Ngoại truyện: Có một đoạn tình cảm chỉ người đó biết
Dành tặng bạn Yoon Na Jin, người có lượt vote và cmt cao thứ hai, mình đã để lại tin nhắn ở hồ sơ của bạn nhưng chờ mãi không thấy bạn trả lời >_<~ và bạn imtanvie.
Trời đã lờ mờ sáng.
Một bóng người bất ngờ bật dậy từ trên giường, trên mặt đầy mồ hôi, thần sắc cực kỳ hoảng hốt.
"...Sunbae..."
Người kia thất thần một lúc lâu, rốt cuộc cúi đầu khẽ lẩm bẩm. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng cũng đủ để người nằm ở giường bên cạnh nghe thấy.
"Gặp ác mộng?"
Giọng nói trầm khàn khác hẳn với giọng nói thanh trong của người kia, người này đứng dậy, xoa xoa một đầu bù tóc rối đi đến bên giường người kia ngồi xuống.
"Cậu lại mơ thấy gì?"
Lúc này ánh sáng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào cửa kính, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo không chút tì vết của người kia, lắc đầu.
"Không phải ác mộng."
Người tóc rối hỏi, "Vậy cậu đã mơ thấy gì?"
Người da trắng liếc nhìn người tóc rối, "Cậu biết rồi còn hỏi."
Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng người tóc rối nhíu mày.
"Baekki, cậu định đau khổ vì đoạn tình cảm này đến bao giờ?"
Nghe người kia chất vấn như vậy, Baekhyun ngẩng đầu lên, "Yeollie, cậu nói xem. Sunbae, cô ấy...với Jongdae có phải là thật?"
Chanyeol trầm tư, "Thật hay không tớ không biết rõ."
"...Nhưng tớ biết rõ một điều, Baekki cậu không chen vào giữa hai người họ được đâu."
Câu nói của Chanyeol dường như không làm Baekhyun thất vọng như tưởng tượng, anh chỉ cười khổ, "Tớ biết."
Baekhyun biết, Baekhyun biết hết tất cả.
Lần đầu tiên anh gặp sunbae, cô gái ấy giống như một con mèo hoang chưa được thuần hoá, luôn giương nanh múa vuốt không cho người ta tới gần.
Cô nhìn chằm chằm anh bạn Jongdae của Baekhyun như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng khi nhìn Minseok hyung thì lại có vẻ thiếu nữ ái mộ. Biểu cảm phong phú này làm cho Baekhyun bắt đầu nảy sinh hứng thú.
Cô quản lí mới vào này nam tính có thừa nhưng lại rất thích trêu chọc anh và Yeollie, ngày hôm đó anh đã bị cô cho một trận lên không được cũng xuống không được. Baekhyun nhận thấy, tốt nhất hãy đứng nhìn cô ấy từ xa mà thôi, nếu không muốn bị móng vuốt của cô cào rách mặt, có Yeollie chịu trận một lần là đủ rồi.
Nhưng trong tiềm thức, Baekhyun lại không ngừng xích gần cô, gọi cô là sunbae, nhõng nhẽo cô, làm nũng cô đủ thứ.
Trong lòng Lâm Uyển Vi, sớm đã coi Baekhyun là em trai để yêu thương.
Còn Baekhuyn thì không.
Cô gái ấy, giống như nắng xuân mặt trời, nhẹ nhàng từng bước một bước vào trái tim anh. Nhìn cô nói, nhìn cô cười, anh đều đứng ở xa, lẳng lặng quan sát cô.
Thấy cô và Jongdae mắt to trừng mắt nhỏ, gây thù chuốc oán với nhau rồi lại tự hoà giải.
Thấy cô một mình giữa sân bay biển người, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng nào đó.
Thấy cô ở trước mặt Jongdae đỏ mặt, thấy Jongdae ở trước mặt anh và Yeollie ôm cô.
Thấy cô nắm tay Jongdae thật chặt, thấy cô bịt mắt an tâm để Jongdae dẫn đi.
Thấy cô xấu hổ khi bị Jongdae hôn trộm, thấy cô xuyên qua hầm khán đài C tối om, quay về bên Jongdae một cách vội vàng.
Tất cả Baekhyun đều thấy hết, nhưng anh đều không nói một lời.
Lâm Uyển Vi, phải làm sao, phải làm sao mới có thể nói cho em biết anh yêu em.
Lâm Uyển Vi, anh rất muốn anh mới là người ở bên em, nhưng đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn màng.
Thôi thì, em hạnh phúc là được rồi, đoạn tình cảm này có lẽ nên mang đi chôn vùi, mãi mãi không lấy ra.
...
Baekhyun đẩy cửa bước vào quán cà phê.
