Chương 26
Chương 26: Lý Ôn
Vĩnh Thùy từ nhỏ đã có cuộc sống không hề yên bình, tự mình lớn lên, tự mình chăm sóc lấy mình, mục tiêu duy nhất đó chính là phải cố gắng mạnh mẽ, để được sống, được tồn tại.
Mãi đến năm 8 tuổi, gặp được sư phụ, học về các loại thảo dược, được học công dụng của chúng, học cách phối hợp chúng để trị bệnh, Vĩnh Thùy mới biết thế nào là được sống thật sự.
Chỉ cần học về y dược, Vĩnh Thùy liền không hề kiềm hãm được đắm chìm vào chúng, quên hết tất cả. Với Vĩnh Thùy, học về y, chữa trị bệnh cho người khác, như là một cách để chứng minh mình tồn tại là có gía trị.
Trước khi vào cung, lúc còn bôn ba ở ngôi làng nhỏ kia, Vĩnh Thùy đã tập tành chữa bệnh do dân làng trong sự giấu diếm với "cha nuôi". Dân làng ở đó rất nghèo, muốn đi đại phu chữa trị bệnh lại càng không thể, họ không có tiền, cũng không có đại phu trong làng, cũng không thể nào đi sang ngôi làng khác chỉ để khám bệnh. Vì thế việc Vĩnh Thùy dù mới 8 tuổi đã được dân làng tin tưởng chữa bệnh, bởi vì bản thân họ cũng đã hết cách rồi, dù gì bệnh không trị cũng sẽ chết, thế thì sao không cho đứa bé này một cơ hội đễ chữa trị cho họ?
Và Vĩnh Thùy thật sự thành công, hài tử đã chữa lành được cho rất nhiều người, từ những căn bệnh rất nhỏ, đến nặng hơn.
Sư phụ Vĩnh Thùy từng nói: Đứa trẻ này sinh ra là để cứu rỗi mọi người, quả thế nếu không có Vĩnh Thùy dân làng đã chết hơn một nửa, năm Vĩnh Thùy vừa tròn 8 tuổi, sư phụ vừa rời đi, một bệnh dịch lạ đã xảy ra ở làng, bắt nguồn từ một người xa lạ đến với làng. Vĩnh Thùy dựa theo lời sư phụ dạy bảo, cộng với thiên phú trời cho, một hài tử 8 tuổi, thật sự đã kết thúc 1 căn bệnh dịch mới chớm nở.
Người bệnh sẽ bị những nốt đỏ khắp người, gây ngứa, sẽ bị sốt, có khi rất cao.
Lúc đó Vĩnh Thùy vô tình sớm phát hiện người đàn ông lạ mặt mới tới này bị căn bệnh này, lúc đó người này nằm bất tỉnh trên đường, những người dân xung quanh định tiến lại xem xét thì bị Vĩnh Thùy đón đầu xem xét ngăn lại, hài tử thấy nốt đỏ trên cơ thể người này liền biết không ổn, triệu chứng nàu sư phụ cũng từng dạy qua hắn, đây là một căn bệnh lây lan rất mạnh, và dễ gây đến thương vong.
Vĩnh Thùy không chần chừ nhờ một người lớn đến giúp đỡ kéo người nọ vào một nhà để hoang gần đó, và kêu người lớn đó đi tắm rửa sạch sẽ và uống chút thuốc ngừa bệnh.
Phương thuốc sư phụ để lại Vĩnh Thùy vẫn còn, thế nhưng lại thiếu một vài vị thuốc khá quý hiếm nên không có ở làng, Vĩnh Thùy chần chờ, mới quyết định thử thay vào một số vị thuốc khác, với dược tính tương đương vào, không ngờ lại thành công, lại còn có vẻ hiệu quả hơn đơn thuốc của sư phụ!
Sư phụ bảo nếu theo đơn này phải gần 2 tuần mới chậm chạp khỏi, nhưng đơn thuốc Vĩnh Thùy làm không đến vài ngày người kia đã bình phục. Dù dân làng không hề hay biết nhờ Vĩnh Thùy mà họ thoát được một nạn, vì trong mắt họ, bệnh lạ kia vẫn chưa ảnh hưởng đến họ và người kia cũng đã được chữa khỏi.
Vĩnh Thùy không mấy để tâm việc nay, chỉ cảm thấy may mắn vì mình là người đầu tiên phát hiện ra người nọ, giúp dân làng qua 1 kiếp nạn. Cũng từ sau đó, Vĩnh Thùy tự tin hơn trong việc chữa bệnh.
Nhưng điều Vĩnh Thùy không ngờ là có một người khác cũng từ nơi khác đến để truy đuổi người lạ mặt bị bệnh kia.
