Chương 29 có vừa ý nàng không
Võ Minh Lâm thả chiếc khăn vào trong chậu nước ấm dùng tay vắt khô, sau đó nhẹ nhàng lau lên người nàng
Trái tim hắn như ngừng đập khi nhìn thấy vết hằn tím tái trên cổ nàng, in rõ những ngón tay, là ai to gan dám xuống tay với Hoàng Hậu của hắn, chỉ cần hắn lau nhẹ qua vết thương sẽ khiến nàng chau mày vì đau, không dám động đến nữa, y phục của nàng cùng là hắn tự mình thay ra, không để cung nữ hầu hạ
Phía bên kia của vách bình phong là Tổng Quản cùng 2,3 Thái Y đang đợi lệnh Hoàng Thượng, chỉ cần Võ Minh Lâm gọi một tiếng sẽ lập tức vào trong bắt mạch kiểm tra Phụng thể cho nàng
- Xong rồi !
Vách che được thái giám kéo vào trong, Gia Thái Y người được tin tưởng nhất đại điện đi đến gần Long Sàn, trải một chiếc khăn mỏng lên cổ tay nàng, bắt đầu dùng ngón tay đặt lên động mạch
Sắc mặt thái y có chút thay đổi, ông ta rút tay về rồi lại một lần nữa đặt lên kiểm tra, ánh mắt đăm chiêu nhìn hai thái y còn lại
Gia Thái Y không nói gì lẳng lặng đứng dậy chỉnh y phục rồi lui về sau, ông dùng tay ra hiệu cho hai người còn lại lần lượt kiểm tra thêm lần nữa
Tất cả đều có hành động như nhau, cứ người này đưa mắt nhìn người kia, mà không nói với hắn một tiếng nào, bọn họ đang thách thức sự khiên nhẫn trong lòng hắn hay sao
Hắn đang rất lo lắng cho nàng lại còn gặp thêm đám thái y úp mở không chịu mở miệng nói nửa lời
- Các khanh làm trò gì trước mặt trẫm vậy hả? Nói ra hay là muốn trẫm cắt lưỡi các khanh
Ba người đồng loạt quỳ xuống, đùng đẩy cho Gia thái y bẩm báo lại
- chúc mừng Hoàng Thượng, chúng hạ thần lo sợ lầm lẫn vì mạch tượng quá yếu, nhưng đã kiểm tra lại nhiều lần không thể sai được, Nương Nương đã có Hỷ mạch rồi
- sao !! Ngươi nói Hoàng Hậu làm sao
- Bẩm Hoàng Thượng.. Nương Nương đã có hỷ mạch được hơn 2 tháng rồi
Võ Minh Lâm sửng sốt một hồi, hắn chớp chớp mắt trên mặt toàn là vẻ mừng rỡ, hắn vuốt tóc nàng với đầy vẻ yêu thương
Nét cười ấy chẳng giữ được bao lâu, sắc mặt hắn rất nhanh đã trở nên sầu não, nàng đã mang Long Thai trước khi vào lãnh cung sao..
- Hoàng Thượng... Hoàng Thượng
Tổng Quản phải gọi mấy lần hắn mới đáp lại
- trẫm nghe rồi !! còn sức khỏe của nàng ấy thì sao
- có chút suy yếu, nếu không cẩn thận cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm, cần chăm sóc cẩn thận
- Trẫm phải làm gì bây giờ ?
