Chương 26 Mặc Tử
Chính giữa gian phòng đặt một chiếc lư đồng xanh sẫm, chạm khắc đôi rồng phượng bay lượn quanh hạt châu to màu trắng ngà, từ những lỗ thoát khí bay ra vô số sợi khói trắng do Tổng quản vừa đốt cháy một phần gỗ trầm hương, làn khói bay là đà trên mặt đất rồi tan biến trong không gian tĩnh lặng
Sau khi dâng lên Hoàng Thượng hai ly trà Long Tĩnh tổng quản liền âm thầm lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hắn
Nàng thì mài mực, chàng viết tấu chương xem ra cũng có chút gì gọi là thơ mộng
Bỗng nhiên Võ Minh Lâm phải dừng bút vì sự kì lạ của nàng, vài giọt mực bắn ra bàn, cũng dính lên tay hắn, ngẩn đầu nhìn nàng với nét mặt đầy sự khó hiểu
Hắn thấy nàng mãi mê suy nghĩ điều gì đến thẩn thờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định ở phía trước, phải gọi đến vài lần Thoại Mỹ mới giật mình đáp lại
- người gọi thiếp ?
- nàng đang nghĩ gì vậy ? Nếu nàng mệt thì nghỉ ngơi trước đi trẫm sẽ nghỉ sau
- thiếp không mệt, chỉ là có vài chuyện không biết nên xử lý thế nào
- Chuyện gì, trẫm có thể giúp nàng không ?
- có thể nhưng thiếp lại không muốn
Nàng nhìn xuống mặt bàn đã bị mình vấy bẩn liền vội vàng tìm kiếm khăn lau, Võ Minh Lâm lấy từ trong ngăn bàn, một chiếc khăn tay màu hồng nhạt thêu hoa Thủy Tiên
- tay nàng cũng bị dính mực rồi, để trẫm giúp nàng lau
- Hoàng Thượng, tay người cũng vậy
Nàng cầm lấy chiếc khăn từ tay hắn, lại vô tình thế nào nhìn thấy tên người được thêu trên khăn
- người thật là đa tình, Hạ Tử Hồng
Từng chữ nàng đọc lên khiến hắn bối rối, không biết nên giải thích thế nào, đến việc chiếc khăn này có từ bao giờ hắn cũng chẳng thể nhớ rõ
- đã lâu như vậy rồi Hoàng Thượng vẫn còn lưu giữ kỉ vật của người ta
- không đâu, chỉ là trẫm không dùng đến những thứ này, mang cất đi rồi lại quên mất
- vậy thứ người không dùng đến tốt nhất là nên vứt đi
Nàng gọi Tổng Quản vào thư phòng, như đã đợi sẵn trước đó ông ta liền có mặt, Thoại Mỹ còn tiện tay cầm cả bức họa và chiếc quạt từng là vật định tình của hắn cùng Hạ Tử Hồng đều giao hết vào tay Tổng Quản
Thành Phúc với vẻ mặt khó xử, ánh mắt cầu cứu nhìn Hoàng Thượng như muốn hỏi ý hắn
Võ Minh Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nếu nàng muốn cứ theo ý nàng mà làm, hắn cũng chẳng tức giận gì, chẳng qua Hạ Tử Hồng trong mắt hắn cũng chỉ là nữ nhân có nhan sắc say đắm nhất thời, muốn giữ được trái tim của Hoàng Đế nhan sắc thôi là chưa đủ
- Chủ Tử Hoàng Thượng đang bận chính sự không được làm phiền
Vừa ra đến cửa Điện đã phải chạy ngược vào trong ngăn cản ai đó, tiếng giày hoa bồn va lộp cộp dưới sàn nghe có vẻ gấp rút lắm, đang tiến vào thư phòng, một nữ tử với hán phục màu hồng nhạt nàng ta có nhan sắc trong trẻo vừa nhìn đã cảm thấy đáng yêu, đôi tay nàng trắng mịn ôm chiếc đàn Dao cầm làm từ Bạch Ngọc trong veo không lẫn tạp nham
Vừa rồi nàng ta còn đang rất vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Thoại Mỹ liền nhanh chóng thay đổi khí tiết không hài lòng
- thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu
Sự khó chịu hiện lên trên đôi mắt nàng, hết người này lại đến kẻ khác lần lượt kéo đến mê hoặc thánh quân, dẹp mãi chẳng xong
- Từ khi nào Tần vị lại có tư cách đến gặp hoàng thượng vậy? lại còn ngang nhiên như chốn không người, muội không được dạy phép tắc sao
- Thần thiếp...
