Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 Xử Tử

Điện Cần Chính lúc này vắng người hơn mọi khi, chỉ một vài quan viên có liên quan được hắn chỉ thị đến, đứng theo thứ bậc sẵn sàng đợi lệnh Hoàng Đế

Hắn dùng chất giọng hùng hồn ra lệnh

- Cho người vào

Cấm vệ đưa Ly Tần vào triều, cô ta mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, điểm một vài đóa Bạch Diên Dương đơn giản bước vào trong Điện trước những ánh mắt đang ngơ ngác nhìn

Nàng ta quỳ dưới Đại Điện, cho đến khi hắn ra lệnh mới dám ngẩn mặt lên nhìn, nàng ta làm ra vẻ uất ức, trong tâm vẫn mong chờ hắn sẽ vì tình xưa mà tha tội cho nàng ta

Nhưng người đang hiện hữu trước mắt, hắn chỉ xem là một tội nhân, điềm tĩnh đến lạnh nhạt, hất cằm với Thái Giám quản sự tay cầm ý chỉ, người sẽ thay hắn đọc

- Ly Thị tâm địa độc ác mưu hại a ca, mang lòng đố kị bày mưu tính kế đổ oan Hoàng Hậu khiến người hiền đức chịu thiệt trong lãnh cung, nay trẫm đã tìm ra sự thật, phế Ly Tần làm thường dân, Giam Vào Lãnh Cung

- cả Gia Tộc họ Ly phạt Lưu Hình, đày đến Châu Sa, nữ đánh 50 roi, Nam đánh 90 trượng, thích vào mặt 6 chữ, đeo xích 2 vòng

Trái tim nàng ta đập thình thịch, cảm xúc trong lòng như sóng lớn, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biến sắc gì, ngoan cố đến cùng không nhận tội

- thần thiếp không biết mình đã làm gì sai, thiếp bị oan

Hắn cười khẩy lại sai người mang lên vật chứng

- oan à ? nếu nàng không làm gì vậy tại sao lại muốn đốt đi vật chứng, nàng muốn che giấu điều gì ?

- còn nữa..những kẻ đồng phạm của nàng đã tố cáo nàng rồi

Hắn vừa dứt lời, bước vào Đại Điện tiếp theo là Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy, chúng gục đầu hối lỗi không dám nhìn thẳng lên Thiên Triều, lặng im thinh thích quỳ bên cạnh Ly Tần, nàng ta lúc này đã không thể giấu nổi cơn hoảng hốt trong lòng, giống như bí mật thầm kín gì sắp bày ra trước mặt thiên hạ

- là các ngươi

Thoại Mỹ đứng phía sau bức màn châu, có thể thấy rõ vài sợi dây rèm đang run lên bần bật khi bị nàng bóp chặt trong tay, nhìn thấy những kẻ đã hại mình gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể làm được gì ngay lúc này

Chỉ có thể đích thân vi giá đến đây xem hắn anh minh đến mức độ nào

- Bẩm Phụ Hoàng, con diều đó là do hai con đã làm theo kế gian của Ly Tần

Hắn nhớ đến lần đó khi mang được vật chứng trở về, Võ Minh Lâm đã cận thận hơn, kiểm tra rất kĩ từng chi tiết trên diều, hắn chắc rằng nó không phải do nàng làm, hắn là người đã chỉ dạy cho nàng đương nhiên biết được tay nghề của Hoàng Hậu

- Do Ly Tần đả kích con, nói rằng Hoàng Hậu ghen ghét với mẹ nên bày kế khiến Phụ Hoàng vứt bỏ mẹ, rồi sau này bà ta sẽ hại đến con, con chỉ vì bảo vệ bản thân nên mới ngu muội nghe theo không ngờ lại hại Thập Đệ mất mạng, chúng con không cố ý, xin người tha tội

Hạ Tử Vi cúi đầu, trán chạm xuống nền đất lạnh

Thoại Mỹ vén bức màn châu, tay ôm bụng bước ra chính điện, nàng muốn đối mặt với Ly Tần, muốn xem ả ta làm được gì khi đi đến bước đường này

- ngươi hận ta đến thế sao ? Ta đã làm gì ngươi

Võ Minh Lâm ngồi trên điện vàng, khá bất ngờ khi nàng xuất hiện, ý cười liền hiện lên nơi khóe mắt, hắn không nghĩ rằng nàng sẽ đến đây

- ta không làm gì cả, đều do các ngươi muốn hại ta.. Là các ngươi hại ta..

Ly Tần như phát điên khi nhìn thấy Thoại Mỹ, ả từng bước đứng dậy, ánh mắt hừng hực lửa đốt, tinh thần đã không thể bình tĩnh như ban đầu, nhìn dáng vẻ của nàng lúc này Ly Tần đã đoán được 7 phần là nàng đang mang thai, ả xông đến chỗ nàng, tay vươn đến nắm được phần vạt áo nơi eo Thoại Mỹ, giật thật mạnh muốn nàng ngã xuống đất

Võ Minh Lâm như đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra, rất nhanh đã rời khỏi Long Kỷ, mạnh tay hất Ly Tần ra khỏi người nàng, khiến ả ngã sõng soài dưới đất

- Bệ Hạ..

