Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Cầu Xin Bệ Hạ

Ngự Viên vắng lặng hơn khi Hoàng Thượng đã rời đi mang theo cả nhóm người của Tiểu Yến Tử

Lệnh Phi cũng rải bước theo sau thánh giá nhưng đột nhiên dừng lại, ả xoay người nhìn nàng

Ánh mắt đầy đắc ý, đôi môi cong lên mỉm cười, điệu bộ thong thả bước đến gần nàng

- thật bất ngờ khi Hoàng Thượng lại vì ả nô tì bé nhỏ này mà làm mất mặt Hoàng Hậu, ngay cả thần thiếp cũng không thể nào tin được

Nàng nhìn sự giả tạo của ả không thể ngấm nổi, quay mặt đi

- là ngươi mang cung nữ ấy vào đây, ngươi còn giả vờ cái gì ? nếu Hoàng Thượng thật sự sủng cô ta, không phải ngươi sẽ có thêm người để đối phó sao ?

Lệnh Phi cười lên đầy khoái chí, khẽ nói bên tai nàng

- ta chỉ muốn đối phó một mình Hoàng Hậu, những người khác ta không quan tâm

- Ngươi hận ta đến thế sao

- Không, ta không hận ngươi, chỉ là ta thích ngôi vị mẫu nghi ngươi đang ngồi

- Ngươi nghĩ Hoàng Thượng dễ dàng phế ta vậy sao?

- tại sao lại không, Hoàng Hậu à ngươi nhìn xem.. Bệ Hạ yêu thương ngươi đến thế nào, sao lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử giống Hạ Tử Hồng, Hoàng Thượng liền thay đổi, ngôi hậu cũng có thể thay đổi như vậy thôi

- Để ta nói cho ngươi biết là vì hắn không yêu ngươi, Hắn yêu Hạ Tử Hồng

- Hoàng Thượng chỉ là say mê nhất thời

- ngươi cho là vậy sao ? Vậy đối với Hoàng Thượng, ngươi cũng chỉ là nhất thời

Nàng tát mạnh vào mặt ả, gò má liền lộ ra vết ửng hồng và cảm giác nóng rát, ả đưa tay chạm lên mặt với vẻ bất ngờ, không nghĩ nàng dám ra tay

Đáy mắt ả ta hận không thể giết chết nàng ngay bây giờ

- câm miệng lại, ngươi còn dám nói, ta không bỏ qua cho ngươi, ta vẫn là Hoàng Hậu, đủ quyền lực để trừng trị ngươi

- vậy sao, ta sợ quá, ta có thể làm ngươi thất sủng, ta cũng có thể khiến ngươi bị phế truất, cứ chờ mà xem ngôi vị này sau cùng sẽ là của ai

Lệnh Phi uy hiếp nàng với giọng nói đanh thép ấy, có lẽ ả đã chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ ngày thực hiện

Những đấu đá trong cung thật khiến con người ta mệt mỏi

--------

Mama bị đưa đến thận hình ty thật khiến nàng ăn ngủ không ngon, mỗi ngày đều cho người đến đút lót vài lạng vàng cho Tổng Quản, chỉ mong họ có thể nhẹ tay một chút, nể mặt nàng một chút

Tiểu Tâm một thái giám nhỏ trong cung của nàng vừa từ Thận Hình Ty trở về, nàng liền gọi hắn đến hỏi chuyện

- Ngươi có nhìn thấy mama không, bà ấy ổn không, có bị thương ở đâu không

- Thưa Hoàng Hậu, trong lúc nô tài gặp tổng quản có liếc nhìn vào trong, thấy mama đang giặc đồ cho các tiểu chủ, bà ấy ngoài vết thương kẹp tay do Hoàng Thượng hạ lệnh ra thì mọi thứ vẫn ổn không sao cả, người đừng lo

- Bà ấy là Hồng Nhân của ta, mà lại đi làm những chuyện như thế sao, hơn nữa tay mama đã bị thương làm sao đụng nước được chứ

- nhưng ở nơi đó không giặc giũ, thì cũng xách nước

Bàn tay nàng nắm chặt vào nhau, ngón tay khẻ xoa xoa lên mu bàn tay như tự an ủi chính mình