Nàng ta nhìn Hoàng Thượng như muốn hắn nói giúp vài câu, hàng chân mày nhíu lại cùng đôi môi đỏ hồng hơi chu ra nũng nịu dỗi hờn
Càng đáng yêu trong mắt hắn, thì lại khó coi dưới mắt nàng, tựa như một hạt cát vướng vào nơi khóe mắt cần phải lấy ra ngay
Hắn nhấp một ngụm trà, rồi nói đỡ cho người quỳ bên dưới
- miễn lễ nàng đứng dậy trước đi, Hậu à..là trẫm bảo nàng ấy mỗi ngày đều đến Dưỡng Tâm Điện đàn cho trẫm nghe
- Trong cung không thiếu cầm sư có tài nghệ xuất chúng, sao phải phiền Ly Tần đến tận đây
- Trẫm thấy tài nghệ của Ly Tần cũng không kém cạnh bọn họ mà
- cho nên người mới ban tặng Bạch Ngọc Dao Cầm cho Ly Tần
Nàng nhếch môi cười vừa khinh bỉ lại có chút, hờn ghen
- Thiếp tài hèn sức mọn không phân biệt được tiếng đàn nào mới gọi là hay, không làm phiền người và muội muội, thiếp cáo lui trước
Nàng bước đến chỗ Tổng Quản đưa thanh mực đang mài dang dở cho ông ta
- Tấu Chương Hoàng Thượng vẫn chưa viết xong phiền tổng quản thay ta châm mực, mà thôi đi, ta thấy không cần thiết nữa đâu bệ hạ bận nghe Ly Tần đàn hát rồi
- Hoàng Hậu, nàng đi đâu
Hắn rời khỏi Long Kỷ giữ nàng ở lại, nhưng Thoại Mỹ một mực rời đi, vẫn là ánh mắt khinh bỉ liếc nhẹ qua gương mặt khả ái của Ly Thị, nàng cũng chẳng màng nhìn hắn một cái cứ vậy mà rời khỏi Dưỡng Tâm Điện
Hắn thở dài than vãn với Thành Phúc
- ngươi thấy không, Hoàng Hậu vẫn không bỏ được tính ghen tị của nàng, vậy mà trước đó còn nói với trẫm nàng ấy không ghen đâu, bảo trẫm nên lật thẻ khi kính sự phòng mang đến
Tổng Quản chỉ cười cười rồi lắc đầu, tính tình của nữ nhân là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này, sáng vừa thế này đến chiều đã thế khác rồi
- phiền chủ tử thay nô tài mài mực
Giao lại cho Ly Tần xong, ông ta ôm một đống thứ trên tay đến tê dại, xin phép cáo lui, mang những thứ nàng vừa đưa đi vứt một lần nữa
-----
Gió trời thổi nhẹ, làm y phục nàng phấp phơi bay, nét kiều diễm càng thêm lay động lòng người khi ẩn chứa tâm sự buồn chôn trong lòng ngực
Nàng rảo bước trên thềm đá, không biết phải nên đi đâu, mãi suy nghĩ vẩn vơ mà không chú ý đến từ trên trời cao một con diều đứt dây đang chao đảo xoay thành vòng tròn rơi trúng người nàng
- Nương Nương không sao chứ
- chỉ là con diều giấy ta không sao
Cảnh Yên nhặt con diều dưới đất lên đưa cho nàng xem, loại diều Mặc Tử hình con chim Yến có màu sắc sặc sỡ, đôi cánh màu đỏ vẽ thêm hoa mẫu đơn, chiếc đuôi được chia ra làm hay nhánh được gắn thêm hai con bướm vàng
Lúc này nàng cũng chịu nở nụ cười..
