Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Trời còn chưa sáng rõ, ánh hừng đông vừa ló rạng sau đỉnh mái cong của Choi phủ, Seungcheol đã tỉnh giấc. Hắn nằm một lát, mắt nhìn trân trân lên trần, lồng ngực bức bối lạ thường. Đêm qua, căn phòng dường như yên tĩnh khác thường — không có tiếng nghiến răng lăn lóc của hắn khi cơn giận trào lên trong mộng, không có những bóng đen lập lòe như mọi khi.

…Chẳng lẽ thật sự là do tên kia?

Hắn liếc sang chiếc giường bên cạnh. Trống trơn. Ga giường phẳng phiu, chỉ còn hương trà nhẹ phảng phất. Không biết tên đó dậy từ bao giờ, cũng chẳng để lại lời nào.

Một thoáng khó hiểu lướt qua trong đáy mắt hắn, nhưng rất nhanh lại bị xua đi bằng sự bực bội thường thấy. Hắn thay y phục, sai người chuẩn bị xe ngựa tới học viện.

Hôm nay trong sân trường tấp nập hơn hẳn, dường như có học sinh từ các vùng khác nhập học muộn. Khi Seungcheol vừa bước vào cổng viện chính, đã thấy một người nhảy phắt từ trên lan can xuống chắn trước mặt hắn — dáng người nhanh nhẹn, nụ cười tươi như nắng.

"Choi huynh, ngọn gió nào đưa huynh đến sớm như vậy? Thường ngày toàn thấy lết vào sau tiếng chuông!"

"Kwon Soonyoung." Seungcheol nhíu mày.

Soonyoung là người có tiếng trong học viện — năng nổ, hoạt bát, võ nghệ khá, là một trong số ít học sinh vừa học văn vừa học võ. Tính tình cởi mở, ai cũng quý. Chỉ có Seungcheol là thường xuyên bị hắn làm phiền… mà cũng chẳng ghét hắn nổi.

Soonyoung vỗ vai Seungcheol:
"Nghe đồn gần đây huynh đưa người mới về phủ, lại còn ở cùng phòng? Thật là... chuyện kỳ lạ nhất năm nay."

"Nói nhảm nhiều." Seungcheol lườm hắn, toan bỏ đi.

Nhưng Soonyoung híp mắt cười, nhún vai rồi nói khẽ:
"Ta thấy tiểu tử đó sáng nay đứng ở sân sau luyện viết rất sớm. Mặt trời chưa lên, tay run vẫn viết. Nếu là ta thì đã ôm chăn ngủ tiếp rồi."

Seungcheol hơi khựng lại một nhịp, mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. Nhưng hắn không đáp gì, tiếp tục bước đi, áo choàng phất nhẹ trong gió sớm.

Mà sao lòng hắn lại lạ thế này. Giống như vừa bị ai đó thảy vào một viên đá, mặt hồ tưởng đã tĩnh lại, lại lăn tăn gợn sóng.

Sân sau của học viện sáng sớm đặc biệt yên tĩnh. Những tán bạch quả đổ bóng nhạt trên mặt đất, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lung linh rơi xuống trang giấy. Jeonghan ngồi một mình ở chiếc bàn đá gần góc tường, tay nắm bút cứng đờ, từng nét chữ hiện rõ sự cẩn trọng.

Một bên gò má y vẫn còn hơi đỏ, có lẽ do gió sớm, cũng có thể do nắng chiếu. Mớ tóc đen xõa xuống bên tai, khẽ đung đưa theo nhịp gió, cùng với nét mặt tập trung khiến dáng vẻ vốn mảnh khảnh của y càng thêm trầm lặng.

Ở phía hành lang dài bên cạnh, Seungcheol bước tới chậm rãi, nhưng chưa vội lộ diện. Hắn đứng sau cột đá, ánh mắt vô thức dừng lại nơi bóng dáng kia. Gió thổi tà áo bào nhè nhẹ, hắn mím môi, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Viết cũng chẳng ra hồn…" Hắn lẩm bẩm, giọng vừa đủ để chỉ mình nghe. "Mà dậy sớm thế làm gì, tưởng siêng là được khen chắc?"

Thế nhưng dù buông lời châm chọc, bước chân hắn lại chẳng rời đi. Một lúc sau, hắn nhìn thấy Jeonghan làm rớt bình mực xuống đất. Tiếng sành vỡ giòn vang phá tan sự yên tĩnh, khiến chim trên cây bay toán loạn.

Jeonghan vội cúi người nhặt, tay chân lóng ngóng, áo choàng bị vướng vào chân ghế, suýt nữa ngã sấp. Y cố giữ bình mực đã nứt vỡ lại, cẩn thận đặt về chỗ cũ như thể sợ ai trách mắng.

Từ sau cột đá, Seungcheol bật ra tiếng "chậc" khẽ, rồi quay người bỏ đi, áo choàng phất mạnh — như thể không muốn tiếp tục nhìn nữa.

Trong phòng học, ánh nắng len qua lớp cửa sổ giấy mỏng chiếu xuống nền gạch vuông vức. Hong Jisoo chống cằm, vừa thấy Seungcheol bước vào liền nhướn mày đầy ẩn ý.

"Ô kìa, đại thiếu gia, sớm như vậy đã đến trường, thật không giống phong cách xưa nay của ngươi nha." Jisoo lên tiếng, giọng kéo dài, ý tứ rõ ràng là chọc ghẹo.

Mingyu lập tức hùa theo, vỗ vai hắn: "Chắc tại trong phòng có người, khó ngủ phải không?"

Seungcheol lườm cả hai, ánh mắt sắc như dao, nhưng vẫn không nói gì. Hắn vung tay áo ngồi phịch xuống chỗ, thản nhiên rót chén trà nguội uống một ngụm, lạnh nhạt nói: "Phiền quá, ngủ hay không cũng chẳng liên quan đến các ngươi."

Jisoo bật cười, gác chân lên ghế bên cạnh: "Không liên quan, nhưng ngươi dạo này có vẻ... hay đi học đều đặn nhỉ? Không lẽ người kia thật sự có tác dụng? Mới ở cùng có mấy ngày đã điều tiết được tính khí rồi?"

Seungcheol đập mạnh chén trà xuống bàn.

"Chỉ là một tên quê mùa không biết chữ, trông cũng chẳng ra sao. Cái gì mà xung hỉ, toàn mê tín dị đoan."

Mingyu chậc lưỡi, khẽ đá chân hắn: "Ngươi bực cái gì? Người ta yên phận thế kia, không gây sự cũng không ồn ào. Chứ thử tưởng tượng một tiểu thư lắm điều ở cùng ngươi xem, chắc hôm đầu đã bị ngươi quăng ra ngoài phủ rồi."

Seungcheol nhíu mày, chẳng đáp, nhưng trong lòng lại không hiểu sao hiện lên hình ảnh Jeonghan sáng sớm cúi người nhặt bình mực, dáng vẻ lúng túng mà cẩn trọng.

Hắn cau mày tự mắng thầm: "Vớ vẩn."

Jisoo và Mingyu nhìn nhau, thầm bật cười. Bọn họ không nói, nhưng cũng đã lờ mờ nhận ra — tuy tên kia miệng lưỡi vẫn độc, nhưng ánh mắt thì… không còn hoàn toàn lạnh lùng như trước nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com