Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Lãnh Cung

Trữ Tú Cung nhuộm màu tang thương, xen vào những tiếng khóc la ai oán, Hoàng Đế cho hành hình cung nữ và mama ngay trong sân điện

Tiếng roi mây quất lên da thịt nghe thật chói tai, như trấn áp tinh thần những người đang bị tra hỏi, chỉ cần gian dối một câu, kết quả sẽ không khác gì đám người đang than khóc kia

Nàng bước vào trong sân, Khung cảnh trước mắt khiến nàng không biết nên tiến hay lùi, từng bước đều run rẩy cả Cảnh Yên cũng vậy, tuy đỡ lấy tay nàng nhưng lại sợ sệt nấp sát vào người Hoàng Hậu rưng rưng nước mắt, Thoại Mỹ vẫn cố giữ bình tĩnh khi đối diện cùng hắn

Võ Minh Lâm đang ngồi chễm chệ trên ngai vị cửu ngũ chí tôn, hắn dùng ánh nhìn căm phẫn dán chặt lên người đàn bà đã ba lần bảy lượt muốn hại con của hắn

Bên tả hữu Hoàng Đế còn có thị vệ, tay cầm chắc thanh kiếm Trạm Lư, thần sắc đằng đằng sát khí như sẵn sàng đợi lệnh xử tử kẻ tội thần

- Thần Thiếp bái kiến Hoàng Thượng

Hắn đưa mắt nhìn nàng, tuy hạ giọng nhưng vẫn là sự hờn trách

- miễn lễ

Lạnh nhạt nói hai từ như thường lệ rồi thôi, nàng lẳng lặng đứng nép sang một bên, lén nhìn qua một lượt sân điện, chuyện này nàng chỉ vừa được biết sao lại có mặt nhiều người như vậy, có cả đám người Tiểu Yến Tử nghênh ngang hống hách như đang thách thức nàng

Nhìn bên dưới mặt sân con diều giấy quen thuộc bị ướt đẫm, lớp màu sơn xanh sơn đỏ, ngâm lâu trong nước trở nên lem luốc, nhiễu từng giọt xuống sân làm loang lỗ một mảng

Còn kẻ phạm tội đang bị hắn tra khảo không ai khác chính là Hoài Linh, mama của nàng

Chân bà vẫn đang bị thương phải quấn một lớp vải dày, bị bắt quỳ như thế cả một nén hương, chân tê dại đến mức không còn cảm giác đau đớn

- Cung nữ đã nhìn thấy mama đưa con diều này cho Vĩnh Hy có phải không ?

- Phải, chính nô tì là người đưa

- vậy trẫm hỏi ngươi từ đâu ngươi có nó, có phải là Hoàng Hậu mang đến?

- là thiếp mang đến, nhưng thiếp nhặt được nó ở dưới đất khi đi đến Ngự Hoa Viên

- ai làm chứng là nàng nhặt được, hay do chính tay nàng làm ra con diều này, mưu hại Vĩnh Hy

- Nô tì luôn ở bên cạnh Hoàng Hậu, có thể làm chứng

Cảnh Yên buông tay nàng ra, bước đến chỗ tra khảo, quỳ xuống chấp nhận làm nhân chứng, khẽ ngẩn đầu nhìn nàng với đôi mắt cương nghị

- Xin Hoàng Hậu thứ tội, nô tì không thể giúp người che giấu được nữa

- Cảnh Yên..!!