Hắn kéo chăn đắp cho nàng, tay lại nhẹ nhàng đặt lên bụng, như đang an ủi nàng và cả đứa bé
- Hoàng Hậu vẫn chưa tỉnh dậy, thần nghĩ tạm thời chỉ nên cho người dùng thuốc và thức ăn loãng, tránh gió lạnh, và đặt biệt là tinh thần phải ổn định đừng để nương nương kích động
- Trẫm hiểu rồi, các khanh dùng loại thuốc tốt nhất cho trẫm, nếu trong cung không có trẫm lập tức cho người xuất cung tìm kiếm
- chúng thần tuân lệnh, xin phép được cáo lui, bàn bạc than thuốc sẽ báo lên người sau
Hắn gật đầu một cái rồi quay đầu vào trong, nhìn nàng ngủ cảm giác thật yên bình làm sao, tay vẫn không rời khỏi người nàng, muốn mình hòa vào từng nhịp thở đều đặn của nàng hắn mới yên tâm phần nào
Võ Minh Lâm vẫn rất vô cùng lo lắng, hắn không quên được câu nói trước khi nàng ngất đi rằng "nàng không muốn tỉnh dậy nữa", câu nói ấy trở thành nổi ám ảnh dành cho hẳn
Nàng sẽ vì con mà tha thứ cho hắn chứ
- Hoàng Hậu, nàng nghe gì không, chúng ta có con rồi, nàng không thương trẫm cũng nên nghĩ đến con phải không, trẫm lúc nào cũng ở cạnh bên nàng, trẫm muốn người đầu tiên nàng nhìn thấy phải là trẫm, trẫm là Phu Quân của nàng đây
Vẫn chưa nói được bao nhiêu lời tâm sự, đã có người đến cắt ngang cảm xúc, Tổng Quản vào trong báo lại là công chúa Minh Châu đến xin diện kiến
- công chúa đến đây làm gì ?
Hắn hỏi như thế nhưng vẫn cho người vào, Hạ Tử Vy vốn có hiềm khích với nàng, nay nhìn thấy nàng được hắn sủng ái lòng càng khó chịu hơn, nghe tin Phụ Hoàng đón nàng về cung liền nôn nóng chạy đến xem tình hình, sau bao nhiêu chuyện xảy ra tại sao Phụ Hoàng lại không thể thoát khỏi bàn tay Hoàng Hậu
- Con chỉ là muốn đến thăm người, không ngờ người lại cho Hoàng Hậu phạm tội trở về Dưỡng Tâm Điện
- có phải trẫm bỏ bê con lâu ngày nên không ai dạy dỗ con phải không ? Khi trẫm chưa viết chiếu chỉ nàng vẫn là Hoàng Hậu nhà Thanh, vẫn là Mẫu Hậu của con, nếu con còn nói ra những lời bất kính như thế, thì đừng trách trẫm
- Người thật kì lạ, chính Hoàng Hậu đã giết Thập Đệ tại sao người còn dung túng cho bà ta
- Trẫm nghĩ Hoàn Châu bướng bĩnh không biết đúng sai, không ngờ cả con cũng ngông cuồng như vậy, cho đến khi trẫm tìm ra sự thật, thì con không có quyền kết tội bất kì ai
- phải, chuyện đó thì không chắc nhưng chuyện Hoàng Hậu cho người vứt bỏ tranh ảnh của mẹ con thì sao, người phụ nữ mà Phụ Hoàng từng hẹn thề trăm năm, sao người là Thiên Tử lại nuốt lời như vậy, tại sao người không bảo vệ mẹ con dù là một lần
"ưm.. " Nghe tiếng nàng đang tỏ ra khó chịu, nghiêng đầu vào trong như muốn tránh tiếng ồn, Võ Minh Lâm đang tức giận liền trở nên dịu dàng, nhè nhẹ vỗ dành nàng
- Có trẫm đây, đừng lo trẫm sẽ bảo vệ nàng mà
Hắn lúc này cũng đã hạ giọng một chút, tránh kinh động đến nàng
- con đến đây là có mục đích gì ? Con lên án trẫm vì đã đưa Hoàng Hậu về đây, hay con muốn đòi lại công bằng cho mẹ của con
- người nghĩ thế nào cũng được, con ghét người, con hận Hoàng Hậu
Hạ Tử Vy muốn rời khỏi Dưỡng Tâm Điện nhưng bị Võ Minh Lâm lớn tiếng ngăn lại, lời lúc nãy khiến hắn nghi ngờ
- Tại sao con lại biết chuyện Hoàng Hậu là người vứt tranh của mẹ con ? Trong khi lúc đó chỉ có trẫm, Hoàng Hậu và Ly Tần !
