Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Đêm giao thừa của mỗi người.

Đêm giao thừa của Hòa Thân Vương phủ, Hoàn Thùy thấy cũng không náo nhiệt hơn thường ngày bao nhiêu.

Vương gia, thế tử và các vị phu nhân đều vào Hoàng cung dự tiệc, chỉ còn lại vài vị thị thiếp và người hầu còn ở trong phủ, không khí phá lệ im ắng.

Hoàn Thùy kéo kéo cái áo lông chồn trên người, đêm giao thừa năm nay có chút lạnh hơn mọi năm.

Hoàn Thùy đứng dựa người vào cái cột trước phòng Vĩnh Bích, chờ công tử về, lại nhìn bộ hồng y mình đang mặc, khẽ cười.

Trời lạnh, nhưng lòng hắn vẫn rất rất ấm...

Có thể nói trên đời này, ngoài a mã thân sinh hắn đã gặp cách đây gần 1 năm qua, thì Vĩnh Bích chính là người đối với hắn hảo nhất.

Đối với một hài tử như hắn, không nương không cha, mắt cũng không được tốt, toàn thân chằng chịt vết thương rợn người, chân có chút tật, chỉ cần đứng có chút lâu hay trời chở lạnh đều đau nhức vô cùng.

Hắn thật không biết mình có gì để đáp lại ân tình này của công tử.

Sư phụ dù dạy hắn đọc sách, viết chữ, dạy hắn y thuật, nhưng thật ra hắn không cảm thấy sư phụ có bao nhiêu thật tâm thương hắn, hắn có cảm giác người dạy hắn giống như chỉ đơn thuần là trách nhiệm. Còn lý do vì sao, hắn cũng không biết.

Còn công tử, chỉ đơn thuần là vì hắn. Công tử còn trốn cả thư khóa chỉ để bồi hắn, dạy hắn mọi thứ, thi ca thơ hoạ, đàn ca và cả kiếm thuật để bảo vệ mình.

Công tử luôn âm thầm vì hắn mà làm rất nhiều chuyện, hắn đều biết.

Vậy mà hắn lại chẳng thể làm gì.

Cho nên, đêm nay, hắn thay bộ y phục mà công tử tặng hắn, và dâng cho người một món quà nhỏ mà hắn đã chuẩn bị rất rất lâu rồi.

Hoàn Thùy tìm một góc ngồi xuống, chân hắn có chút chịu không nổi.

Không bao lâu sau, người hắn chờ cũng đã trở về.
____________

Vĩnh Bích nhìn thân ảnh nho nhỏ từ xa, người bọc kín áo lông chồn hắn tặng, bên trong mặc hồng y hắn tặng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi lạnh làm cho vốn đã trắng nõn làn da càng thêm bạch, hai má còn mang sắc hồng kiều diễm.

Bóng dáng hài tử khiến tâm thần hắn mê loạn đang từ từ tiến lại gần hắn, Vĩnh Bích trong giọng nói mang theo trách cứ, nhưng vẫn ngập tràn ôn nhu cùng với lo lắng: "Tại sao không vào phòng chờ?! Bị nhiễm phong hàn làm sao bây giờ!"

Hoàn Thùy chỉ cười cười, đôi mắt đen láy trong suốt ánh lên sự cao hứng, đôi tay nhỏ bé đã lạnh cóng viết vào lòng bàn tay của hắn: 'Tiểu Thùy có lễ vật tặng cho công tử.'

Nói rồi, hài tử liền kéo hắn vào phòng, đóng kín cưả. Tiến vào ấm áp căn phòng, khiến Vĩnh Bích cả người chợt thư thái, cũng lo lắng kéo bàn tay nhỏ bé của Hoàn Thùy lại, dùng bàn tay to lớn của mình xoa xoa tay hài tử, thổi hơi ấm vào đôi tay nhỏ bé kia cho đến khi nó ấm lên mới buông ra.

Tiểu Thùy lại để hắn ngồi vào ghế, rót cho hắn một chén trà nóng, mới chạy đi lấy cây đàn hắn tặng tiểu Thùy.

Tiểu Thùy định đặt cây đàn dưới sàng, hắn nhíu mày ngăn lại.

"Không được ngồi dưới sàng. Rất lãnh! Đi lên giường đi Tiểu Thùy."

Tiểu Thùy mới ngoan ngoãn ngồi lên giường, cũng cởi trên người áo lông chồn ra, vì đánh đàn mà mặc nó hơi vướn, Tiểu Thùy không muốn mắc bất cứ lỗi lầm gì trong lúc này.

Cũng vì thế, giờ phút này, Vĩnh Bích mới hoàn toàn thấy rõ thân ảnh vốn đã diễm lệ nay càng thêm mị hoặc lòng người, kia dung nhan tinh saỏ, chu sa đỏ rực trên mi tâm, đôi mắt hoa đào hẹp dài, kia thân thể nhỏ nhắn khoát lên hồng y rực rỡ, khiến trái tim hắn mất đi khống chế, mà đập loạn nhịp, chỉ có thể không dời mắt ra khỏi thân ảnh kia.