- ngươi có biết khi nào mama sẽ trở về không, nô tài không dám chắc chắn, nhưng nghe Tổng Quản nói, phải đươc Hoàng Thượng ân chuẩn mới có thể trở về

Nàng ngồi sụp xuống ghế, sóng mũi dần cay lên, bầu không khí mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể nàng

- Hoàng Thượng giận mama như vậy làm sao có thể tha cho bà ấy đây

- Nương Nương, Hoàng Thượng sủng ái người như vậy, người xin chắc sẽ được mà

Nàng nhìn Tiểu Tâm, mỉm cười mà lòng đầy chua xót, sủng ái sao ? Cũng chỉ là nhất thời, giờ thì nàng còn tác dụng gì chứ

Biết mình đã nói sai điều gì hắn liền im bặt, cúi đầu không dám nói thêm dù chỉ là nửa chữ

Nàng đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng quyết định thử, đi đến Dưỡng Tâm Điện diện kiến hắn

Không còn tình cũng còn nghĩa hắn không thể quên hết như vậy được

------

Nàng Đứng trước Dưỡng Tâm Điện, nơi này thường ngày rất hay lui tới, nhưng hôm nay bổng nhiên khác xa lạ thường, chân muốn tiến đến nhưng lại ngập ngừng

Hắn có chịu gặp nàng không ?

Phúc Tổng Quản nhìn thấy nàng, đã nhanh chóng đi đến

- Bái Kiến Hoàng Hậu, người đến đây để gặp Hoàng Thượng sao

- Phải, không biết là...

Chưa nói hết câu Thành Phúc đã tiếp lời

- Rất Tiếc Hoàng Thượng không có ở đây, người phí công đến đây một chuyến rồi

- Sao, vậy Bệ Hạ đã đi đâu, sao ngươi không theo hầu

Nàng dường như đang lo lắng cho hắn, nhưng phí tâm rồi

- Bệ Hạ vừa mời gánh hát bên ngoài vào cung biểu diễn Hí Kịch ở Hoa Nguyệt Đài, bảo nô tài không cần đến

- Người ở cùng ai sao lại không cho ngươi đến?

- cùng...

Hắn nhìn sắc mặt nàng nôn nóng, xem ra không nói không được, nhưng nói thì cũng không ổn

- Cùng Lệnh Phi, cách cách Hoàn Châu và vài tì nữ của công chúa, Bệ Hạ nói

"đều là người nhà của Trẫm họ sẽ hiểu ý trẫm như ngươi, ngươi không cần đến, hôm nay muốn làm người dân bình thường, đưa con và vợ đi vơi chơi"

Nói xong Tổng Quản liền cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt nàng chỉ sợ nàng vì chuyện này mà "giận cá chém thớt" trách phạt lên hắn

Vợ và con hắn?

Vậy nàng là gì ? Là gì đây ?

Nhưng khác với những gì Thành Phúc Nghĩ nàng nhẹ nhàng bảo

- Vậy ta không đến phiền người, ta vào trong chờ Hoàng Thượng trở về, được không

- Dạ.. dạ được mời Hoàng Hậu tiếp bước vào trong

Cung nữ mang trà đến, Tổng Quản liền nhấc ly trà trên khay đặt xuống bàn cho nàng, cung kinh mời nàng

- Mời Nương Nương dùng trà, có việc căn dặn xin người cứ gọi

Nói rồi hắn cùng cung nữ lui bước ra ngoài, chỉ còn lại nành trong Dưỡng Tâm Điện rộng rãi, vắng lặng

Ngồi một lúc lâu nàng đã bắt đầu thấy chán, thầm trách hắn tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu về

Tấu chương chất cao như núi còn chưa phê chuẩn, lúc nàng đến còn vài Đại Thần cầu kiến hỏi ra thì mới biết vài nơi ở các huyện bị vỡ đê điều, cần Triều Đình tiếp tế lương thực cho người dân

Vì chờ quá lâu Đại Thần đã bỏ về hết cả

Vậy mà hắn lại có thể vui chơi, thật không hiểu hắn làm vua kiểu gì

Nàng bước đến bàn phê chuẩn, tiện tay cầm lên một bản xem thử, các Quan đã viết gì bên trong

Vô tình ánh mắt nàng nhìn trúng hai bức tranh trên bàn, một bên nàng đã được nhìn thấy vài lần, đó là Hạ Tử Hồng

Bên còn lại, giống ả cung nữ đó .. Tử Vy, trên bức tranh có ghi tên cô ta, cũng là họ Hạ...

