồi. Anh chàng sắp bị cô nàng Kim Hana kia bức điên rồi!

P/s: Đúng 23:00 ngày 10/2/2016 chốt :)).
Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com