46. Thân phận thật sự của Lâm Uyển Vi
Mặt trời lên cao, chiếu lên đôi tình nhân đang say ngủ.
Lâm Uyển Vi tỉnh dậy trước. Mở mắt ra, cô đã thấy nửa khuôn mặt quen thuộc đang vùi trong chăn, chỉ lộ ra một mắt nhắm nghiền và nửa khoé miệng. Ánh ban mai làm làn da mịn màng của anh sáng bừng, mái tóc hơi rối.
Người trước mặt cô này, khoé miệng cong lên như đang mơ một giấc mộng đẹp, làm cô không muốn đánh thức anh.
Nhưng cuối cùng Chen vẫn tỉnh dậy, anh nheo mắt cười, "Vi, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng!" Lâm Uyển Vi cũng đáp lại. Đây rõ ràng là câu mà sáng nào hai người cũng nói, nhưng lần này có ý vị hoàn toàn khác.
Cô đỏ mặt, nghiêng người định xuống giường, tức thì Chen kéo cô lại, "Nụ hôn buổi sáng của anh đâu?"
Cái tên này không biết người ta đang xấu hổ à?! Lâm Uyển Vi thẹn quá hoá giận, thụi vào ngực anh một cú rồi bỏ vào phòng tắm.
Chen chớp mắt khó hiểu. Anh đã làm gì? Sao cô lại đánh anh?
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy xen lẫn tiếng chửi rủa của người nào đó, Chen như ngộ ra điều gì, anh đứng trước cửa phòng tắm hỏi dò, "Em à?"
"Gì?"
"Anh biết em đang khó chịu. Nhưng không sao, lần đầu tiên lúc nào cũng vậy, cho anh thời gian luyện tập là tốt lên thôi!"
Đợi đến lúc anh làm chuyện đó thuần thục rồi, cô sẽ không đau nữa, thậm chí còn thích ấy chứ! Kim Sói Xám mường tượng cảnh đó trong đầu, máu mũi như muốn tuôn ra xối xả.
Chợt một luồng hơi nước phả vào mặt, cánh cửa vừa mở ra trong chốc lát lại đóng sầm. Chen kinh nghi nhìn xuống dưới chân. Ôi mẹ ơi, sữa rửa mặt của anh, kem đắp mặt của anh! Chen khóc ròng, "Vợ yêu, vợ yêu... Đừng giận mà, anh biết lỗi rồi! Oa!"
Trong phòng tắm có tiếng hừ nhẹ thoả mãn.
Hôm nay Lâm Uyển Vi khá rảnh, cô chỉ cần đưa các thành viên đến điểm hẹn rồi đến giờ đưa về. Ngồi đợi quá nhàm chán, cô lại đến Jie's.
Như bình thường, trong quán không quá đông, Shin Jie đang rảnh rỗi lau cốc, cô bé học việc chơi game. Lâm Uyển Vi mỉm cười, dợm bước đến chào Shin Jie nhưng không ngờ chỗ ngồi quen thuộc của cô đã bị chiếm.
Cô gái này tầm tuổi cô, là một mỹ nhân Hàn Quốc điển hình. Dáng người bốc lửa, mái tóc vàng hoe xoăn dài, càng làm nổi bật nước da trắng nõn nà. Hai tay cô nàng đang vuốt ve một chén trà, những ngón tay trắng muốt thon dài chứng tỏ đôi tay này chưa làm việc nặng bao giờ.
Lâm Uyển Vi cũng không so đo, cô kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, như thường lệ gọi đồ uống ưa thích của mình cùng vài miếng bánh.
Lúc này cô gái tóc vàng hoe cũng để ý tới cô, cô nàng trợn mắt, "Cô... Cô là..."
"Hử?" Lâm Uyển Vi nhíu mày, cô không thích hành động khiếm nhã này.
Bất chấp Lâm Uyển Vi không hoan nghênh, cô gái tóc vàng đột ngột chồm lên phía trước, hỏi, "Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Tên tiếng Nhật của tôi là Ri. Giờ nếu cô không phiền..." Lâm Uyển Vi không dấu vết dịch sang phải, nơi có một tách capuccino đang đợi cô.