Nhiều đêm thường xuyên mơ thấy việc không vui làm anh phải liên tục tìm tới cà phê. Nhưng Xiumin hyung nói cà phê không thể uống bừa, anh đành bỏ qua loại hoà tan có sẵn trong kí túc xá, đi đến quán cà phê mà Xiumin hyung đã giới thiệu.
Bước vào trong quán cà phê là một không gian hoàn toàn khác. Trên sàn lát một loại gỗ cũ kĩ, trước cửa treo một cái chuông gió nhỏ, trên bậu cửa có vài chậu hoa hải đường trắng xếp hơi lộn xộn nhưng đủ cảm hứng, quả là một nơi thích hợp để thưởng thức cà phê.
Baekhyun vừa vào quán đã đi đến quầy bar gọi một ly cà phê loại mạnh. Cô gái phục vụ không khỏi ngạc nhiên, "Quý khách, anh gần đây mất ngủ nhiều lắm sao?"
Baekhyun gặp người lạ không quen biết, không ngại nói, "Quả thật mấy ngày nay tôi hay mơ thấy ác mộng."
"Vậy là do tinh thần anh không tốt rồi." Cô gái phục vụ đề nghị, "Hay anh nói thử cho tôi biết anh mơ thấy gì đi? Có khi tôi giúp được anh gì đó."
"Chuyện giấc mơ cô có thể hiểu được sao?" Baekhyun kinh ngạc hỏi.
Biểu tình thái quá của anh làm cô gái lúng túng, "...Tôi đúng là có biết đôi chút về trị liệu tâm lí, anh đừng nói cho người khác biết nhé, đây là bí mật của tôi."
"Được." Baekhyun sảng khoái gật đầu.
"Vậy anh mơ thấy gì?"
Thấy cô gái hỏi vậy, Baekhyun lại nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, tâm tình nháy mắt trầm xuống, "Tôi mơ thấy cô ấy bị thương."
"Cô ấy là ai?" Cô gái phục vụ hỏi, rồi ngay lập tức vỡ lẽ, "Người yêu của anh? Bị thương có nhiều không?"
"Không." Baekhyun chậm rãi lắc đầu, "Mỗi lúc ấy, đều có một người đến giúp cô ấy băng bó vết thương."
Anh dừng lại một chút, "Không phải tôi."
Cô gái phục vụ à lên một tiếng, "Thì ra anh bị thất tình."
Nghe cô gái nói vậy, Baekhyun cũng nhớ ra, hình như tính thêm lần này nữa anh đã thất tình hai lần rồi.
"Lúc này anh cần nhất là một sự xoa dịu." Cô gái nháy mắt, "Tôi hát cho anh nhé?"
Trong quán không mở nhạc, tiếng hát của cô gái vì vậy mà vang vọng khắp không gian. Nhiều người khách cũng chú ý đến cô gái phục vụ nhưng dường như cô đã quen với việc này, vừa quay đi pha ly cà phê vừa cất giọng hát.
Có lẽ, tình yêu của tôi không hợp với quy tắc của cuộc sống hiện đại
Người ta nói, thanh xuân rất ngắn, cần phải thổ lộ ngay khi có cơ hội
Không phải là anh không có dũng khí để nói yêu em
Khi ôm em trong lòng, anh thực sự không muốn buông tay
Em nói, em sợ lỡ mất mùa hạ trước khi nó đến
Em không biết rằng, mùa hạ của anh chỉ đến vì em
Hôm qua nhìn thấy em rơi nước mắt, trái tim anh nhói đau
Em khẽ nói rằng em yêu anh
Bây giờ anh thấy thật rõ ràng
Tình yêu đích thực đáng để chờ đợi
Khi em không còn lo sợ nữa
Anh sẽ hứa với em
Tình yêu cần có thời gian để chứng minh
Xin hãy tin tưởng anh
Anh hứa với em
Giọng hát của cô gái thanh trong đến lạ thường, Baekhyun nghe đến ngơ ngẩn.
Phải rồi, anh nên buông tay thôi.
Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn cô gái. Trong ánh nắng ráng chiều, mái tóc cô như được nhuộm thành màu hạt dẻ, cô vừa pha ly cà phê vừa lẩm nhẩm hát, khoé miệng cô hơi nhếch lên, vẻ mặt tươi cười đến dịu dàng, hoàn toàn không có vẻ gì để ý đến xung quanh. Cô thực sự là một người rất yêu đời.
Baekhyun phát hiện, hoá ra đôi lúc anh cũng có thể có những niềm vui nhỏ nhoi như vậy.
"Baekhyun, hoan nghênh anh đến lần nữa, nhưng mong là không phải vì mất ngủ." Cô gái phục vụ nghiêng đầu mỉm cười, "Tôi là Jin Ah."
P/s: Mình chỉ dịch nôm na trực tiếp từ engsub nên không được chuẩn, các bạn thông cảm :P.
P/p/s: Có ai muốn ngoại truyện này thành fic giơ tay xD xD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com