Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đại hội thể thao 4

Đại hội thể thao 4

Editor: Boomtini

Giang Niên theo phản xạ nhìn về hướng Lục Tú Hoa đang nhìn, liền thấy Lục Trạch, người ngay cả trong đám đông cũng vô cùng nổi bật đang cùng Tạ Minh và Hạ Gia Dương đứng ở sân thể dục bên cạnh.

Lục Trạch dường như đang cùng Hạ Gia Dương nói chuyện gì đó, nhưng ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn về Giang Niên bên này-----

Thoạt nhìn rất giống với những gì Lục Tú Hoa vừa nói "A Trạch thật sự rất quan tâm đến bên này".....

Sau khi quay lại, Giang Niên mới nhận ra cô đã quay qua nhìn Lục Trạch trong vô thức.

Có chút không tự nhiên nhìn sang Lục Tú Hoa, không ngoài ý muốn nhận được ánh mắt trêu ghẹo của chị ấy.

Giang Niên ấp úng: "Chuyện là, Lục học tỷ, chị đừng lo lắng quá....."

Lục Tú Hoa vỗ vai Giang Niên, vẻ mặt như thể 'em không cần nói gì đâu, chị hiểu hết mà', đã vậy còn an ủi cô: "Không cần lo lắng gì đâu Niên Niên, cô chú của chị đều là người rất thoải mái, hơn nữa trước giờ đều là A Trạch đều làm theo chủ ý của mình, nên họ chưa bao giờ can thiệp vào sinh hoạt của A Trạch cả".

Giang Niên: "....."

Lục Tú Hoa 'an ủi' Giang Niên xong, lại hạ giọng: "Nhưng mà Niên Niên này, em có thể nói cho chị biết em và A Trạch đã tiến triển đến đâu rồi không? Trước đó chị hỏi nó rồi mà cái gì cũng chẳng chịu nói, nếu mà cứ như vậy, lỡ đâu cô chú lại gọi hỏi chị động tĩnh của A Trạch, chị liền trở thành người chị họ vô trách nhiệm rồi".

Giang Niên: "....."

Trong lòng cô thầm nghĩ, vì sao chạy 3000m còn chưa chịu bắt đầu.....

Không thể tưởng tượng được có một ngày Giang Niên cô cũng trở thành một người hi vọng thi đấu đường dài nhanh chóng bắt đầu ==

Lục Tú Hoa nhìn gương mặt và hai tai trắng trẻo đang dần ửng hồng của cô gái xinh đẹp trước mắt, không khỏi tấm tắc trong lòng.

Thật không nghĩ đến, A Trạch lại thích kiểu con gái thế này, cô vốn còn cho rằng A Trạch thích những nữ sinh chơi bời một chút, playgirl gì đấy chứ.

Nhưng mà nghĩ lại, kiểu con gái vừa ghẹo một chút đã đỏ mặt, đến cô còn cảm thấy vui vẻ, thảo nào A Trạch cũng thích.

Giang Niên dưới cái nhìn chăm chú nhiệt tình của Lục Tú Hoa, cô cảm thấy chính mình như không còn chỗ dung thân.....

Cô cảm thấy rằng dù mình có nói gì đi nữa, Lục Tú Hoa cũng sẽ không tin rằng cô và Lục Trạch thực sự không phải cặp đôi như chị ấy nghĩ.....

Nhưng mấu chốt là, cô và Lục Trạch quả thực không phải là một cặp mà! Cho nên mẹ nó rốt cuộc Lục Trạch đã nói cái gì với Lục Tú Hoa mà khiến chị ấy có thể hiểu lầm sâu sắc vậy chứ!

Giang Niên cảm thấy mình đã quá khó khăn rồi.....

May mắn thay, trước khi Lục Tú Hoa tiếp tục trêu ghẹo, giáo viên thể dục đã tuýt còi: "Mời các tuyển thủ sẵn sàng, cuộc đua đường dài của chúng ta sắp bắt đầu rồi!"

Lục Tú Hoa lúc này mới dừng lại hành vi trêu chọc ác liệt của mình.

Nhìn Lục Tú Hoa mang theo vẻ tràn ngập tiếc nuối, chưa hết hứng thú rời đi, Giang Niên càng cảm thấy áp lực gấp bội.

Không được rồi, chút nữa chạy xong 3000m nhất định phải rời đi nhanh chóng! Không thể để Lục Tú Hoa bắt được! Học tỷ thoạt nhìn xinh đẹp thế kia mà sao đáng sợ vậy huhuhu.

Giang Niên lại lần nữa từ tận đáy lòng cảm khái một câu, sau đó xoay xoay cổ tay, theo mọi người vào tư thế chuẩn bị xuất phát.

Mới vừa ngồi xổm trên mặt đất, Giang Niên cảm thấy mới vừa rồi mình còn không quá lo lắng gì nhiều chớp mắt đã trở nên căng thẳng.

Cô thậm chí có thể nghe tiếng tim mình đập ngày càng nhanh.

