Chương 2 Thách Thức
- Mama... Mama
- dạ có thần đây Hoàng Hậu
Mama nghe được trong giọng điệu nàng gọi có phần hốt hoảng, vội vã chạy đến sút rơi cả gót giày
- Ngươi có thấy con vẹt nhỏ của ta ở đâu không ? Tối đêm qua ta thấy con mèo trắng lởn vởn gần đây... ta lo quá mama à
Nàng không giấu được sự lo lắng, đã lục tung khắp nơi trong Đại Điện để tìm Thanh Điểu..là tên của chú vẹt nhỏ
Nó là món quà ở Tô Châu do Hoàng Thượng du hành đến đó, đặt biệt nhớ đến nàng mà mang về, vì thế nên nàng vô cùng trân quý con vật này
Ấy vậy mà vừa sáng hôm nay lại không thấy đâu nữa, chỉ còn lại sợi xích nhỏ giữ ở chân Thanh Điểu, đã bị đứt mất một đoạn
- Hoàng Hậu yên tâm, có lật cả Hoàng Cung này mama cũng sẽ tìm cho người mà
- nhanh..nhanh đi mama, nếu không tìm ra Hoàng Thượng sẽ giận ta mất
Một đám người gồm thái giám, tì nữ chia nhau đi tìm, đến Thoại Mỹ cũng không chịu ngồi yên mà cùng một cung nữ khác dìu nàng đi
Gần đến cung Hoàn Châu bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc, thôi thúc nàng sảy bước nhanh hơn
Giữa sân là con mèo trắng ba tư xuất thân từ Ngoại Quốc, nó đang kêu gào, tiếng kêu rất giống tiếng nàng đã nghe được vào đêm qua
Mèo trắng đang chơi đùa ngấu nghiến thứ gì đó trong miệng, trực giác mách bảo nàng vội vã chạy vào trong
Con mèo trắng nhận thấy có người lạ liền bỏ lại vật trong miệng mà nhảy thoắt lên thân cây gần đó rồi chạy đi mất
nhanh nhẹn đến mức nàng không kịp nhìn thấy nó đã chạy về hướng nào
Thứ nó bỏ lại khiến nàng không dám nhìn vội vàng quay lưng, bàn tay đưa lên che đi một phần cảm xúc xót xa trên gương mặt
Khi biết con vẹt nhỏ của mình bị chính con mèo này cắn chết, tì nữ ôm xác chú chim nhỏ không được toàn vẹn trên tay, dùng khăn lụa bọc lại thi thể nhỏ bé ấy
- Nương Nương.. nô tì mang nó đi an táng trước
Nàng phất tay ra hiệu cho tì nữ đi trước, bản thân ở lại xử lý kẻ không biết quản giáo sủng vật
- Người Đâu...mama đâu.. Bao vây cung hoàn châu này lại cho ta
Đám thị vệ nghe tiếng nàng không chần chừ lập tức ập đến bao vây khắp nơi, theo lệnh nàng bắt Tiểu Yến Tử từ trong đại điện đến quỳ nhận tội trước mặt nàng
- từ khi ngươi vào cung cấm chưa một lần hậu cung này yên ổn, nay lại dám gây chuyện với Hoàng Hậu, thật là to gan
- mẹ ngươi không dạy ngươi sao, vậy để mama ta thay tiện nhân ấy dạy dỗ ngươi
Mama cầm trượng gỗ vung lên định đánh nào người Hoàn Châu
Nhưng Tiểu Tử không sợ ngược lại còn ngang nhiên đạp mạnh vào bụng mama làm cho bà mất thăng bằng ngã lăn ra đất
Thoại Mỹ bị dọa cho hốt hoảng một phen, lần đầu tiên nàng mới thấy có người cả gan đánh hồng nhân bên cạnh mình, không chút nể mặt Hoàng Hậu là nàng
- Mama ngươi không sao chứ
Nàng chạy đến đỡ lấy bà, phụ giúp phủi đi y phục đang bám đầy cát đất
Trước khi trở thành Hoàng Hậu nàng cũng là một nữ nhân khuê cát, từ nhỏ cho đến khi nhập cung phong hậu
Nàng đều được giảng dạy thế nào là đoan trang hiền phục, những hành động ngang ngược này khiến nàng nhịn không nổi, lập tức ra lệnh trừng phạt Hoàn Châu
- Người đâu bắt lấy công chúa, đánh 20 trượng cho ta
- Không.. Không được nha... buông ta ra
- ta..ta mét Phụ Hoàng đó, Hoàng Hậu bà là đồ độc ác
- Ngươi dám.....đánh..đánh nó cho ta
Hai thị vệ nắm lấy cánh tay Tiểu Yến Tử, hai người khác lại cầm chắc hình trượng trong tay bắt đầu hành pháp
Thanh gỗ lớn đánh mạnh vào mông
Yến Tử liền la lên một tiếng
- A ..Phụ Hoàng.. A Cứu con
- A... Hoàng Hậu Độc Ác...ay da.. Xấu xa
Nàng nhịn được những câu xúc phạm đó, nhưng mama thì không như thế, bà ra lệnh cho tì nữ nhét chiếc khăn vào miệng Hoàn Châu
- ư..ưm..m !!!!