- Thật màu mè, kẻ nào làm ra con diều này mắt hẳn là có vấn đề
- Nương Nương nói phải, nhìn nó xấu quá đi xấu giống..công chúa, người làm diều này không sánh bằng tay nghề của Nương Nương
Nàng bật cười, tì nữ này cũng thật là ranh mãnh, dám chê cười Tiểu Yến Tử, công chúa cưng của Hoàng Thượng
- lời này đừng để Hoàng Thượng nghe thấy đó
Cảnh Yên nhắc Thoại Mỹ mới nhớ đến những năm đầu sau khi nàng được sắc phong Hoàng Hậu, Võ Minh Lâm từng đưa nàng đến bãi săn Mộc Lan
Hắn dạy nàng làm diều giấy, rồi mang thả trên cánh đồng đầy cỏ dại, mùi hương thảo thơm nhè nhẹ, khi từng cơn gió thổi qua ngọn cỏ như tấm thảm mềm khẽ lay động
Lúc nàng ngẩn đầu nhìn con diều bay vút trên trời, hắn liền hôn trộm lên má nàng, nàng dỗi hờn
- Bệ Hạ thật kì cục
những năm tháng đó là thời điểm ngây thơ vô tư trong đời
Kí ức hạnh phúc ngày ấy khiến nàng bất giác mỉm cười, đôi má ngại ngùng lại ửng hồng lên một lần nữa
Đắm chìm trong kỉ niệm nàng đã đi đến Ngự Hoa Viên Từ lúc nào, vô tình Nhìn thấy mama đang ngồi dưới mái ngói Lục Giác, phần chân bị thương vẫn còn bó một lớp vải dày
Nàng vén tà áo bước lên bậc thềm, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện mama
- chân mama vẫn chưa khỏi hẳn sao không tịnh dưỡng lại ra đây ngồi
- ở trong phòng mama ngột ngạt quá, muốn hít thở không khí người trời một chút
Ánh mắt bà vô tình nhìn vào con diều giấy trên tay nàng
- Nương nương làm diều xấu vậy
- mama.. vô duyên, là ta nhặt được ở bên đường
- à mama tưởng hôm nay người có nhã hứng đi thả diều chứ
- tâm trạng đâu mà thả hả mama
- Sao vậy, nói mama nghe coi, ai làm nương nương buồn
Nàng thở dài rầu rĩ, đôi mắt ngấn lệ tủi thân khi bà hỏi đến
- không có mama, ta không làm được gì cả, trước đó là Lệnh Phi giờ lại đến Ly Tần, ta không thích kẻ nào được quá nhiều ân sủng của Bệ Hạ
- nhưng người được đặc ân ở trong tẩm điện cùng Hoàng Thượng rồi kia mà
Nói đến đây nàng lại thở dài
- ta chỉ muốn trở về Trường Xuân Cung thôi mama à
- vì mỗi khi có người đến gặp Hoàng Thượng ta không có tâm trạng ở lại, thà rằng không thấy sẽ nhẹ lòng hơn..mỗi đêm người ở cạnh ta tất nhiên ta sẽ rất vui, nhưng có đêm nào người đột nhiên đi mất, thì ta biết người đã đến cung ai đó rồi, những lần như vậy đều rất đau lòng.. Không thể ngủ nỗi
- Hoàng Thượng có thường xuyên đi như vậy không
- không một tháng chỉ đôi ba lần nhưng ta lại không thấy vui
Mama nhìn thấy từ phía xa kia Võ Minh Lâm đang hướng đến đây, phía sau còn có Thành Phúc theo cùng, ông ta chỉ về phía mái ngói, hai chủ tử liền bước đi thật nhanh
- Nương Nương Hoàng Thượng đến
Bà nhắc nhỡ nàng lau nước mắt đang đọng lại trên mi
Cũng là lúc hắn vừa đến
Nàng rời ghế dự sẽ hành lễ nhưng bị hắn ngăn cản
- Trẫm tìm nàng mãi
- người tìm thiếp có chuyện gì sao
- Nàng đột nhiên bỏ đi như vậy khiến trẫm không an tâm
- Thần Thiếp sợ cản trở người và Muội muội nên mới ra đây trò chuyện cùng mama một chút