Giọng nàng mềm yếu xem lẫn chút làm nũng, sợ hãi lùi về sau

Võ Minh Lâm dang tay ôm lấy nàng, hắn lại dịu dàng an ủi, khẽ cúi đầu nhìn nàng, sự yêu chiều dâng tràn lên nơi đáy mắt

- Đừng sợ, có trẫm bảo vệ nàng

Sự bình yên chỉ diễn ra trong tích tắc, rồi lại trở về với thực tại đầy xáo trộn, ngổn ngang

Trước mắt hắn là Lệnh Phi đang nắm lấy tóc Ly Tần kéo mạnh về sau, mạnh mẽ tát liên tục vào mặt ả đến mức chân răng bật máu chảy ra khóe môi, ả cũng không chịu thua ra sức đáp trả lại Lệnh Phi

Phi Tần của Hoàng Đế không thể hèn hạ hơn lúc này, hai nữ tử đánh nhau, làm tóc rối loạn cả Đại Điện, hai ả lấn đến đâu Quan Viên liền né đi đến đó không ai dám can ngăn

Nhưng rõ ràng hắn đã cấm cung Lệnh Phi sao ả ta lại có thể chạy ra ngoài, còn biết cả tin tức mà đến tận đây phát điên, làm loạn

Hắn sợ sự hỗn loạn ấy sẽ vô tình làm tổn thương đến nàng, Võ Minh Lâm liền kéo nàng vào trong

- Cấm Vệ Đâu rồi !!!!

Hắn vừa lên tiếng đã có lính gác chạy vào tách hai ả điên loạn này ra, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi rướm máu, y phục xộc sệt, bộ mặt Hoàng Đế lúc này không biết để vào đâu

Hắn nỗi trận lôi đình, bóp lấy mặt Ly Tần đến mức biến dạng, ả ta bây giờ đang bị lính gác giữ chặt cả hai tay khó lòng khán cự

- ngươi hận Hoàng Hậu đến thế sao !! Nàng ấy đã làm gì ngươi

Ly Tần không cam lòng nén uất ức mà nói

- Nếu Hoàng Hậu không trở về, thì người đã không bỏ bê thiếp như vậy, tất cả đều tại ả ta trở về và dành hết sự sủng ái của thiếp, khiến thiếp bị người trên kẻ dưới chê cười, lăn nhục

Hắn lắc đầu ngao ngán, dùng bàn tay vỗ vài cái lên mặt Ly Thị

- chẳng lẽ ngươi không biết trẫm sủng ái ngươi là vì ngươi có 3 phần giống Hoàng Hậu sao, đó là phúc tại sao không biết hưởng, trẫm đã muốn tha cho ngươi một con đường sống nhưng ngươi lại không biết hối cải, trước mặt trẫm còn dám ra tay với Hoàng Hậu..xem ra trẫm không nên nhân từ với tiện nhân như ngươi

Một cú xoay lưng đầy uy dũng, từng bước tiến lên điện vàng ngồi yên vị

- Ly Thị điên loạn giữa triều làm điều xằng bậy không biết hối lỗi, Trẫm Lệnh Giảo Hình Xử Tử

Giảo Hình là một trong số những ngũ hình khủng khiếp được giáng xuống người ả, mặc ả đang gào thét, vẫn bị thị vệ lôi sền sệt dưới sàn, kéo ả ra khỏi đại điện, tiếng la hét nhỏ dần rồi biến mất, để lại không gian im lặng đến đáng sợ

Thoại Mỹ cười nhạt, nàng có chút hài lòng trước kết quả này, đối với kẻ tiểu nhân phải dùng cách tiểu nhân mà đối đãi

Nàng không ngốc đến nỗi vô duyên vô cớ đứng trước mặt Ly Thị, để ả ta tùy ý làm tổn hại, tất cả đều là tính toán của nàng

Ở góc độ ấy Hạ Tử Vy, Hoàn Châu có thể thấy rõ nụ cười tâm đắc trên môi nàng, ánh mắt Thoại Mỹ chợt lạnh đi khi chuyển hướng nhìn về phía chúng, những kẻ hại nàng đến lúc phải trả giá rồi

Võ Minh Lâm vốn muốn trả hai đứa con bất đắc dĩ này về lại nhân gian để chúng tự sinh tự diệt như trước kia, nhưng các Quan lại lên tiếng phản đối làm như vậy dân chúng sẽ trách Hoàng Đế vô tâm với chính con ruột của mình

- Hoàng Hậu, nàng thấy thế nào ?