Cắn chặt răng, Giang Niên toàn thân chăm chú nghe động tĩnh từ giáo viên thể dục.

Nhìn thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẳn sàng, giáo viên thể dục lại lần nữa nói vào loa: "Vào chỗ, sẵn sàng-----"

Giang Niên nín thở, tim như muốn nhảy ra ngoài.

"Chạy!", mệnh lệnh vừa phát ra, các cô gái xung quanh đều chạy lao về phía trước vì sợ rằng chính mình bị bỏ lại.

Giang Niên biết rõ thể lực của mình không tốt, nên ngay từ đầu cũng không liều mạng xông lên, chỉ bám sát mọi người chạy ở khoảng giữa.

Mà Lục Tú Hoa.....

Ở xa kia đã xông vào vị trí dẫn đầu.

Nhờ quá trình huấn luyện ma quỷ của Lục Trạch trong khoảng thời gian này, Giang Niên không cảm thấy bản thân bị choáng ngợp khi mới bắt đầu nữa, thậm chí sau khi chạy xong một vòng, Giang Niên còn cảm thấy bản thân vẫn còn khá nhẹ nhàng, thoải mái.....

Nhớ đến lúc kiểm tra chạy 800m, mới chạy một nửa quãng đường thôi Giang Niên đã bắt đầu thở dốc.

Mà hiện tại, Giang Niên vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở theo phương pháp mà Lục Trạch đã dạy cho mình, không cho chính mình lúc này liều mạng dùng miệng mà thở.

Rõ ràng, có không ít nữ sinh thể lực không quá tốt, cũng có thể có một số nữ sinh bị ép buộc tham gia hạng mục này như cô, hơn nữa cũng có người không biết phân phối thể lực khi chạy đường dài, ngay thời điểm bắt đầu liền đem thể lực tiêu hao gần hết.

Vậy nên khi chạy đến vòng thứ ba, đã có không ít nữ sinh theo không kịp mọi người. Ngược lại, Giang Niên vẫn luôn duy trì ở vị giữa, bởi vì trong thời gian này sức bền tăng lên nên cô vẫn ổn định được ở khoảng giữa.

Mà Lục Tú Hoa.....

Đã xa xa dẫn đầu, hơn nữa cũng không có gì là không thoải mái hay khó chịu.

Giang Niên vừa chạy vừa miên man suy nghĩ-----

Thì ra gen nhà họ Lục đều biến thái như vậy à?!

Nói cho cùng cũng là không giỏi chạy bộ, tuy rằng trong khoảng thời gian này huấn luyện vẫn có tác dụng, nhưng khi chạy đến giữa vòng thứ tư, Giang Niên vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm.

Đã sắp đạt 2000m, đối với trước kia, đây đã là con số mà Giang Niên không dám nghĩ đến.

Cô đã có cảm giác cổ họng mình trở nên khô khốc khi bắt đầu thở bằng miệng, từng đợt gió như thể liều mạng thi nhau tràn vào miệng cô, Giang Niên mím môi, thậm chí cô còn cảm nhận được mùi gỉ sắt đang lan dần trong miệng.

Giang Niên cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn, khép miệng lại, cố gắng thở bằng mũi, nhưng rõ ràng là không đủ khí oxy.

Cô chỉ cảm thấy hai chân mình đã sắp không còn cảm giác, lúc này chỉ có thể máy móc luân phiên đưa chân tiến về phía trước, đau nhức như ngàn cân đè lên.

Giang Niên cảm thấy chính mình thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Chạy xong vòng thứ tư, lại lần nữa chạy qua vị trí xuất phát, Giang Niên liền nghe thấy một nhóm người lớp 19, còn có một ít bạn cùng lớp năm lớp mười lúc này đang liều mạng gọi cô: "Giang Niên cố lên!" "Cố lên nào Giang Niên!" "Giang Niên, cậu có thể mà!"

Trong lòng Giang Niên không khỏi cảm động, sau đó cắn chặt răng, chỉ cảm thấy bằng cách nào đó sức lực dường như đã hồi phục lại một chút.

Khương Thi Lam có chút lo lắng, sau đó chạy dọc theo vòng trong của sân điền kinh đến bên cạnh Giang Niên: "Niên Niên, cậu ổn không? Không sao đâu, mình chạy với cậu!"

Giang Niên mím môi, cùng Khương Thi Lam chạy hơn nửa vòng, sau đó vượt qua được hai người.

Sau khi chạy hết nửa vòng còn lại, Hạ Gia Dương tiếp nhận vị trí của Khương Thi Lam, cùng Giang Niên chạy hết một vòng.

Giang Niên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó hơi nắm chặt tay, chỉ còn lại 200m cuối cùng!

Lúc này Lục Tú Hoa đã dẫn đầu đạt được quán quân, còn có vài nữ sinh phía sau lao tới.

Giang Niên hiện tại đang ở hạng tám.

Chỉ cần lọt vào top năm là có thể cộng được rất nhiều điểm cho lớp rồi!