Hắn dừng lại hồi lâu rồi nói tiếp
- thôi ta về, trời gió lạnh đừng ở bên ngoài quá lâu, mama cũng nên về đi
Hắn nắm tay nàng dẫn nàng cùng đi, mama nhìn theo bóng lưng họ, trong lòng dường như có suy tính chưa thể thực hiện
-----
Từ sau khi trong triều bàn tán chuyện Hậu Đế cùng ở Dưỡng Tâm Điện là bất công với những tần phi khác, Quần Thần còn đồng loạt dâng tấu lên Hoàng Đế, chuyện trong nhà của Hoàng Đế từ khi nào đến lượt kẻ bề toi xen vào
Nhưng cũng không thể trách họ, những kẻ phản bác ấy đều có con gái là phi tần trong cung
Không cần phải nói ra nhưng ai cũng hiểu, hậu cung có luật lệ ngầm "mẫu dĩ tử quý" Ý nói mẹ quý nhờ con
Bọn họ lo lắng nếu không mang long thai thì không thể ngồi vững phi vị, chức quan ở tiền triều sẽ theo đó mà lung lay, suy cho cùng cũng là sợ bản thân thua thiệt người khác nên mới phải đấu tranh đòi công bằng
Đêm đã khuya nhưng Võ Minh Lâm lại ngồi thật lâu trên Long kỷ, tựa như pho tượng đá bất động, chỉ có mi mắt lay chuyển khi cảm thấy cay the nơi khóe mắt
Chằm chằm nhìn vào ly trà Long Tĩnh đã nguội lạnh từ lâu, mãi nghĩ ngợi đến buổi thượng triều cách đây 1 tháng, quần thần kẻ tung người hứng xu nịnh nhau, chắng có mấy ai nói đỡ cho hắn, làm vua nhưng đôi khi không thể theo ý mình
Hắn thở một hơi dài, tống khứ ra ngoài những phiền muộn, nhìn về phía long sàn nàng đã ngủ từ lúc nào, hắn mới khẽ gọi Tổng Quản hỏi xem vừa rồi hắn lật thẻ cung nào, khi ấy chỉ tiện tay lật nên không mấy chú ý
- dạ là Dực Khôn Cung
- lại là Ly Tần à.. Lật thẻ 5 lần thì 3 lần là nàng ấy rồi, sao khanh không nhắc trẫm
- Hoàng Thượng thứ tội.. Khi ấy người không vui, nên nô tài không dám nhiều lời
- Thôi đành vậy, nàng ấy hẵn là đang đợi trẫm, chúng ta đi
Bàn phê tấu chương thường cao hơn nền tẩm điện đến hai bậc thang, Thành Phúc hất cây phất trần ra phía sau đưa tay đỡ Hoàng Thượng bước xuống
Vừa đi được vài bước hắn liền khựng lại, quay người đi về phía nàng, rút sợi dây buộc tấm màng che giường ngủ, cẩn thận che chắn cho nàng mới yên tâm rời đi
Bạch lạp đang cháy đột nhiên vụt tắt, gian phòng chìm vào bóng tối, nàng lại nằm xuống gối mềm ruột gối đệm thêm hoa Nhài thơm dịu giúp dẫn vào giấc ngủ sâu, nhưng nàng nằm mãi cũng không thể ngủ được..vừa rồi chỉ là giả vờ để hắn an tâm mà đi, bản thân cũng không cần nghĩ cách níu kéo
-----
Đã nửa ngày trời từ sáng đến trưa không thấy mặt mũi hắn quay về Dưỡng Tâm Điện trong lòng nàng càng bức bối khó chịu, phấn hoa son đỏ điểm tô lên khuôn mặt cũng không che được nét sầu từ ánh mắt nàng
Nhìn chậu hoa mẫu đơn ngày nào hắn mang đến nay đã úa tàn, lòng nàng càng sầu bi hơn
Thành Phúc rụt rè đi đến, hắn quỳ xuống thỉnh an nàng trước khi truyền lệnh triệu kiến nàng đến Trữ Tú Cung
- Hoàng Thượng lệnh cho nô tài đến mời người qua Trữ Tú Cung một chuyến
- Hoàng Thưọng không ở Hàm Phúc Cung sao ?