Hạ Tử Vy lúc này đột nhiên ấp úng, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau hiện rõ sự bất an, vì nóng giận đã nói lỡ lời không ngờ hắn lại để ý đến
- con chỉ vô tình nhìn thấy
Nói rồi Tử Vy chạy đi mất, khiến lòng đa nghi trong hắn càng trổi dậy hơn
----
Tin tức hắn đưa nàng trở về đã lan truyền khắp nơi, vài Đại Thần biết chuyện đã cùng nhau dâng tấu, khuyên hắn mau lên triều xử tội nàng tránh đêm dài lắm mộng
Trái ngược với sự dồn dập của bọn họ, Võ Minh Lâm càng bình tĩnh hơn, hắn đáp lại lời tấu chỉ bằng cái cười khẩy, đợi hắn có đủ bằng chứng từng người một dám bức ép Hoàng Hậu, hắn nhất quyết ko bỏ sót kẻ nào
Thái giám chưa kịp hô bãi triều Võ Minh Lâm đã rời khỏi Long Kỷ, thẳng một mạch mà rời khỏi Điện Cần Chính, hắn muốn trở về thật nhanh xem nàng đã tỉnh hay chưa nhưng đã ba bốn ngày rồi không một dấu hiệu tích cực
Canh nhân sâm vừa được nấu xong liền mang lên cho nàng, nàng không thể ăn được chỉ có thể đem nhưng vật bổ dưỡng này nấu tan vào nước đem cho nàng uống
Thái Y lại lo lắng dùng nhiều đồ bổ mà không vận động trái lại càng có hại hơn, đứa bé trong bụng quá lớn đến lúc sinh sẽ khó khăn vô cùng rồi lại xảy ra những chuyện nguy hiểm, hắn quyết định khi cho nàng ăn xong sẽ tự tay xoa bóp cho nàng, nàng không vận động được hắn sẽ thay nàng làm
Chỉ còn vài muỗn nữa là hết chén canh rồi nhưng nàng lại không chịu uống nữa, nước sâm màu vàng sẫm từ khóe miệng chảy thành dòng xuống cằm
- Mau đưa khăn cho trẫm
- phụ Trẫm đỡ nàng nằm xuống
Nàng biết bày ra vẻ mặt khó chịu khi có người làm phiền, cụ thể là Hoàng Thượng..
Cũng biết no mà từ chối ăn uống, vậy mà mãi cũng không chịu mở mắt ra nhìn hắn
- nhìn mặt trẫm xem có đáng ghét lắm không
- Hoàng Thượng đừng quá lo lắng, nương nương chỉ là phản ứng trong tiềm thức, không phải cố tình tránh mặt người đâu
Thái Y mang chiếc khăn trải lên cổ tay nàng, đều đặn mỗi ngày phải đến Dưỡng Tâm Điện bắt mạch bình an cho nàng
- Mạch tượng của Hoàng Hậu đã khá hơn trước nhiều rồi, nay mai người có thể sẽ tỉnh lại
- khanh có thể về được rồi
Thái Y sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chóng cáo lui
Lúc này Võ Minh Lâm dùng dầu nóng xoa bóp chân tay cho nàng, những chuyện này hắn muốn tự tay làm là do không đồng ý cho kẻ khác tùy tiện chạm vào người Hoàng Hậu của hắn
Tổng Quản từ ngoài cửa chạy vào trong, hành động có chút hấp tấp
- Khanh lại làm sao nữa vậy ?
- Bẩm Hoàng Thượng, có Lệnh Phi đến
- lại đến ?
- nói là đến thăm Hoàng Hậu, người có cho vào không:?