Cô gái tóc vàng không cho Lâm Uyển Vi lẩn tránh. Cô nàng túm hai bả vai cô, nhìn thật kỹ, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng thốt lên, "Không thể nào! Giống thật! Cô là người nước nào?"
"Việt Nam." Hừm, trả lời cũng chẳng mất gì.
"Vùng nào? Tỉnh nào?" Cô gái xán vào.
"Quảng Ninh." Hơi bị phiền rồi đấy.
"Cha mẹ cô làm nghề gì?"
"Thương gia. Này! Đủ rồi đó!" Lâm Uyển Vi mất kiên nhẫn. Cô nàng này thật bất lịch sự!
Nhưng hành động tiếp theo của cô nàng còn làm cô mất kiên nhẫn hơn nữa. Cô nàng này đứng bật dậy, "Tốt quá! Tìm được rồi!"
Tìm được rồi? Tìm được cái gì? Đầu óc của Lâm Uyển Vi quay mòng mòng, ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Trước khi cô nhận thức điều đang xảy ra, cô gái tóc vàng đã huýt sáo một cái, hai vệ sĩ từ ngoài quán đi vào, kéo cô đến một chiếc xe màu đen.
Chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng biến mất, Shin Jie đầu chảy vạch đen nhìn bánh và cappuccino của Lâm Uyển Vi. Mẹ nó, các cô muốn làm gì cũng phải trả tiền đã chứ!
Trên xe Lâm Uyển Vi không ngừng giãy dụa nhưng vô ích, chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự ở ngoại ô Seoul. Cô bị hai vệ sĩ áp tải xuống xe, cô gái tóc vàng đi theo sau.
Cánh cửa nặng nề mở ra, trong phòng khách rộng lớn nhưng cực kỳ ấm cúng, có một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên sô pha.
"Bố! Mẹ! Xem con mang ai về này!" Cô gái tóc vàng hớn hở nói.
Người phụ nữ trung niên đang đan len ngẩng đầu, khi áng mắt chạm phải Lâm Uyển Vi, khoé môi bà run lên. Bà lay chồng bà đang đọc báo bên cạnh, hai vợ chồng cùng đứng dậy.
Lâm Uyển Vi đang khó hiểu nhìn hai người, cô gái tóc vàng nói, "Cô ấy là người Việt Nam, nhà ở Quảng Ninh, bố mẹ hiện tại làm thương gia, hơn nữa khuôn mặt và độ tuổi đều rất phù hợp."
"Con thực sự là Youngie sao?" Người phụ nữ nắm tay Lâm Uyển Vi, vành mắt đỏ lên, "Sau vụ bạo động ấy, mẹ tưởng mẹ đã hoàn toàn mất con."
Người đàn ông cũng không giấu nổi xúc động, hỏi cô gái tóc vàng, "Yungie, con tìm thấy Youngie ở đâu?"
"Ở trong quán bánh mỳ." Mi Yung cảm thán, "Thật không ngờ bao nhiêu năm tìm kiếm, Youngie lại ở ngay dưới mí mắt chúng ta, ngay tại Seoul."
Ba người hết nắm tay lại sờ mặt Lâm Uyển Vi, cô đen mặt, hất tay họ ra, "Rốt cuộc đây là đâu?! Mấy người là ai? Tôi không quen mấy người!"
Hai vợ chồng há hốc mồm, Mi Yung che miệng cười khẽ, "Xin lỗi, chị vô ý tứ quá. Ngồi xuống đây, chị kể hết cho."
Lâm Uyển Vi hồ nghi nhìn cô nàng, đôi chân muốn co lên chạy trốn nhưng phát hiện ra hai vệ sĩ lúc nãy đã đứng gác ở cửa, cô lại bất đắc dĩ ngồi xuống.
Hai vợ chồng một trái một phải bên cạnh Lâm Uyển Vi, đều nắm chặt tay cô. Lâm Uyển Vi phát hiện lòng bàn tay của họ toàn mồ hôi.