Trái tim nàng đang đập loạn nhịp, thất thần nhìn tì nữ của mình, muốn đẩy mình vào chỗ chết, nàng từng bước lùi về sau không thể tin được chuyện này lại xảy ra với chính nàng

- Con diều giấy đó là Hoàng Hậu tự tay làm để hại Thập A Ca, người sai nô tì đến nội vụ phủ lấy giấy và màu vẽ, lúc đó nô tì chỉ nghĩ nương nương muốn thả diều, không ngờ lại dùng làm chuyện ác, nếu Hoàng Thượng còn nghi ngờ xin cho Tổng Quản Nội Vụ đến đối chất

Lệnh Phi nghe được sự thật từ miệng Cảnh Yên thốt, ả ta hối hả chạy ra từ tẩm điện giày hoa bồn cao không ngăn được lửa hận trong lòng, chân bước nhanh xuống bậc thang không cần đến người dìu dắt

Một cú tát như trời ban rơi lên má nàng, Ả ta có lẽ đã đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi, hôm nay vừa hay có dịp trả thù, nhìn nàng ngã quỵ dưới đất, tâm trạng đã như kẻ mất hồn ngồi im bặt không còn khí thế đáp trả, máu từ khóe miệng chảy nhẹ thành dòng đọng lại thành giọt nằm dưới cằm

Võ Minh Lâm siết chặt tay đứng bật dậy khi nhìn Lệnh Phi toang đưa chân muốn đạp vào người nàng, rất nhanh khi chưa kịp làm điều đó đã có cung nữ ngăn cản Lệnh Phi

Lúc này Võ Minh Lâm ngồi lại xuống ghế, mặc cho nàng đang bị đả kích nặng nề

- Nương Nương dù sao đó cũng là Hoàng Hậu, người không được làm vậy, hãy để Hoàng Thượng xử lý

Lệnh Phi hạ chân xuống mang tâm trạng đau đớn không cam lòng, quay lưng đi vào trong

Ả mang xác con đến quỳ dưới chân hắn, muốn hắn nhìn thấy cảnh tình đau lòng này và đừng nương tay

- Bệ Hạ người nghe thấy rồi đó, nô tì bên cạnh Hoàng Hậu đã nói đến vậy sao người còn chưa xử

Lệnh Phi đột nhiên khóc lớn, ôm xác con vuốt ve trong lòng, có đáng thương nhưng cũng thật kinh sợ, khiến người khác nhìn vào chỉ lạnh sống lưng

- Ai cũng biết thiếp và Hoàng Hậu bất hòa, còn thêm chuyện trong cung đồn đại Thập A Ca khắc mạng Cửu A Ca nên Cửu A Ca mới mất sớm, chuyện đó cô tình khiến Hoàng Hậu căm ghét mẹ con thần thiếp hơn, nhưng người có cần độc ác thế không, tại sao Hoàng Hậu không nhắm đến thần thiếp đây, con của thiếp có tội tình gì chứ

Ả rút chiếc trâm cài trên tóc hướng mũi nhọn về phía mình, định đâm vào tim như muốn tự sát, may mắn thay hắn đã nhanh tay ngăn cản, giành lại hung khí từ tay ả vứt ra xa

- Hoàng Hậu, tại sao không nói gì, nàng không chứng minh được bản thân nàng vô tội à

Thoại Mỹ đau nhói trong tim, khi hắn đem lòng nghi ngờ nàng hỏi tội nàng, tại sao phu quân của nàng lại không tin nàng ?

Vì hắn cũng là....phu quân của bọn họ, hắn đang đòi lại công bằng cho thê tử của hắn

Võ Minh Lâm đùng đùng nổi giận, lật đổ chiếc bàn trà trước mặt, mảnh vỡ từ bộ tách trà văng tứ tung, khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết

Vậy mà trái ngược với hắn nàng vẫn lặng im, không tiếng trả lời, không câu oán trách, nàng thất vọng đến hồ đồ, bần thần nhìn người trước mặt, đã từng sủng ái nàng đến tận trời cao giờ đây nhẫn tâm đạp nàng rơi xuống vực thẩm

Dường như nàng đã cam phận vậy mà đám người kia không chịu buông tha

- Hoàng Hậu đương nhiên không thể biện bạch vì trên con diều này có bút tích của nương nương

Thái Liên mama thân tính của Lệnh Phi nhặt con diều từ dưới đất lên, mặt bên dưới có thể nhìn thấy câu thơ được ghi trên đó

Mưa rơi tầm tã
Cánh diều đứt dây
Tiêu diều khóc hận
Hận cách ngăn sông.

