Ngoại truyện: JongIn và tình yêu
Sau buổi tối cãi vã với Chen ấy, JongIn cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ đến nỗi ngủ không say, mà anh đã ngủ không say thì cũng kéo theo người nào đó thức theo.
"Họ Kim kia, không phải chuyện quan trọng thì tôi đập chết anh!" Kim Hana gầm gừ. Đang ngủ ngon mà bị gọi dậy, lại còn vào mùa đông thế này, ai cũng dễ gắt gỏng.
JongIn đã quen với việc hai người gặp nhau là đốp chát, chỉ cười, "Chuyện của tôi có được tính là quan trọng không?"
Nhìn thấy chai rượu JongIn đang cầm trong tay, Hana thoáng im lặng. Sau, cô thở dài, "Thôi được."
Hai người bắt taxi đến ngoại thành Seoul, ngồi dưới một cái gầm cầu tồi tàn. Ánh đèn nhộn nhịp của Seoul như tụt lại đằng sau, chỉ còn ánh trăng lạnh đang toả sáng. Hana không uống một giọt rượu nào, từ đầu chí cuối rượu đều đổ vào JongIn. Anh ít khi uống say, nhưng một khi uống say là quên trời quên đất.
"Cô kia!" JongIn chỉ thẳng vào mặt Hana.
Hana đảo mắt, thật tiếc vì không mang theo điện thoại để chụp lại vẻ mặt của tên đáng ghét này, xem hắn còn dám vênh mặt với cô hay không.
JongIn không để ý đến biểu cảm khinh thường của cô, gào lên, "Đúng! Chính là cô đấy!" Hana định dịch mông né tránh đã bị anh túm lại, "Cô có nghe không?"
"Rồi rồi, tôi nghe đây." Hana không thèm cãi lại với kẻ say, hơn nữa cô cảm thấy JongIn hiện tại có chút nguy hiểm.
Trăng vốn không sáng lắm, xung quanh không có đèn đường nên cô không biết vẻ mặt của JongIn thế nào. Nhưng cô chắc chắn anh đang cách cô rất gần, vì trên người anh phảng phất mùi hương quen thuộc.
Tim cô bỗng đập nhanh.
"Hana." JongIn gọi.
"S...Sao?"
"Jongdae hyung định rời khỏi chúng tôi."
"Gì cơ?!" Hana đứng bật dậy, tin này thật gây sốc. Cô chỉ biết Chen có vấn đề về thanh quản, không ngờ chuyện lại thành ra như vậy.
"Tôi phải làm sao bây giờ, ngoại trừ cầu mong hyung ấy đừng đi?" JongIn ôm đầu, giọng nói tràn đầy sự bất lực. Cảm giác này giống như khi Kris hyung, Luhan hyung và Tao hyung rời nhóm, đau khổ, bất lực, giận dữ, nhưng không biết trút vào đâu.
Ai nói JongIn vô cảm? Mỗi thành viên đều biết anh là người có tính cách ngoài lạnh trong nóng rõ ràng nhất.
Những câu nói của Chen như gợi nhớ lại chuyện trước kia, rồi sự việc cứ xảy ra như cười nhạo anh vô dụng. JongIn suy nghĩ trong mờ mịt, anh không biết làm gì, mà cũng không thể làm gì để cứu vãn sao?
Hana nhìn chằm chằm vào JongIn, người con trai đang vò mái tóc mà mình giữ gìn hết mực, đến nỗi ngón tay như chôn cả vào từng lọn tóc. Anh muốn tảng lờ đi. Đã có quá nhiều áp lực rồi, main dancer, vị trí trung tâm, và cả bộ drama sắp tới nữa...
Cô ngồi xổm xuống, vừa vặn gặp tầm mắt của anh, do dự nói, "Anh...có gì cứ nói ra hết đi. Tôi luôn ở đây."
"Thật?"
Hana trả lời bằng một cái gật đầu chắc nịch, tự mình bắt đầu một đêm không ngủ. JongIn bắt đầu kể lể một hồi từ lúc debut đến tận bây giờ, ban đầu còn có chút trật tự thời gian, sau dần càng lộn xộn, cuối cùng là nói lung tung, hết gọi tên các thành viên lại gọi Monggu.
"Sh! Được rồi!" Hana không thể chịu nổi nữa, người say thật phiền phức.
Liếc nhìn người trước mặt đang lim dim mắt, xem chừng đã sắp ngủ rồi, đã đến lúc phải quay về nên Hana gọi taxi.
"Kim Hana..." JongIn dựa vào vai cô gọi.
"Ờm?"
"Cái xô nước kia là tôi đổ đấy."
"..."
Tôi ffffffff!Lúc mới vào kí túc xá, đột nhiên bị dội một xô nước lạnh từ tầng trên xuống, hoá ra là anh!
Hana tức giận quăng JongIn, người nằm trên mặt đất không thèm nhúc nhích. Cô dậm chân bỏ đi, chưa đầy một phút sau, cô lại quay lại, cắn răng kéo anh lên.