Cung nữ bóp miệng Tiểu Yến Tử, hung hăn nhét khăn vào, nhưng không may bị Công Chúa cắn mạnh đến bật máu
Cung nữ la lên một tiếng, nhanh chóng rút tay ra ngoài
Một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi Hoàn Châu, khiến công chúa nhăn mày, thô lỗ phun chiếc khăn trong miệng xuống đất
Cùng lúc đó bên ngoài tiếng thái giám thông báo vang lên, khiến mọi người có mặt trong sân Hoàn Châu phải quỳ xuống nghênh đón
- Hoàng Thượng Giá Lâm
Hoàn Châu cũng được thả ra, thừa cơ hội nhanh chóng leo lên cây trốn tránh
Không biết từ đâu Hoàng Thượng lại nghe được chuyện nàng đánh Tiểu Yến Tử, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã từ Dưỡng Tâm Điện chạy đến tận đây, nhanh đến như vậy
Nàng nhìn thấy hắn tâm trí liền bối rối... Dù việc nàng làm chẳng vượt quá cung quy...nhưng nàng vẫn sợ, sợ hắn vì nuông chiều con trẻ mà trách nàng
- Hoàng Thượng vạn tuế...
Võ Minh Lâm nhìn qua một lượt khung cảnh nơi đây, kèm theo lời cấp báo vừa rồi, cũng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lí do thì hắn vẫn phải hỏi cho ra lẻ
Hắn đưa mắt nhìn nàng, tuy nàng cúi đầu vẫn không thể che giấu được sự lo sợ trong lòng, hắn nhìn thấy nàng đôi mắt như hiện lên ý cười, đưa tay đỡ lấy nàng
- Tạ Bệ Hạ
Võ Minh Lâm gật đầu với nàng, rồi lên tiếng miễn lễ cho cung nhân bên dưới
- Công chúa đâu rồi ?
Hắn dáo dác nhìn khắp nơi nhưng không thấy đứa con gái phá phách đâu
Đột nhiên lại nghe tiếng công chúa từ trên cao vọng xuống
- Phụ Hoàng, Nhi thần ở trên cây người cho thị vệ đưa con xuống đi, con không xuống được
Võ Minh Lâm chỉ biết thở dài trước sự bướng bĩnh của cô công chúa này
- con lên được thì hãy tự xuống được, trẫm không giúp con đâu
- Phụ Hoàng..
Hắn quay lưng, nắm lấy tay Hoàng Hậu dìu nàng ngồi xuống ghế trước, sau đó bản thân tự đi sang phía đối diện mà an tọa
Một cung nữ mang ra ấm trà cẩn thận đặt trên bàn, nàng đưa tay cầm lấy ấm trà dự định sẽ rót ra chung cho nhắn, lại bị hắn ngăn cản
- trà vừa nấu vẫn còn nóng có thể làm bỏng tay nàng, để trẫm giúp
Võ Minh Lâm vừa cầm chung trà, còn chưa nhấp môi Công chúa đã làm loạn, từ trên cao nhảy xuống, hai chân tiếp đất khiến bụi bay khắp nơi
- Hoàn Châu..con thật là ....
Đến hắn cũng cạn lời trước đứa trẻ này, chả trách nàng lại tức giận như vậy
Vài người phất tay trước mặt xua đi khói bụi từ chỗ công chúa, cả nàng cũng nhăn mày ho lên vài tiếng
Võ Minh Lân liền bung chiếc quạt lụa trên tay, phất gió qua phía nàng, giúp Thoại Mỹ dễ chịu hơn đôi chút, ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng yêu chiều
Khiến người khác phải sinh lòng đố kỵ
- phụ hoàng.. Hoàng hậu nương nương đột nhiên dẫn một dám người đến bao vây cung của con, còn đánh con nữa, xin người làm chủ, nhi thần oan ức quá
Võ Minh Lâm thở dài chỉ đành bỏ chung trà xuống, quay sang nhìn nàng..muốn nghe lời nàng giải bày
- Tâu bệ hạ, trong cung không cấm nuôi mèo, nhưng công chúa nuôi lại không thể quản giáo để nó đi lung tung khắp nơi cắn chết Thanh Điểu mà người tặng cho thiếp, thiếp vì đau lòng cho nên mới...