Hắn lại hỏi ý nàng

- Thiếp thấy đại thần nói phải, nhưng con trẻ sai phạm thì nhất định phải phạt, nhưng phải phạt thế nào thiếp không dám ý kiến, chỉ sợ người ngoài lời ra tiếng vào trách thiếp không bao dung

Thoại Mỹ sẽ không để chúng rời khỏi tầm mắt nàng dễ dàng như vậy đâu, nếu thoát khỏi hoàng cung này thì đơn giản cho chúng quá rồi

- ai dám chứ, trẫm cho phép nàng mà

Võ Minh Lâm ôm ngang vai nàng, hắn nhè nhẹ xoa xoa chiếc bụng đáng yêu, cũng hai tháng rồi bụng đã hơi nhô ra hơn bình thường

Nàng vẫn nhất quyết từ chối, hắn tôn trọng nàng, đã tự mình suy nghĩ rồi đưa ra quyết định

- Vậy thì đưa hai công chúa cho Hình Bộ xử lý

- Phụ Hoàng tha tội..Phụ Hoàng.. Con không muốn đến đó.. !!

Ngay khi hai công chúa được đưa đi, cũng đồng thời nàng rời khỏi vòng tay hắn, xin phép được cáo lui, Võ Minh Lâm vội vàng đỡ lấy nàng, dìu nàng đứng dậy

- Nàng đang mang Long Thai, không cần phải hành lễ

Hắn cho bãi triều, đích thân đưa nàng về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi, Thoại Mỹ lại một lần nữa từ chối hắn, nàng khi nãy.. Và bây giờ hình như có hơi khác lạ

- Thiếp không muốn về dưỡng tâm điện, xin người ân chuẩn cho thiếp được lui về Hậu Cung

Nụ cươi trên môi lập tức vụt tắt, hắn nhíu chặt đôi chân mày không chút hài lòng

- Trẫm không đồng ý, nàng ở lại với trẫm không tốt hơn à?

- sau những chuyện xảy ra người vẫn không hiểu sao, cũng chỉ vì ghen ghét mà họ đều ra tay hãm hại thiếp, thiếp không muốn mất con thêm một lần nào nữa, xin người ân chuẩn cho thiếp

Võ Minh Lâm không hiện ra một phút phân vân trước tình cảnh này vì hắn đã quyết định rồi, sẽ không để nàng đi như vậy được, hắn lạnh nhạt quay lưng đi, thể hiện sự không vui lại có chút dỗi hờn Hoàng Hậu

Nàng nhìn xuống các vị đại thần, họ đều cúi đầu không ai dám nhìn vào mắt nàng, càng không ai đủ can đảm khuyên hắn

Đợi mãi mới có một người bước ra từ trong đám đông nhát như thỏ ấy, hành lễ với hắn rồi mới bẩm tấu sau

- Tâu Hoàng Thượng, Nương nương nói phải, hiện tại nương nương đang mang Long Thai, Dưỡng Tâm Điện ngoài là nơi để bệ hạ nghỉ ngơi, còn là nơi nghị bàn chính sự với chúng hạ thần, thần nghĩ nên để nương nương ở hậu cung sẽ tiện bề mọi mặt, cũng là để Hoàng Hậu an tâm dưỡng thai

- Chúng thần đồng ý kiến, Hoàng Hậu cần ở nơi yên tĩnh hơn để hòa khí tĩnh tâm

Có kẻ dám đứng ra lên tiếng trước, đám người kia liền hó hé theo sau, muốn nàng rời khỏi Dưỡng Tâm Điện tránh chuyện thê thiếp của Hoàng Đế can chính

Đột nhiên bị các đại thần bức ép, hắn khó chịu ra mặt, chưa từng thấy Quan viên đồng lòng như lúc này, nếu trong chính sự họ cũng như thế thì tốt biết bao, hắn không phải nghe đám người nhốn nháo này cãi nhau vang trời

- Trước đây chưa từng có tiền lệ Hoàng Hậu ở Dưỡng Tâm Điện cùng Hoàng Đế, mong Bệ Hạ suy xét lại

Hắn phất mạnh tay áo không có ý nhấn nhường, nhưng nghĩ suy một lúc rồi cũng quay lại nhìn nàng, mong nàng sẽ đột nhiên đổi ý

Nàng chấp tay đặt trên bụng, ngoảnh mặt đi không nhìn chịu nhìn hắn, cương quyết nhất định không chịu thua Võ Minh Lâm, nàng muốn hắn phải chiều theo cho bằng được mới thôi

- Hoàng Hậu..

Hắn nhỏ giọng, nét mặt cũng xịu xuống, bước lững thững đến gần khẽ nắm lấy tay nàng, nàng vội rút tay lại

- thiếp mệt rồi, xin được cáo từ

Cung nữ đỡ lấy tay nàng, dìu nàng ra khỏi Đại Điện trước sự ngơ ngác của hắn, đưa tay ra phía trước muốn ngăn nàng lại, vậy mà nàng vẫn một mực bước đi

- Thôi được rồi, báo Nội Vụ Phủ dọn dẹp Hàm Phúc Cung, 3 ngày sau Hoàng Hậu sẽ chuyển đến

Cuối cùng hắn cũng phải chiều theo ý nàng mà thôi, nàng đã dừng bước tạ long ân Hoàng Đế, không đợi Nội Vụ Phủ sắp xếp đã lập tức đi kiệu đến Hàm Phúc Cung, nàng lo sợ trong ba ngày ấy hắn nổi chứng đổi ý, thì khó mà rời đi được

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com