"Kim Hana..." JongIn lẩm bẩm.
"Giề?!" Hana hất hàm.
"Cô tốt thật đấy nhỉ?"
Hana im lặng. Cô tốt lắm sao? Cô là người đã gây scandal, hại Lâm Uyển Vi bị đuổi việc, hại Chen và Lâm Uyển Vi suýt không đến được với nhau, hại EXO suýt mất đi sunbae mà họ yêu mến.
Vậy mà cái người này nói cô tốt.
Vành mắt nóng lên, may mắn JongIn đã ngủ.
Sáng hôm sau, JongIn tỉnh dậy trên chính giường của mình, đầu đau như búa bổ, có chín cặp mắt đang nhìn chằm chằm.
"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đứng đây?" Anh hỏi.
"Cái này phải hỏi cậu mới đúng." Sehun nói.
"Đêm qua chú cùng Hana đã đi đâu?" Lâm Uyển Vi khoanh tay.
"Em..." JongIn định trả lời, nhưng chợt nhận ra mình chẳng nhớ gì cả, hình như anh đã từng nói Hana là người tốt.
Kyungsoo lắc đầu, "Nghiêm trọng rồi đây. Chẳng biết sao sáng nay Hana nộp đơn xin nghỉ việc, điện thoại cũng tắt máy luôn."
"Em ấy nói là gia đình gọi về, sợ em ấy làm quản lí vất vả nên không cho làm, nhưng thầy Lee chưa kí." Xiumin tiếp.
"Chưa thấy gia đình em ấy gọi điện hỏi thăm bao giờ, chuyện này là không thể." Chanyeol trình bày năng lực phân tích.
"Tụi hyung biết em vẫn còn nhiều khúc mắc với Hana, nhưng sự việc không phải như em nghĩ đâu. Hana bị gia đình ép hôn, bất đắc dĩ mới giành vị trí quản lí của Ri để dọn vào kí túc chúng ta. Em biết đấy, kí túc chúng ta ngoài nghệ sĩ thì không ai được vào." Suho phân trần.
JongIn ngồi trên giường, "Đợi đã! Mọi người nói cái gì?"
Chắc chắn rồi, Kim Hana đang tránh JongIn. Đơn xin nghỉ việc chưa được phê duyệt, nhưng cô vẫn không xuất hiện. JongIn ngồi thừ trên ghế đá, trên tay là kịch bản drama nhưng chẳng vào đầu được chữ nào.
Có phải tại anh nói cô là người tốt nên cô mới cắn rứt lương tâm?
Nhưng cô đúng là người tốt mà. Từ khi cô dọn vào kí túc, anh năm lần bảy lượt bắt nạt cô, xua đuổi cô, anh chưa bao giờ coi cô là quản lí chính thức cả. Vậy mà đêm đó, sau khi anh thừa nhận tất cả, cô đã có thể chọn bỏ anh ở gầm cầu nhưng vẫn đưa anh về rồi mới biến mất.
Hana sẽ không bao giờ quay trở lại nữa sao? JongIn chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng anh cảm thấy trống rỗng.
Ngoài phim trường đột nhiên trở nên ồn ào, JongIn thử đi ra xem.
Cô gái nhỏ đang cố vượt qua hàng người ngăn cách, gió lạnh thổi qua làm gò má cô ửng hồng. Chiếc khăn dày cộm cùng chiếc mũ to sụ càng làm cô trông nhỏ bé. Cô đã trông thấy anh, đôi mắt nhìn anh không chớp.
JongIn bất giác cất bước về phía đó.
Dường như ekip nhận ra hai người quen nhau, liền không ngăn lại nữa.
Cô gái chạy vào phim trường, vừa thở hổn hển vừa nói, "Tôi đã trở lại!" Trong thanh âm lẫn cả sự hoan hỉ lẫn vội vàng.
JongIn gẩy đi tuyết trên đầu mũi cô, nhíu mày, "Vì sao xin nghỉ việc?"
"Tôi muốn bắt đầu lại." Cô gái ngượng ngùng mân mê vạt áo, "Tôi sẽ không làm quản lí nữa, làm người bình thường thôi, bên cha mẹ tôi cũng đã dứt khoát không kết hôn. Vậy nên..."
Cô chưa kịp dứt lời, JongIn đã ấn cô vào lồng ngực mình. Anh lần đầu tiên thấy cô cũng thật ngốc nghếch.
"Không cần nghỉ việc, tôi thích như thế này."
Làm quản lí, chẳng phải sẽ dễ ở bên nhau hơn sao? JongIn muốn trở lại như trước kia, cho dù mỗi ngày đều đấu khẩu với cô cũng được.
...
"Choco bank ấy..." Cô gái trong lòng anh xấu hổ làu bàu, "Có thể cắt cảnh hôn được không?"
JongIn đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Được."
_______
Và đó là lí do vì sao Choco bank không có cảnh hôn ψ(`∇')ψ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com