- vốn là người đang dùng bữa trưa cùng Ly Tần nhưng Trữ Tú Cung xảy ra chuyện nên đã di chuyển qua đó
- Thì có liên quan gì đến bổn cung ?
- ... Chuyện này
Tổng Quản nhìn nghiêng nhìn dọc, cuối cùng cũng quyết định tiết lộ cho nàng biết
Lệnh Phi chạy đến chỗ Hoàng Thượng khóc lóc thảm thiết nói không tìm thấy Vĩnh Hy đâu, sau khi a ca đi chơi cùng các cung nữ thì bị lạc mất, hắn vội vàng cho người tìm kiếm khắp nơi, đến chỗ rãnh cống dẫn nước sông Hộ Thành vào Ngự Hoa viên trồng hoa và cả sen dưới đầm nước, một cung nữ la lên khi phát hiện Vĩnh Hy trôi dạc mặt úp dưới nước không còn động đậy
Hoàng Thượng cho người bơi xuống cứu a ca lên nhưng không còn kịp nữa, a ca đã tắt thở mặt tím tái, khi Lệnh Phi đến gần máu liền chảy ra từ mắt mũi miệng và cả tai, thái y chỉ biết lắc đầu không còn cứu chữa được nữa
Hoàng Thượng lệnh đưa thi thể Vĩnh Hy về cung để điều tra rõ ràng
Thoại Mỹ bịt miệng nhíu mày, cảm thấy sợ hãi trước sự việc vừa xảy ra, nàng không chứng kiến nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng cảm thấy đáng sợ đến mức nào
Nhưng có gì đó không đúng lắm
- Thì có liên quan gì đến ta ?
- thị vệ vớt xác ngoài Thi Thể Thập a ca, còn có con diều Mặc Tử hình chim én, Hoàng Thượng vừa nhìn đã nhận ra con diều đó từng thấy nương nương cầm trên tay cách đây không lâu
Nàng ngỡ ngàng trước lời Tổng Quản vừa thốt ra, cảm xúc hỗn loạn không thể nói thành lời, môi nàng mấp mấy, đau lòng mà nói
- Hoàng Thượng nghi ngờ ta
Không phải Ly Tần
không phải Lệnh Phi
không phải những kẻ ghen ghét nàng buông lời vu khống, mà chính là hắn.. Người đêm qua từng nhẹ nhàng buông rèm sợ nàng tỉnh giấc, sáng hôm nay lại kết tội nàng
Tổng Quản run rẩy khi thấy ánh mắt nàng đỏ dần lên vì gân máu nhỏ hiện rõ đan vào nhau như những sợi tơ, không dám thúc giục nàng đi cũng không thể để nàng ở lại, một chuyện xảy ra khiến nhiều người khó xử
Nàng chống tay xuống bàn làm điểm tựa, liêu xiêu bước đi như kẻ không hồn, giày hoa bồn cao không cẩn thận vất phải bậc thang
Tổng Quản cùng Cảnh Yên vội vàng đỡ lấy, chân nàng như mềm nhũn ra vì cú sốc vừa rồi
Dòng lệ rưng rưng đọng nơi mí mắt, không thể chảy xuống cũng không thể nuốt vào, cứ như vậy mà đi đến Trữ Tú cung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com