Mới 9 tuổi đã như thế....

Vĩnh Bích vừa chờ mong, lại cũng mơ hồ khó hiểu lo sợ, như vậy đẹp đẽ, chói mắt hài tử, sau này liệu hắn còn có thể giữ cho riêng mình được nữa hay không?

Trong lúc Vĩnh Bích chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình, tiếng đàn trong treỏ, mượt mà, lại da diết không ngớt vang lên.

Vĩnh Bích nhìn hài tử kia như thế chăm chú, như thế chuyên tâm chú trọng chuẩn bị lễ vật tặng hắn, đáy lòng lo âu nhất thời cũng bị thõa mãn, vui sướng lấp đầy.

Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ bảo hộ người cả đời này. Chờ ta, xin hãy chờ ta một thời gian nữa thôi. Chờ cho đến khi ta có thể có đầy đủ quyền lực để giữ em cạnh bên, chờ cho đến khi ta có thể chiếu cáo thiên hạ ngươi là của ta, chỉ là của ta mà thôi...

Âm thanh tiếng đàn chấm dứt, Vĩnh Bích tiến lại gần bên giường, lấy cây đàn Tiểu Thùy để lên chân đặt vào trên bàn.

Vĩnh Bích mở hai tay ra, ôm trọn hài tử còn đang ngơ ngác không rõ mọi chuyện kia vào lòng mình, miệng để kề bên cái lỗ tai nhỏ nhắn của hài tử, ôn nhu nói.

"Đêm nay. Đừng đi đâu cả... Ở cạnh ta..."

Nói rồi, Vĩnh Bích kéo Hoàn Thùy ngã lên giường, vẫn như thế ôm chặt hài tử trong lòng, chìm vào giấc ngủ.

Hoàn Thùy không thể chống cự, cũng chỉ lẳng lặng nằm bên người công tử.

Khí tức ấm áp, quen thuộc, lại vô cùng an toàn, làm Hoàn Thùy cũng say giấc lúc nào không hay biết.
_________

Tại buổi tiệc đêm giao thừa náo nhiệt của chốn hoàng cung uy nghi.

Hòa Thân vương thở dài, dù biết Vĩnh Bích về sớm cũng chỉ vì muốn bồi hài tử kia qua năm mới, nhưng cũng chấp nhận lý do không khỏe nên trước cáo lui của hắn.

Hòa Thân vương nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc nào cũng cười thật khả ái kia, cũng không kiềm lòng mà muốn đối với hắn haỏ, hài tử kia có một khí tức khiến người ta rất thoải mái, không tự giác buông lỏng cảnh giác.

Nhớ đến nụ cười hồn nhiên của hài tử kia, hắn cũng không tự giác câu lên khóe môi.

Trong lòng lại mơ hồ không vui, khi nghĩ tới lúc này chỉ có Vĩnh Bích và hài tử kia hai người, không biết sẽ...

Hòa Thân vương chợt lóe lên ý nghĩ khác thường, đã bị âm thanh của Lão Phật gia cắt đứt.

"Lão ngũ nghĩ đến gì tốt, mà như thế vui vẻ? Có thể nói Ai Gia biết không?"

Lão Phật gia vào đêm giao thừa cũng buông lỏng tinh thần, sảng khoái đùa hỏi.

"Ách... Nhi tử chỉ nghĩ đến chút chuyện nhân gian mà thôi. Không đáng để ý."

Hoằng Trú lại cùng Lão Phật gia trò chuyện, thảo nàng niềm vui.

Còn bên Càn Long, thì có vẻ ảm đạm hơn một chút.

Ngoài trừ, Ngũ a ca suy nghĩ không bình thường ra, thì các a ca, cách cách khác đều không dám quá thân cận với Càn Long, có đôi lúc càng sùng kính lại càng xa cách.

Dạo gần đây, chỉ có thêm thất cách cách - nữ nhi Lệnh phi mới có gan lại gần Càn Long. Thất cách cách bị mẫu phi mình thúc dục, mới lấy can đảm ra tiến đến trước mặt Càn Long, tay giơ lên một chén trà dâng cho nàng Hoàng A Mã.

Càn Long nhìn nhi nữ mình nhu thuận, lại nhớ đến nhi tử thất lạc, lòng mềm mại vài phần, tiếp nhận chén trà trong tay nàng.

Thất cách cách thấy vậy cười càng vui vẻ, ríu rít quấn lấy Càn Long hơn.

Lệnh phi âm thầm đắc ý, cảm thấy thời gian nàng lên được ngôi vị Hoàng Hậu sẽ không xa.

Còn chúng a ca, cách cách hâm mộ, ghen tỵ, đủ mọi cảm xúc cũng dâng lên trong lòng.

Chỉ có Hoàng Hậu từ đầu đến cuối chưa nói một câu naò, chỉ có đáy mắt đau thương mới hiện rõ của nàng tâm tình phút này.

Nhưng không một ai ngờ rằng, Càn Long vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh của các a ca và mẫu phi của họ.

### Hết chương 10 ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com