Bên kia tả ngạn
Hữu ngạn chung dòng
Có người khách lạ
Nối nhịp cầu xưa.

..Nhịp cầu nghiệt ngã

- ý Nàng bảo..nối lại nhịp cầu với trẫm là nghiệt ngã sao

- HOÀNG HẬU !!!

Cho dù hắn có nổi điên, làm trời long đất lỡ nàng vẫn thơ thẩn với dòng lệ chảy không ngừng, nếu bây giờ nàng bảo nàng vô tội hắn có còn tin không, hay giờ đây hắn chỉ muốn nghe một câu thú nhận từ nàng

- Nàng thách thức trẫm sao, người đâu đưa mama đến thận hình ty chờ ngày xử tử

Nghe hắn đòi xử tử mama nàng như bừng tỉnh, quỳ xuống vang cầu

- Hoàng Thượng minh xét, mama vô tội, tội lỗi này là do thiếp, là thiếp bắt ép mama

- mama vô tội, bà vô tội, cầu xin người đừng tổn hại bà ấy, mọi lỗi lầm là do thiếp

Nàng cúi đầu dưới chân hắn, 1 lạy, 2 lạy rồi đến 3 lạy, chỉ để miễn tội chết cho mama, nền đá lạnh thô cứng khiến phần trán nàng chịu thương tổn, rươm rướm máu, những hạt cát li ti bám vào vết thương gây đau đớn vô cùng

- Hoàng Hậu, hãy để mama chết đi, người đừng làm như vậy, người vô tội tại sao lại nhận lãnh chuyện này

- Hoàng Thượng, Nương nương vô tội, người chỉ là hồ đồ nhận thay nô tì, xin đừng kết tội oan cho Hoàng Hậu

- mama chết rồi ta còn sống để làm gì nữa

Nàng chập chứng đứng dậy trút thanh kiếm từ chỗ thị vệ tự sát cùng mama, hắn không ra tay ngăm cản như ngăn Lệnh Phi vừa rồi

Chỉ cương quyết nói một câu khiến nàng buông đoản kiếm xuống đất

- phi tần tự sát chính là tội bất kính với Hoàng Đế, nàng sẽ không được chôn cất trong Lăng Mộ Hoàng Gia, XÁC CỦA NÀNG TRẪM SẼ MANG RA ĐỒNG HOANG MÀ VỨT

- gia tộc nàng không tránh khỏi liên lụy, nam thì đày ra biên ải, nữ giáng làm nô lệ cả đời, nếu nàng chấp nhận, nàng cứ tự nhiên

Hắn lại tuốt thanh kiếm từ thị vệ vứt dưới chân nàng, như thách thức nàng còn dám bất kính

- Hoàng Hậu đã nhận tội tạm thời giam nàng vào lãnh cung, chờ ngày xử tội dưới triều ca trước mặt bá quan văn võ, còn mama miễn tội tử nhưng đưa vào ngục thất giam giữ trọn đời

- Tạ ơn Hoàng Thượng tha tội chết

Mama bị Thị Vệ đưa đi ngay sau đó, còn nàng cũng được dìu đến lãnh cung nhưng nàng từ chối muốn tự mình bước đi, dáng dấp liêu xiêu tựa như sắp ngã quỵ , từng bước nặng nề đau xót như dẫm lên chông gai

---

Gian phòng lâu ngày không được dọn dẹp, trên bề mặt nơi nào cũng phủ kín lớp bụi dày, mùi ẩm mốc vừa bước vào đã sộc lên mũi, trong các góc cạch, phủ giăng dày đặc màng tơ nhện mới cũ chồng lên nhau

Nàng không quen những thứ dơ bẩn như thế này, có chút nhờn nhợn nơi cổ họng, phải dùng đến khăn tay che mũi lại, mỗi lần hít thở bụi cũng đi theo không khí vô cùng khó chịu