Mi Yung hắng giọng, bắt đầu kể, "Bố mẹ chúng ta vốn là chính trị gia, năm em lên ba, cả nhà cùng chuyển sang Pakistan để công tác ở Đại sứ quán. Thời đó ở Pakistan chính trị bất ổn, nhiều nơi xảy ra khủng bố và bạo động, nơi của Đại sứ quán cũng như thế. Hôm đó nhà chúng ta ra ngoài dự tiệc mời của Bộ trưởng, trên đường về đã gặp một số phần tử phản động. Họ nổ súng vào xe chúng ta, bố đã mất tay lái, xe đâm vào rào chắn. Bọn phản động định bắt cả nhà chúng ta làm con tin uy hiếp chính phủ, không ngờ mẹ đã giấu được em trong một chiếc xe tải ven đường. Sau này chúng ta được cứu ra, nhưng em lại mất tích, chỉ điều tra được rằng chủ xe tải đó tên là Lâm Kiến Hùng, người Việt Nam gốc Quảng Ninh, là một nhà buôn nhỏ. Chúng ta tìm em suốt hai mươi năm trời, nhưng biển người rộng lớn biết đâu mà tìm. Không ngờ hôm nay lại gặp được em..."
Mi Yung nói xong không khỏi ngậm ngùi, vừa khịt mũi vừa nhìn về phía Lâm Uyển Vi tranh thủ sự đồng cảm.
Nghe xong câu chuyện, Lâm Uyển Vi cũng lặng người. Nếu nói cả nhà này điên rồi cũng không sai. Lâm Kiến Hùng? Sao họ biết cả tên bố cô? Còn sự kiện ở Pakistan nữa, hai vợ chồng này là chính trị gia sao? Cô là con của họ sao?
Một ánh chớp loé lên trong đầu Lâm Uyển Vi, cô nhớ lại chứng sợ bóng tối của mình, nhớ lại những kí ức thi thoảng đã thoáng qua. Cô bỗng xây xẩm mặt mày, lảo đảo đứng dậy.
"Mi Young à..."
Lâm Uyển Vi gạt tay của người phụ nữ ra, khuôn mặt xa lạ này sao có thể là khuôn mặt của mẹ cô được?
"Chị biết em không tin." Mi Yung thở dài, "Nhưng sau lưng em có một vết sẹo dài vì ngã từ trên cây xuống, chắc chắn giờ vẫn còn."
Người đàn ông khoát tay với vệ sĩ, "Để Nhị tiểu thư về đi. Mi Young à, khi nào con nhớ ra chuyện lúc nhỏ thì hãy đến đây. Gia đình này luôn chờ con trở về."
Lâm Uyển Vi không trả lời, tâm trạng cô đang rất hỗn loạn, cô chỉ muốn ra khỏi đây, quay về nhà, quay về nơi Jongdae đang đợi.
Bóng cô vừa khuất ở cổng, người phụ nữ đã phân phó, "Đi bảo vệ Nhị tiểu thư." Con gái mất tích hai mươi năm mới tìm lại được, bà nhất định không buông tay.
Lâm Uyển Vi chập tối mới về kí túc xá, làm Chen lo lắng không thôi. Anh kiểm tra khắp người cô xem có việc gì không mới thở phào, "Em về muộn làm anh tưởng có chuyện gì."
Lâm Uyển Vi không trả lời, đột nhiên nhào vào lòng anh.
"?" Chen sửng sốt, "Hiếm khi thấy em chủ động."
Giọng anh trở nên thẹn thùng, "Nhưng anh rất thích a... Nào, có gì vào phòng rồi làm."
Anh kéo Lâm Uyển Vi vào phòng rồi đóng cửa, đang muốn hành sự ngay tại chỗ luôn thì Lâm Uyển Vi cởi áo. Từ áo khoác dày đến áo len, đến cả áo mỏng rồi tầng cuối cùng.
P/s: Nếu các bạn không thoả mãn với màn H kia, mình đành đền bù vào hôm khác. Có muốn nặng đô hơn không (≧∇≦)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com