- Hạ Tử Vy... Hạ Tử Hồng sao lại giống nhau đến thế, chả trách Hoàng Thượng vừa gặp, mà tựa như thân thích bao giờ

Nàng nhìn thấy liền chán ghét, muốn gom hết chúng lại mang vứt đi cho đỡ chướng mắt, nhưng lại không thể

Đành quay lại chỗ ngồi, đợi hắn đến lúc trời đã lặng, nàng cũng ngủ quên mất, đến khi tiếng Thái Giám thông báo Hoàng Thượng trở về

Nàng mới giật mình tỉnh giấc bước ra chính điện bái kiến hắn

- Nàng đến đây làm gì ?

Phúc Tổng quản đã nói hắn biết nàng đợi hắn từ sáng đến giờ, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt hỏi một câu

- Thiếp đến là vì chuyện của mama

- Nếu là chuyện đó thì nàng về đi, trẫm không muốn trong hậu cung này lại xuất hiện người thâm độc như vậy

- nếu người thâm độc sẽ phạt vào Hình Ty, vậy thì người nên dọn cả hậu cung của mình vào Thận Hình Ty cả đi

- Nàng !!!

Võ Minh Lâm lớn giọng rồi lại hạ xuống, chất giọng như đang thách thức xem nàng có sợ không

- Nếu vậy ngay cả nàng cũng phải vào rồi ?

Hắn ngồi xuống Long kỷ, tay cầm tấu chương nhưng.. ngược rồi

Bản thân hắn cũng không chú ý đến điều đó, vì thứ hắn nhìn không phải miếng vải trắng trang trí cầu kì viết lên vài chữ

Mà hắn nhìn nàng, xem thái độ của nàng, có phải sợ rồi không

Nhưng Thoại Mỹ vô cùng cương nghị nàng không hề sợ sệt như hắn nghĩ

- vâng nếu người muốn, thiếp cũng sẽ vào đó cùng với mama

Nàng quỳ xuống sàn, tay cởi bỏ từng chiếc trâm cài đầu, hoa tai, vòng cổ cũng bị nàng tháo xuống

Nàng cởi bỏ đến đâu, tay hắn siết chặt tấu chương đến đấy, miếng vải đã nhăn nhúm đến khó coi

Chiếc vòng tay thạch anh chạm khắc hình linh vật tượng trương cho ngôi vị của nàng, mắt Phượng Hoàng được đính bằng hai viên châu quý, món quà hắn ban tặng, khi nàng lên ngôi Hậu, cũng bị nàng tước bỏ

Cuối cùng là đôi hộ giáp vàng nạm ngọc

Thoại Mỹ để tay chồng lên nhau đặt  dưới sàn, nàng cúi người đầu chạm vào bàn tay, điệu bộ này chính là đang tạ tội, chờ hắn xuống lệnh trừng phạt

- Thần Thiếp có tội, không biết quản giáo cung nhân, làm hại đến công chúa, làm thương tích cung nữ mà người sủng ái, nay thiếp đã biết tội, mong Hoàng Thượng nhẹ tay trách phạt

Hắn thở ra một hơi khí nóng, tức giận đến hơi thở dồn dập, mắt đỏ bừng bừng, hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két

Đập mạnh quyển tấu chương xuống bàn, nghe một tiếng thật lớn, khiến nàng cũng phải giật mình

Hắn chỉ nói một câu nàng đã dằn mặt hắn như vậy, thách thức hắn như vậy, nàng ngang ngạnh lắm

Nhưng chẳng lẻ hắn lại phạt Hoàng Hậu của mình vào trong đó thật hay sao

- nàng như vậy là đang khiêu khích trẫm sao ?

