Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102.

Ngày Jeonghan từ Kinh thành trở về, trời vừa vào cuối thu. Lá vàng trải khắp lối, gió heo may phảng phất mang theo chút lạnh nhè nhẹ nhưng dịu dàng. Cổng thành phía nam Túc Dương nhộn nhịp người qua lại, nhưng nổi bật nhất là đoàn xe ngựa có dấu triều đình dừng lại trước dịch trạm.

Từ trong xe, một thiếu niên bước xuống. Trên người khoác trường bào văn sĩ, dáng vẻ trưởng thành hơn trước, khí chất nho nhã, ánh mắt sáng và sâu hơn, mang theo nét điềm đạm của người đã trải qua rèn giũa nơi Kinh thành.

Không đợi người dẫn đường, y đã nhanh chóng nhận ra bóng người quen thuộc đang đứng bên lề đường. Là Seungcheol.

Hắn mặc y phục màu xanh sẫm, đứng đó giữa gió thu, ánh mắt sáng rực, không rời khỏi dáng người kia dù chỉ một khắc. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, những xa cách và chờ mong suốt gần một năm trời như vỡ òa.

Jeonghan không nói gì, chỉ cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến lòng Seungcheol khẽ run, hắn bước tới, dang tay ôm chặt lấy người kia vào lòng, mặc kệ xung quanh bao ánh mắt.

"Chào mừng em trở về."

Jeonghan áp má vào vai hắn, khẽ đáp, giọng mơ hồ nghèn nghẹn:
"Ta về rồi."

Từ xa, người nhà Choi phủ cũng vừa tới đón. Phu nhân Choi nước mắt lưng tròng, tự mình nắm tay Jeonghan, liên tục khen y gầy đi nhưng chững chạc hơn. Choi lão gia thì không nói nhiều, chỉ nhìn y đầy tán thưởng và hài lòng.

Chiều hôm đó, cả phủ Choi rộn ràng như có tiệc lớn. Cờ hoa đã được treo lên từ sáng, bếp lửa đỏ rực, người người chuẩn bị tiệc mừng "trạng nguyên hồi hương".

Mà giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, ánh mắt Seungcheol không rời khỏi Jeonghan dù chỉ một lần. Sau bao ngày xa cách, rốt cuộc, y đã trở về bên hắn.

Đêm ấy, phủ Choi đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi treo lồng đèn đỏ thẫm, gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa quế thoảng từ vườn sau. Tiệc mừng trạng nguyên hồi hương được bày biện trong chính viện, bàn tròn lớn phủ khăn gấm, trên bày đầy món ngon rượu quý.

Khách khứa phần nhiều là người quen trong thành, có Choi lão gia và phu nhân ngồi ghế chính, bên cạnh là Jeonghan và Seungcheol. Một số hảo bằng hữu cũng có mặt: Hong Jisoo, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, Lee Chan cả Chew Hansol và Seo Myungho từ kinh thành cũng được mời về Túc Dương vài hôm, góp mặt chia vui.

Không khí bữa tiệc náo nhiệt nhưng ấm áp. Mọi người thay nhau chúc mừng Jeonghan, kẻ nâng chén, người kể chuyện cũ, tiếng cười rộn rã vang suốt cả viện. Jeonghan lần lượt đáp lễ, nho nhã mà gần gũi, khiến ai nấy đều tán thưởng.

Khi rượu đã ngà ngà, Soonyoung giơ chén hô lớn:
"Vì đại trạng nguyên của Túc Dương ta, vì Jeonghan của chúng ta!"

"Cạn!" Tiếng hô vang như pháo nổ.

Giữa tất cả tiếng ồn ã ấy, Jeonghan lại bất giác quay sang nhìn người bên cạnh. Seungcheol cũng vừa nhìn về phía y, ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn, như cả thế gian lắng đọng lại.

Không cần lời, cả hai đều hiểu — suốt năm dài tháng rộng, sau bao nhung nhớ cách xa, hiện tại được cùng ngồi bên nhau, dưới mái nhà đầy ắp tiếng cười của thân quen và bằng hữu, đã là điều hạnh phúc nhất.

Tiệc kéo dài đến tận khuya. Khi khách đã về gần hết, Seungcheol lặng lẽ bước đến nắm lấy tay Jeonghan dưới bóng đèn lồng đung đưa, nói khẽ:

"Từ nay về sau, ta sẽ không để em rời xa thêm lần nào nữa."

Jeonghan ngước nhìn hắn, khóe môi cong lên nhẹ nhàng:
"Ừ, ta cũng không muốn đi đâu nữa."

---

Từ sau đêm tiệc mừng Jeonghan trở về, trong lòng Seungcheol như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Hắn không còn chỉ đơn thuần là một thiếu niên mang bệnh cần người bầu bạn, cũng không còn là kẻ chỉ biết tức giận hay giấu lòng mình vào im lặng. Hắn giờ đây là một người trưởng thành, mang theo quyết tâm, mang theo tình cảm chín muồi, muốn gắn bó trọn đời với một người.

Mỗi lần nhìn Jeonghan cười, nhìn y bước đi thong thả trong viện, hoặc y nghiêng đầu dưới ánh trăng viết thư hay đọc sách, tim hắn lại siết chặt – là cảm giác không thể buông, không thể chần chừ thêm nữa.

Và thế là, hắn bắt đầu lên kế hoạch.

Một buổi sáng, Seungcheol vào thư phòng, cẩn thận lấy ra một hộp gấm cũ — bên trong là chiếc ngọc bội đã chia đôi năm nào, còn một nửa y vẫn giữ, một nửa nằm yên nơi đây. Hắn đặt bên cạnh chiếc trâm mà mình từng dày công khắc mỗi ngày trước sinh thần Jeonghan. Nhưng lần này, hắn muốn làm thêm một thứ — một chiếc hộp cầu hôn bằng gỗ đàn hương, tự tay đẽo gọt, khắc lên dòng chữ nhỏ: "Nhất sinh nhất thế, chỉ vì người."

Ngoài ra, hắn còn bí mật liên hệ với một người thợ kim hoàn nổi tiếng trong kinh thành, nhờ chế tác một đôi nhẫn đơn giản mà trang nhã. Nhẫn bạc khắc hoa văn hình trăng khuyết, bên trong khắc hai chữ "Cheol – Han".

Hắn cũng đã lặng lẽ bàn với cha mẹ. Choi phu nhân xúc động đỏ cả mắt, Choi lão gia thì vỗ vai hắn một cái thật mạnh:
"Cuối cùng cũng đến ngày này."

Hắn dự định sẽ cầu hôn Jeonghan vào đêm trăng rằm tới — ngày đẹp, trăng sáng, đúng tại bến bờ sông thành Túc Dương nơi cả hai từng đi dạo thời thiếu niên.

Tất cả đều âm thầm chuẩn bị, chỉ chờ đúng thời khắc, để nói ra lời hắn đã cất giữ bấy lâu:
"Yoon Jeonghan, em có bằng lòng làm phu nhân ta, đi cùng ta đến cuối đời không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com