- Nàng ấy cũng chỉ vừa mới khỏe lại, khanh bảo nàng ấy về đi
Tổng Quản chỉ vừa quay lưng đi đã chạm mặt Lệnh Phi, ông ta lộ rõ sự bất ngờ bước lùi vào tẩm điện, dùng ánh mắt cầu cứu Hoàng Thượng
Võ Minh Lâm cũng không mấy quan tâm, nàng ta cố ý vào đến đây chắc hẳn có chuyện bất bình, hắn ra hiệu cho Tổng Quản lánh mặt
- nghe tin Hoàng Hậu có Hỷ thiếp có hầm chút Hồng Sâm dưỡng thai mang đến cho tỷ ấy
- Trẫm vừa cho Hoàng Hậu uống rồi, nàng cứ để tạm ở bàn đi
Lệnh Phi mất đi vẻ ôn hòa ban đầu, bấm bụng đặt chén sâm lên chiếc bàn tròn gần đó, còn chưa kịp mở lời hắn đã vội muốn đuổi ả đi
- Tâm ý của nàng trẫm hiểu, Hoàng Hậu ở chỗ trẫm không thiếu thứ gì, nàng không cần nhọc công như vậy, sức khỏe nàng vẫn còn yếu chén canh đó trẫm thay Hoàng Hậu thưởng lại cho nàng, uống hết rồi về đi
Hắn không nhìn Lệnh Phi lấy một cái, chỉ chú tâm bóp tay cho nàng, khiến người đứng đối diện đem lòng ghen tỵ
- Người lạnh lùng với thiếp như vậy sao ? Thiếp là người bị hại kia mà, tại sao người đối với thiếp như là hung thủ vậy ?
- Trẫm niệm tình nàng là sinh mẫu Thập A Ca nên không truy cứu, nhưng nếu nàng còn làm điều gì tổn hại đến Hoàng Hậu, Trẫm nhất quyết không bỏ qua cho nàng
- Thiếp đã làm gì, sao người lại nói như thế
- Vậy trẫm hỏi nàng ngày hôm đó nàng vào lãnh cung làm gì ?
- Thiếp..
- khi trẫm chưa hạ chiếu phế Hậu, nàng ấy vẫn là Hoàng Hậu của trẫm, nàng vào lãnh cung không phải là để sỉ nhục Hoàng Hậu hay sao ? Nàng nghĩ trẫm không biết à
Lệnh Phi không dấu nỗi vẻ hoảng sợ, nắm chặt lấy ống tay áo khẽ run run, chẳng biết phải đáp lại thế nào trong khi hắn đã tỏ tường mọi việc, càng chối tội chỉ càng khiến hắn xem thường
- nếu nàng không đi chọc giận Hoàng Hậu, thì đâu có lý do gì Long Thai lại mất lại mất, là do trẫm ngu muội nên khi đó mới nghe lời nàng
- Còn vết thương trên cổ Hoàng Hậu thì sao, Nàng Trả Lời Ngay Cho Trẫm
- không phải thần thiếp, thần thiếp không có làm, Hoàng Thượng tha tội
- chỉ có Trẫm và nàng vào lãnh cung không phải nàng chẳng lẻ là trẫm sao ?
- bình yên nàng không muốn lại muốn đến đây gây rối thì trẫm cho nàng được toại nguyện
- Người Đâu, Lệnh Phi ngông cuồng không phân trên dưới giáng làm Tần vị, cấm cửa Trữ Tú cung 2 năm ăn năn sám hối, mỗi ngày phải chép kinh cầu Phúc cho Hoàng Hậu
- Hoàng Thượng tha tội
Lệnh Phi được thị vệ kéo ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, nhốt vào trong kiệu khiêng về Trữ Tú Cung
Người đi rồi trả lại không khí yên tĩnh ban đầu cho hắn, hắn nắm lấy bàn tay nàng dịu dàng hơn rất nhiều
- Trẫm xử như vậy có vừa ý nàng không ?
Võ Minh Lâm chỉ vu vơ hỏi nàng vì hắn biết nàng bây giờ không thể trả lời lại, hắn tôn trọng nàng nên chỉ hỏi thế mà thôi
Không phụ lòng hắn, Võ Minh Lâm cảm nhận được trong lòng bàn mình dường như đang động đậy, hắn cúi đầu nhìn..Thoại Mỹ khẽ co ngón tay, như đang muốn nắm lấy tay hắn
Võ Minh Lâm bất ngờ, tròn mắt nhìn nàng khẽ gọi nàng, mong nàng sẽ tỉnh lại
- Hoàng Hậu.. Là trẫm đây nàng chịu tỉnh rồi sao
Nhưng rồi nàng lại thả lỏng, vẫn chìm trong giấc ngủ dài, ánh mắt mong chờ chợt trở nên thất vọng
- thôi vậy, trẫm không ép nàng.. Nàng yên tâm trẫm vẫn ngồi ở đây chờ nàng đổi ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com