Giang Niên trong lòng thầm cổ vũ chính mình, rồi sau đó bắt đầu tăng tốc chạy nước rút.

Đầu tiên là vượt qua vị trí thứ bảy đang chạy gần với cô, Giang Niên tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước.

Vị trí thứ sáu dường như cảm nhận được có người tiến về phía mình, nhưng cũng chỉ có thể vô lực trơ mắt nhìn Giang Niên vượt qua mình.

Sau đó, chính là vạch đích!

Ở năm mét cuối cùng, Giang Niên vượt qua vị trí thứ năm trước một bước khi chạy qua vạch đích.

Giáo viên thể dục tuýt còi: "Hạng năm, số 19 Giang Niên!"

Giang Niên tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm, chút sức lực chống đỡ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, cô đã ngã xuống bãi cỏ trên một nền đất bằng phẳng.

"Giang Niên!" "Niên Niên!"

.....

Giang Niên cố gắng muốn mở to mắt, nhưng chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm, đầu óc cứ ong ong, sau đó trước mắt tối đi, đột nhiên mất đi ý thức.

Hai giấy trước khi ngất đi, Giang Niên đã nghĩ -----

Đại khái, cô chính là người đầu tiên trong lịch sử đại hội thể thao của trung học Minh Lễ ngất xỉu sau khi chạy 3000m.....

Một giây trước khi ngất đi, Giang Niên đã nghĩ -----

Người liều mạng xông về phía cô là ai?

Là..... Lục Trạch phải không?

/ ********************** /

Khi Giang Niên tỉnh lại, cô mở to mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng toát.

Cô có hơi mông lung, suy nghĩ trong đầu đều là không phải cô chạy 3000m xong rồi đột nhiên xuyên sách đấy chứ?

Nếu như vậy, xuyên thư rồi.....

Có cần tiếp tục học vật lý không nhỉ?

Sau khi tự hỏi một loạt vấn đề triết học thật lâu "Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đang làm gì?", Giang Niên vừa quay đầu liền thấy tấm màn quen thuộc.

..... Được rồi, không cần tiếp tục tự hỏi nữa, cô biết mình ở đâu rồi.

Phòng y tế của trường.

Giang Niên chật vật ngồi dậy, người bên ngoài dường như cũng nghe thấy động tĩnh ở trong này, bác sĩ vội vàng kéo rèm qua, đi đến trước mặt cô: "Cô gái nhỏ, sao rồi, còn chóng mặt không?"

Giang Niên ngồi dậy, ngoan ngoãn lắc đầu, lúc cô chuẩn bị nói gì đó thì thấy.....

Lục Trạch theo sau nữ bác sĩ.

Vẻ không để ý thường ngày trên khuôn mặt của Lục Trạch biến mất không còn một mảnh, lúc này chỉ còn lại cảm giác vô cùng lo lắng mà thôi.

Giang Niên trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng, không nói ra được lời nào.

Cô ho khan một tiếng, sau đó mới cảm nhận được cổ họng mình đang vô cùng đau đớn, như bị nứt toát ra vậy.

Bác sĩ vội đưa bình nước cho Giang Niên, Giang Niên uống ừng ực một hơi hết cả bình, sau đó mới cảm thấy cổ họng mình tốt hơn một chút.

Cô khàn khàn lên tiếng: "Không sao rồi ạ, đầu cũng không choáng lắm."

Lục Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu dùng đầu lưỡi lướt qua răng, muốn nói gì đó, sau rồi mím môi, cái gì cũng không nói.

Có trời mới biết lúc nhìn thấy cô gái đứng cách mình không xa ngã xuống cậu rốt cuộc đã lo lắng như thế nào -----

Giống như tim cậu ngừng đập trong nháy mắt vậy.

Nếu trước kia chỉ là cảm thấy bản thân mình thích Giang Niên, thì giây vừa rồi Lục Trạch bỗng dưng nhận ra chính mình rốt cuộc đã thích cô ấy đến nhường nào.

Nghiêm túc mà nói, chính là thích đến mức muốn bên cô ấy cả đời.

Bác sĩ lúc này mới nói, ngữ điệu đầy vẻ không đồng tình: "Cô gái nhỏ, không biết mình đến kỳ kinh nguyệt sao? Thế mà còn đi chạy 3000m, hôm nay là ngày đầu tiên phải không? Em có đau bụng kinh không?"

Giang Niên kinh ngạc, sau đó theo bản năng nhìn về phía Lục Trạch.

Nhìn thấy vành tai hơi ửng hồng của Lục Trạch, Giang Niên lúc này mới nhận ra vị nữ bác sĩ này đã không hề cố kỵ mà ở trước mặt Lục Trạch nói ra hai từ "kinh nguyệt" và" đau bụng kinh".

Hai má Giang Niên lập tức xuất hiện một rạng mây hồng: "Dạ.....? Em, Em không biết ạ."

Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đến đột ngột như vậy.....

Lục Trạch ho khan một tiếng: "Cái kia, mình ra ngoài trước, cậu với bác sĩ cứ nói chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com