Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101.

Sau kỳ thi đầy căng thẳng, Jeonghan cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Những ngày sau đó, y được phép nghỉ ngơi, không còn phải vùi đầu vào sách vở hay luyện bút dưới ánh đèn dầu mỗi đêm. Áp lực thi cử tạm thời lùi lại, nhường chỗ cho những khoảnh khắc thanh thản hiếm hoi giữa chốn Kinh thành náo nhiệt.

Jeonghan tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi để viết thư cho Seungcheol nhiều hơn trước. Có khi chỉ là kể về những việc lặt vặt trong ngày: một món điểm tâm mới nếm, một đoạn hội thoại thú vị với Hansol, hoặc đơn giản là đôi dòng nhung nhớ khó giấu. Giấy bút chất thành xấp, nét chữ mềm mại như chính người viết, tràn đầy tình cảm và những mong mỏi âm thầm.

Vào những chiều trời trong gió nhẹ, Jeonghan thường cùng Myungho và Hansol tản bộ quanh hồ sen phía sau học viện hoặc ra khu phố gần đó dạo quanh vài vòng. Myungho tính tình trầm ổn, ít nói nhưng luôn đi bên cạnh với nụ cười dịu dàng. Hansol thì trái lại, hoạt bát và có phần lém lỉnh, không ít lần trêu ghẹo Jeonghan mỗi khi thấy y thất thần, thậm chí còn đùa:
"Tẩu ca lại nghĩ đến ca ca của ta rồi à? Mắt nhìn trời mà môi khẽ cong thế kia."

Jeonghan chỉ cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng đáp lời, chỉ cúi đầu đi tiếp. Mỗi buổi chiều như thế đều kết thúc bằng một cốc trà nóng trong quán nhỏ ven đường, nơi ba người ngồi dưới giàn hoa giấy, ngắm sắc trời chuyển dần sang hoàng hôn. Những khoảnh khắc bình dị, không quá nổi bật, nhưng lại đọng trong lòng y một thứ cảm giác ấm áp, như thể thế giới này đang dịu dàng hơn vì y đã đi qua được một chặng đường khó khăn.

Một tuần sau ngày thi, không khí Kinh thành như sôi sục hơn hẳn. Dọc đường lớn trước cửa Thái Học Viện và Văn Miếu, người người chen chúc đợi tin bảng vàng. Từ sáng sớm, từng đợt trống chiêng vang rền báo hiệu danh sách trúng tuyển sắp được công bố. Lũ trẻ bán hàng rong, người bán trà đá, cả học trò lẫn người dân đều náo nức, ai nấy đều ngẩng đầu chờ đợi.

Jeonghan đứng giữa đám đông cùng Myungho và Hansol. Trái tim y đập rộn ràng, tay khẽ nắm vạt áo như để giữ lấy bình tĩnh. Mồ hôi rịn trên trán, nhưng không phải vì nóng. Mỗi phút trôi qua, y lại cảm thấy như dài vô tận.

Rồi khoảnh khắc ấy đến.

Một vị quan nghi lễ trong triều, tay cầm bản danh sách, đứng trước cửa lớn dõng dạc đọc to:
"Trạng nguyên năm nay, đệ nhất danh: Yoon Jeonghan, học sinh Thái Học Viện!"

Không gian như vỡ òa. Đám đông vang lên tiếng hô kinh ngạc rồi dần chuyển thành những tràng pháo tay, lời chúc mừng nô nức. Hansol hét toáng lên, chẳng màng thể diện:
"Tẩu ca, huynh đỗ trạng nguyên rồi! Là trạng nguyên đó a!"

Myungho cười khẽ, ánh mắt rạng ngời nhìn Jeonghan, bàn tay đặt nhẹ lên vai y như một lời chúc mừng âm thầm. "Chúc mừng huynh, Jeonghan."

Jeonghan sững người. Trong một thoáng, mọi âm thanh quanh y dường như trở nên mờ nhạt. Trái tim đập rộn rã, ánh mắt khẽ nhòe đi vì xúc động. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu đêm trắng, bao giọt mồ hôi và nước mắt cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Y ngẩng đầu nhìn trời xanh, bầu trời hôm nay dường như cao hơn, sáng hơn mọi ngày. Trong lòng, y thầm nghĩ:
"Seungcheol, ta làm được rồi..."

Và ngay buổi tối hôm đó, lá thư đầu tiên mang ấn đỏ từ triều đình được gửi về Túc Dương, mang theo danh vị trạng nguyên và một lời nhắn viết tay, gửi đến người đã luôn bên y — Choi Seungcheol.

Tại Túc Dương, khi lá thư mang dấu ấn đỏ của triều đình được đưa đến Choi phủ, bầu không khí lập tức thay đổi.

Người hầu mang thư vào tận chính sảnh, trên tay còn run run, giọng lắp bắp:
"Thưa lão gia, là thư từ Kinh thành… có ấn của Thái Học Viện và ngự thư phòng…"

Choi lão gia đặt chén trà xuống bàn, đôi mày khẽ nhướn lên, còn phu nhân thì đã vội vàng nghiêng người đón lấy. Lúc bức thư được mở ra, từng hàng chữ hiện lên rõ ràng — tên của Yoon Jeonghan được viết ngay đầu tiên, cùng ba chữ to nổi bật: Trạng Nguyên Lang.

Phu nhân run giọng gọi:
"Lão gia… là trạng nguyên… Jeonghan đỗ trạng nguyên rồi!"

Choi lão gia giật mình, rồi phá lên cười sảng khoái:
"Tốt! Tốt lắm! Chẳng uổng công đứa nhỏ rời xa quê nhà học tập! Tổ tiên Choi gia có linh thiêng cũng phải mừng thay!"

Gia nhân và các a hoàn trong phủ cũng rưng rưng nước mắt. Dù Jeonghan không phải người họ Choi, nhưng từ lâu đã được xem như một thành viên quan trọng trong gia đình.

Còn ở tiểu viện phía tây, nơi Seungcheol vừa mới từ kho hàng trở về, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, hắn nhận được bức thư cùng một tờ chiếu báo danh từ quan phủ.

Khi mắt hắn chạm vào dòng chữ "Trạng nguyên: Yoon Jeonghan", cả người bỗng khựng lại, hô hấp như bị chặn ngang trong chốc lát.

Hắn ngồi xuống ghế, ngón tay lần nhẹ qua tên người kia, rồi không kiềm được cong môi cười, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng:
"Quả nhiên là người ta thương… Jeonghan của ta, thật sự đã làm được rồi…"

Sau đó, hắn vội vàng quay người vào thư phòng, trải giấy viết thư. Dưới ánh nến, từng nét chữ của hắn hiện ra mạnh mẽ, nồng đậm tình cảm:

"Jeonghan, ta biết mà, em sẽ không phụ lòng chính mình. Ta tự hào về em, hơn bất cứ ai khác trên đời…"

Và tối đó, trong viện phủ Choi gia, tiếng pháo mừng vang lên rộn rã, không kém gì một dịp đại hỉ. Họ mở tiệc nhỏ, người trong phủ ai nấy đều mang theo nụ cười rạng rỡ, chúc tụng cho Jeonghan — trạng nguyên trẻ tuổi, ánh sáng của Choi gia.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com