Thái giám phụng chỉ đưa nàng đến đây chỉ tiện tay cầm cây phất trần, phủi vài cái trên ghế cho có lệ rồi mời nàng ngồi

- Phiền nương nương ở đây vài ngày, nô tài hết phận sự xin phép đi trước

Trong hoàng cung này muốn tìm kiếm một ngày bình yên thật khó, bình yên nhất có lẽ là ở lãnh cung này chăng, vì kẻ ở trong đây chỉ có thể an phận sống qua ngày, không còn được ganh đua với người

Thời gian chớt mắt nàng đã ở đây gần 2 tuần trăng rồi, nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ quên, hiện giờ đã là giữ khuya ánh trăng sáng soi vào khung cửa sổ

Thoại Mỹ khẽ ngẩn đầu ngắm vầng trăng ..nàng vẫn còn tâm trạng đó sao, lúc này đã có thể nhìn rõ gương mặt nàng bơ phờ, chiếc mũi đỏ ửng, cùng đôi mắt sưng húp do trước đó đã khóc không ngừng, cảnh vật trước mắt cũng vì vậy mà trở nên mờ mờ ảo ảo

Tiếng kêu dài nghe thật chói tai từ cánh cửa gỗ lâu ngày khép kính, đã giữa khuya rồi còn có ai dám đến thăm kẻ mang trọng tội như nàng

Rất nhanh chóng người ấy đã xuất hiện trước mặt, trên tay mang theo khay thức ăn dành cho Hoàng Hậu bị thất sủng, chỉ vỏn vẹn một tô cháo trắng nhạt nhẽo, chậm rãi đặt xuống bàn

- Vốn dĩ bát cháo trắng này là dành cho kẻ phạm tội, nhưng người là Hoàng Hậu, nên thần thiếp vô cùng thương xót mang đến cho người vài chiếc bánh bao, mà Tiểu Bạch nhà thiếp rất thích

- Tiểu Bạch..?

Nàng nghi hoặc nhìn Lệnh Phi, ả sẽ chẳng bao giờ tốt lành như vậy

- à thiếp quên, người ở lãnh cung lâu ngày nên không biết chuyện gì diễn ra bên ngoài bốn bức tường này, để thiếp nói cho người biết thần thiếp đã mang thai được 1 tháng rồi

- Hoàng Thượng vô cùng vui mừng, ban tặng Tiểu Bạch cho thiếp, nó chính là con chó trắng

Ả ta nở nụ cười vươn vươn tự đắt, cúi đầu nhìn bàn tay đang xoa xoa bụng

Nàng bấu chặt vào cạnh bàn, tức giận xen lẫn buồn tủi, ả vừa mất con liền có lại, còn nàng bao lâu rồi vẫn không chút động tĩnh, nàng đã làm chuyện ác gì, tại sao không một đứa trẻ nào chịu đầu thai làm con của nàng

- Hoàng Hậu thật là thê thảm quá, muốn đấu với ta ? E là không còn cơ hội đó nữa rồi

Thoại Mỹ không chịu khuất phục, nàng đứng lên tiến đến mà đối mặt với ả, vẫn dáng vẻ uy nghiêm, dù trong tình huống nào cũng không quỳ lụy trước kẻ vốn thấp kém hơn mình

- Nếu ngươi có bản lĩnh tại sao đến tận bây giờ Hoàng Thượng lại không phong Hậu cho ngươi ? Tại sao người lại không tước chức vị của ta ? Dù ta đã làm chuyện ác

- phải chăng người không tin tưởng ngươi, Bệ Hạ anh minh, người nhìn ra được sự gian xảo trong tim ngươi

- Anh Minh... _ Ả cười mai mỉa

- Anh minh mà lại giam Hoàng Hậu vào đây sao, Hoàng Hậu mà thất sủng thì cũng thua một Lệnh phi như ta

- có làm Hoàng Hậu hay không điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là sau này ai sẽ trở thành Thái Hậu, ngươi nghĩ đến lượt kẻ bị Vua ruồng bỏ như ngươi sao ?