Lúc người kia đến, người nọ bệnh cũng đã dần hết, người kia liền truy vấn Vĩnh Thùy phương thuốc, hắn nói hắn là Lý Ôn, là đại phu ở làng kế bên cách đây khá xa, làng hắn đã rất nhiều người bị bệnh, căn bệnh đã khiến không biết bao nhiều người chết, quan lại còn định phong tỏa cả làng, để họ tự diệt, nên Lý Ôn và người nọ vốn là gặp gỡ vô tình trong lúc cùng nhau chạy trốn, có vài phần tình nghĩa. Lúc Lý Ôn tìm đến đây, đã phát hiện bạn đường của mình không những bị bệnh, còn được chữa hết?!!
Lý Ôn liền nôn nóng truy vấn Vĩnh Thùy phương thuốc, Vĩnh Thùy cũng không nghĩ nhiều, liền đưa cho hắn xem.
Sau đó Lý Ôn liền cùng người nọ rời đi, không rõ tung tích.
--------------------
-------------
Tại Nhã đình của Ngự hoa viên.
Vĩnh Thùy đang ngơ ngẩn nhớ đến căn bệnh lạ năm đó. Mới cuối đầu nhỏ xuống viết viết vài dòng chữ, đưa qua Càn Long: "A mã, hình như vài năm trước có một dịch bệnh gây thương vong lớn ở một ngôi làng, ngôi làng đó sao rồi a mã?"
Càn Long tiện tay nhéo má hài tử một cái: "Căn bệnh đó lúc sau A mã cũng mới được biết tin khi dân làng đã hơn nữa bị nhiễm bệnh, ngôi làng đó lúc trước cũng rất khá, đợt bệnh đó quan lại còn tự ý giấu nhẹm bệnh, báo cáo lên triều đình trễ nại, lúc biết chuyện đã muốn không thể khống chế, nhưng cũng may, một đại phu làng đó biết một phương thuốc chữa trị, nên dần dần bệnh được khống chế. Hắn hiện nay đã được ban thưởng và trở thành một thái y nhỏ trong thái y viện, tên là Ôn gì đó, ta không nhớ rõ. Tuy nhiên từ đó đến giờ, a mã chưa thấy hắn phát huy tài năng thêm nữa. Sao thế? Thùy nhi còn gì muốn biết, a mã sẽ nói Thùy nhi nghe. Nhưng phải thân a mã một cái."
Càn Long vừa nói vừa chìa mặt đến gần Vĩnh Thùy.
Vĩnh Thùy cười thân hắn một cái vang dội ngay má, trong lòng có chút buồn buồn, người nọ hóa ra mục đích chính lấy phương thuốc của hắn và sư phụ không phải là cứu người, mà là ham danh vọng....
--------------------
--------
Ở đâu đó trong thái y viện, một nam tử gầy gò, lưng đang dựa vào tường, tay cầm sách, nhưng tinh thần không hề tập trung vào cuốn sách.
Nam tử đó chính là Lý Ôn.
Lý Ôn đang rất sợ hãi, đúng là sợ hãi, năm đó hắn lấy phương thuốc kia lấy công, và tiến thái y viện, tuy nhiên đã gần 2 năm, hắn vẫn chỉ là một thái y nhỏ nhoi trong thái y viện.
Hắn vốn tư chất bình thường, tài nghệ y thuật không quá tinh thông, chữa bệnh nhẹ không thành vấn đề, nhưng bệnh nặng thì hoàn toàn nhờ may rủi, nên mải chỉ dừng chân ở vị trí thái y nhỏ bé trong thái y viện toàn những người tài nghệ y thuật cao minh.
Nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn đứng trên mọi người.
Thế nhưng....
Chỉ một tháng nữa thôi, thái y viện sẽ tổ chức sát hạch ba năm chỉ có một lần, nhằm loại bỏ những kẻ bất tài...như hắn.
Lý Ôn run rẩy không cam lòng, bỗng nhiên mắt hắn sáng hơn, nhớ tới mấy ngày trước, vị phi tần kia hứa hẹn.
Hắn nghĩ hắn sẽ đặt cược vận mệnh một lần nữa, và rồi vinh hoa phú quý sẽ là của hắn.....
>>>>>Hết chương 26<<<<<
Hello mọi người, tui đã quay trở lại.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi đến tận bây giờ nhé.
P/s: Mình muốn Vĩnh Thùy vẫn sẽ có một sự nghiệp riêng, chứ không phải dựa dẫm vào bất kì ai khác, Vĩnh Thùy sẽ không phải kiểu giỏi võ công, mạnh mẽ này nọ, nhưng sẽ vẫn có khả năng tự bảo vệ mình và em nó cũng là tuýp người lương thiện, cứu người đáng cứu, nhưng sẽ không loạn cứu người không đáng cứu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com