- Thiếp không dám

Võ Minh Lâm bước đến chỗ nàng với dày đặc sát khí, nắm lấy vai nàng buộc nàng ngồi thẳng dậy nhìn hắn

Gương mặt xinh đẹp đến động lòng nay đã khóc đến mắt mũi ửng đỏ, nàng nhắm mắt nhất quyết không muốn nhìn hắn

Nhìn nam nhân mình từng yêu đã thay đổi đến khó nhận ra

- trẫm lệnh nàng mở mắt ra, MỞ MẮT RA NHÌN TRẪM

hắn điên tiếc mà quát lên, tâm can nàng dù đang kêu gào sợ hãi vẫn nhất định nhắm chặt mắt

- nàng đến đây cầu xin trẫm như vậy sao, cầu xin hay Ép Buộc Trẫm Đây

- thiếp khômg dám

Hắn nhếch mép cười, đẩy vai nàng một cái rồi đứng dậy

- nàng bảo nàng không dám, nhưng chuyện gì nàng cũng dám làm, Trẫm phải thế nào với nàng đây

- Cầu xin người thả mama của thiếp

Nàng lại dập đầu xuống đất, là vì đang nhắm mắt không biết hoa tai từ lúc lăng đến đúng nơi nàng sẽ cúi xuống

Một lực đủ mạnh đập trúng hoa tay, khiến trán nàng rách một đường, máu bật ra chảy một đường xuống chân mày rồi rẽ qua thái dương

Nàng không biết mình đang chảy máu chỉ thấy hơi đau kêu lên một tiếng, ngồi thẳng lưng dậy

Hắn nghe tiếng nàng, liền quay lưng nhìn, ánh mắt hốt hoảng vội vàng dùng tay áo cầm máu cho nàng

Lúc này nàng mới biết bản thân đang chảy máu, nhưng lại không cần đến sự giúp đỡ của hắn, đẩy tay hắn ra

- Đừng..Đừng làm bẩn long bào của người, thiếp không sao

Chân mày nhíu lại vì ngày càng đau hơn, nàng vẫn mặc kệ mà dập đầu cầu xin

Hắn tức lắm nhưng không làm gì được nàng, đã dùng tay mình đỡ lấy trán nàng

- Đủ rồi nàng về đi, giờ đã trễ Thận Hình Ty cũng không còn làm việc nữa, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ thả mama

- thiếp đa tạ Hoàng Thượng

Nàng vội vàng đứng đậy, vì quỳ lâu mà không đứng vững hắn đưa tay đỡ nàng, nàng lại từ chối, cố gắng chạy ra đến cửa Điện

Cung nữ của nàng đã đợi sẵn ở đó chờ để dìu nàng, cung nữ cùng những thái giám gác bên ngoài giật mình khi thấy bộ dạng Hoàng Hậu lúc này

Phúc Tổng Quản cũng hốt hoảng, trong bụng thầm nghĩ Hoàng Thượng chẳng lẽ đã đánh Hoàng Hậu sao?

Sao nương nương đầy máu mà trở ra

Nhận thấy ánh mặt mọi người nhìn mình đây khác lại nàng liền dùng tay che chắn vết thương, nhanh chóng trở về Trường Xuân Cung

Thoại Mỹ bước xuống vài bậc thềm, Thành Phúc đã vội vã quay lưng chạy vào trong

Nhìn Võ Minh Lâm đang ngồi nhìn đống trang sức, hắn vừa cẩn thận nhặt lại để gọn trên bàn

Nắm lấy đôi hoa tay vừa rồi để ngang tầm mắt tức giận vứt mạnh vào tường, khiến chúng vỡ tan nát, tiếng len ken rơi xuống sàn

Biết Tổng Quản đã vào hắn liền ra lệnh

- ngươi mang đôi hoa tay vừa được Quảng Tri chế tác, bằng vàng ít tiểu tiết nhọn ra đây cho trẫm

- dạ

Tổng quản mở hộp gỗ nhỏ lấy ra đôi hoa tai vàng đưa cho hắn

- ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh

- dạ Bệ Hạ

Tổng quản vừa rời đi vừa lẩm bẩm trong miệng

- sao hôm nay Hoàng Thượng lại có hứng thú với trang sức của nữ tử vậy chứ

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com