- Hậu cung ba ngàn giai lệ..còn chưa biết được thời thế sau này sẽ đổi thay ra sao...Hoàng Thượng vừa du hành Giang Nam đã vội phải lòng Hạ Tử Hồng, chẳng biết sau này.. Người đến Thiểm Tây, Triết Giang, Phúc Kiến sẽ gặp bao nhiêu nữ nhân như Hạ Tử Hồng...Biết chừng khi ấy kết cuộc của ngươi cũng sẽ như ta mà thôi

- ta biết ngươi biến Tiểu Yến Tử trở thành quân cờ để ngươi tùy ý sai bảo.. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành một quân cờ

- Ngươi hại ta...người khác sẽ hại ngươi, ta nói cho ngươi biết kẻ giết chết con của ngươi không phải ta, vào đến đây rồi ta còn sợ gì mà phải chối bỏ tội trạng, kẻ giết người thật sự còn đang nhở nhơ bên ngoài kia kìa, đứa bé trong bụng ngươi nên giữ thật kĩ đi

Từng lời nàng nói điều khuấy sâu nỗi sợ hãi trong lòng ả, ả tin nàng đang nói sự thật kẻ giết con ả không phải nàng

Nhưng ả hận nàng vô cùng xử trí nàng trước, còn thủ phạm thật sự, để sau rồi tính

- ta mặc kệ là kẻ nào, ta phải giết ngươi trước, nếu một ngày ngươi trở mình, ngươi sẽ không tha cho ta

Lệnh Phi điên tiếc bất chấp tôn ti, đẩy mạnh nàng ngã xuống đất

- Ngươi..phát điên rồi sao, ngươi dám

Thoại Mỹ bất ngờ nhìn ả, nhìn cơn giận bừng bừng trong đáy mắt Lênh Phi, ả ta phát điên thật rồi à

Nàng sợ.. nhưng không thể để lộ dù chỉ một chút, nàng tránh xa ả, cố gắng bám lấy cạnh bàn mà đứng dậy

- Tiện nhân thất sủng như ngươi nên chết đi để diệt trừ hậu họa cho ta

Lệnh Phi xông đến bóp chặt cổ nàng đè nàng xuống đất, tay Thoại Mỹ đang nắm lấy cạnh bàn cũng bị kéo theo lật đổ, cháo nóng tạt vào người cũng không là ả dừng lại sự hung hăn điên tiếc khiến nàng sợ hãi, dùng sức dằn co, cố kéo đôi bàn tay mạnh bạo ra khỏi cổ mình

- ưm..ư buông ra...buông ta ra

Nhìn nàng quằn quại, thở không ra hơi, nét mặt mỹ miều từng khiến Hoàng Đế yêu ái trở nên thảm hại dưới tay mình, khiến Lệnh Phi hả hê, giọng cười dần trở nên mất nhân tính

Nàng sắp không chịu được nữa rồi, trước mắt dần nhòe đi, sắc mặt trắng hồng giờ đã chuyển màu tím tái

- Ngươi chết đi.. mau chết đi

Trong khoảnh khắc gần như bỏ mạng nàng dùng chút sức cuối cùng vùng vẩy, đầu gối đập trúng vào bụng ả, một cơn đau nhói truyền đến thái dương, ả buông nàng ra, ôm bụng than lớn

Nàng được buông ra, cảm giác như vừa sống lại, hoảng loạn lùi ra xa, còn chưa hoàn hồn thì đập vào mắt nàng là Lệnh Phi

Ả đang ôm bụng nằm quằn quại trên vũng máu chảy ra từ dưới chân, miệng la thét thất thanh

- Người Đâu !!!! Hoàng Hậu hại ta xẩy thai rồi, Hoàng Thượng cứu thiếp...