Nói đến đây mắt nàng lại rưng rưng uất ức, nàng rất yêu thích những món quà hắn ban tặng sự việc này xảy ra khiến Hoàng Hậu không khỏi xót xa
Hắn khẽ gật đầu nàng nói đến đây Võ Minh Lâm cũng đã hiểu sự tình như thế nào, hắn tiếp lời nàng :
- nên Hoàng Hậu đã đến đây để phạt Hoàn Châu ?
- Nhưng Tiểu Yến Tử không nghe, còn đánh mama của thiếp
- Trẫm hiểu rồi
Hắn nhẹ nhàng an ủi, tay vuốt ve gương mặt phụng phịu đang hờn dỗi của mỹ nhân
- Hoàn Châu !!!
Giọng nói lập tức cương nghị khi nhìn mớ lộn xộn do công chúa gây ra
Tiểu tử nhìn thấy phụ hoàng nghiêm túc như vậy trong lòng bỗng dưng lo sợ, hai tay chấp lại cúi đầu như đang chờ trách phạt
- mau xin lỗi Mama đi
Vừa nghe lời yêu cầu của phụ hoàbg đơn giản như vậy, Tiểu Yến Tử liền cười thành tiếng, cho rằng lần phạt này quá nhẹ nhàng rồi, chẳng có gì phải sợ cả
Tướng đi nghênh ngang, bước đến trước mặt Mama, đầu cúi ngang thắt lưng, lớn tiếng nói
- Ta Xin Lỗi MAMA
Dương nhiên Linh mama không hài lòng, bà bỉu môi hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi
Tiểu Yến Tử không quan tâm định chạy đi nơi khác
- Ở đây chẳng vui nữa ta tìm chỗ khác chơi, hứ
- Đứng lại, trẫm chưa cho phép, con dám tự ý như vậy
Hoàn Châu dừng lại xoay người nhìn Phụ Hoàng, như muốn nói mọi chuyện không phải đã xong rồi sao..
- Thái độ của con như vậy khiến trẫm thật thất vọng
- còn Hoàng Hậu..con vẫn chưa xin lỗi nàng
- bà ta đã đánh con rồi còn muốn con xin lỗi ? Hoang đường
Không chút nể nang Hoàng Hậu, Tiểu Yến Tử trực tiếp chỉ tay thẳng vào mặt nàng
Câu nói này của Tiểu Yến Tử khiến Hoàng Thượng vô cùng tức giận, nhưng vì đứa trẻ này còn nhỏ mẫu thân lại nuôi dạy không tốt, hắn không nở trách phạt quá nặng nề
Thoại Mỹ thấy hắn có vẻ lưỡng lự liền lên tiếng khuyên ngăn
- Bệ Hạ, Công Chúa tuổi nhỏ lại không biết xem trọng người lớn, hành động như vậy đã làm mất mặt thần thiếp
- Con của bệ hạ cũng là con của thiếp, vậy mà thiếp lại không thể quản giáo, chỉ e phi tần trong cung chê cười Hoàng Hậu bất tài, sau này thiếp không còn mặt mũi nào hầu hạ người nữa
- coi kìa Hoàng Hậu nàng đừng buồn, kẻ nào dám xem thường nàng trẫm lập tức mang ra xử tử, nàng không phải lo sợ gì cả
Dỗ dành Hoàng Hậu của hắn xong, liền quay mặt tức giận nhìn công chúa
- bắt đầu từ ngày mai, ngày chẳn sau giờ thỉnh an, con đến chỗ Hoàng Hậu cùng Mama học thêm cung quy, ngày lẻ đến thượng thư phòng học chữ, đã nghe rõ chưa
Tiểu Yến Tử trơ mắt nhìn, phụ hoàng ban lệnh như vậy không phải đang đẩy cô vào chỗ chết sao ?
Vừa xích mích với Hoàng Hậu giờ lại đến chỗ bà ta để học ?
- không, con không muốn
- con nghĩ mình có quyền lựa chọn sao, Hoàn Châu?
- con...
Lần này thì tự mình chui vào hang cọp rồi, không biết mama sẽ hành hạ công chúa đến cỡ nào nữa đây
Võ Minh Lâm trở lại bộ dạng dịu dàng
- Hoàng Hậu, trẫm muốn dùng điểm tâm ở cung của nàng
- Dạ Bệ Hạ, chỗ thần thiếp lúc nào cũng chuẩn bị trà bánh chỉ để đợi người đến
Hắn nắm tay nàng dìu nàng rời khỏi cung Hoàn Châu
Bước ngang qua Tiểu Yến Tử, Thoại Mỹ đã liếc Tiểu Tử một cái, ánh mắt ấy xem như là một sự thách thức
Đứa con rơi như ngươi có tài trí gì mà dám chống đối lại ta
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com