Từ bên ngoài một đám công công, thị vệ cả cung nữ ập vào trong điện
Những ánh mắt căm ghét, khinh bỉ, muốn ăn tươi nuốt sống nàng, họ chỉ lo cho kẻ gian trá như ả, mà chẳng ai chịu nhìn thấy vết đỏ tím trên cổ nàng, do ả gây ra

Họ đều đi cả rồi chỉ để lại nàng, cùng vũng máu chưa được lau sạch, mùi tanh xộc lên mũi khiến nàng khinh tởm, chạy vào trong tẩm điện trốn tránh

Nàng không ngừng đọc kinh niệm Phật, không phải là nàng cố ý hại đứa bé, nàng chỉ muốn bảo vệ bản thân

Nàng lại mang trên mình một trọng tội nữa rồi sao..

----

Hoàng Thượng sau khi biết được hung tin, vội vã vi giá đến chỗ Lệnh Phi

Vừa nhìn thấy hắn, ả lập tức òa khóc nức nở, hắn đau lòng ôm lấy ả nhẹ nhàng an ủi

- rồi chung ta sẽ lại có con nữa mà, nàng đừng quá đau thương

Lệnh Phi yếu ớt hoàn toàn dựa vào người hắn, khóc đến đất trời đảo lộn, khiến tâm can hắn cũng nhói đau theo

Hắn căn phẫn, đến cả khi nhốt nàng lại, mà nàng vẫn còn có thể hại con của hắn, trước kia là hành hạ chì chiết Tử Vi, Yến Tử, giết chết Vĩnh Hy bây giờ còn tàn nhẫn hơn là cướp đoạt hài nhi còn chưa tượng hình trong bụng mẹ

Sau khi Lệnh Phi chịu yên giấc, lúc này hắn liền đi đến nơi cấm túc nàng

- Hoàng Thượng giá lâm

Ngay khi nghe được thái giám gác cổng lớn giọng thông báo

Thì nàng đã biết chuyện gì sắp xảy đến rồi

Nàng hành lễ trước cửa cung, chờ đợi cánh cửa mở ra, chiếc Long Bào sáng bừng ngay trước mắt, người mà trước kia nàng mong muốn được gặp..được giải bày oan ức..

Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra bây giờ nàng chẳng giám ngẩn đầu nhìn hắn, sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt Hoàng Đế, hắn bỏ qua nàng trực tiếp đi đến chiếc ghế lớn bày giữa cung chương mà an tọa

- Nàng biết sợ ? sao còn nhẫn tâm như vậy, nàng lại hại chết con của trẫm rồi, trẫm phải làm sao với nàng đây ?

- Hoàng Thượng... Thiếp...

Hắn chán ghét không muốn nghe lời nàng giải bày, đau xót nhìn vũng máu đông đặc sẫm màu nằm dưới sàn

- Nàng nhìn đi, mau nhìn đi hậu quả mà nàng gây ra kìa

Hắn nắm lấy đôi bàn tay nàng chà xát xuống máu tanh, đôi tay nàng nhuốm một màu đỏ kinh hãi, nước mắt rơi lã chã không ngừng

- thiếp không cố ý Hoàng Thượng cầu xin người đừng hành hạ thiếp như vậy, thiếp cầu xin người

Hắn buông tay nàng ra, đau đớn ngồi bết dưới sàn

- Là trẫm cầu xin nàng mới phải, trẫm cầu xin nàng đừng hại con của trẫm nữa, trẫm không còn con nối dõi nữa rồi

- Ngày mai...ngày mai lập tức thượng triều...xử tội Hoàng Hậu

- Bệ Hạ.. !!

Nàng nắm lấy tay áo của hắn, bị hắn nhẫn tâm hất ra, lạnh nhạt bỏ đi, mắt nhìn cửa lãnh cung dần khép lại, như đang khép lại cuộc đời nàng

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com