Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Sân Tĩnh Văn Đường giờ đã vắng bớt tiếng ồn. Thanh Tập Trai nằm ở góc khuất, tán cây cổ thụ phía sau rủ bóng xuống con đường lát đá. Jeonghan ôm tập sách vào ngực, bước chậm rãi ra cổng sau, nơi xe ngựa từ Choi phủ đang đợi.

Từ phía xa, tiếng gọi vang lên:

“Yoon ca ca!”

Y quay đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Lee Chan — học trò nhỏ tuổi nhất lớp, người vẫn luôn bám riết lấy y từ hôm qua.

“Ca về rồi hả? Mai lại đến học nha! Hôm nay ca viết chữ tròn trịa hơn rồi đó!”

Jeonghan khẽ cười, gật đầu đáp lời. “Ừ, mai gặp lại.”

Lúc xoay người đi, y nghe thấy sau lưng có tiếng xì xào:

"Huynh ấy lớn như vậy mà mới học vỡ lòng, lạ thật…"

"Ta nghe nói huynh ấy là người từ phủ Choi, chắc là thân phận cao quý lắm…"

"Cao quý gì, nghe bảo… là để xung hỉ…"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, bị nghe thấy thì rắc rối đấy!"

Lời đồn về việc y đến Choi phủ xung hỉ cho Choi thiếu gia không biết đã lan truyền từ lúc nào. Trong giới thế gia những tin đồn nhanh chóng lan đi thật sự không hiếm. Có không ít người xì xầm bàn tán to nhỏ trong học đường về chuyện này.

Jeonghan không dừng lại, nhưng bước chân y chậm đi một nhịp. Cổ họng như nghẹn lại, y chỉ cúi đầu bước nhanh hơn về phía xe ngựa. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng ánh mắt soi mói và lời đàm tiếu vẫn khiến lòng y nhói lên.

Y leo lên xe, kéo rèm xuống. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi mực chưa tan hết trên tay áo. Y lặng lẽ đặt sách lên đùi, đưa mắt nhìn về phía học viện dần lùi lại sau lưng.

Y khẽ thì thầm: “Không sao… Chỉ cần học được, thì sẽ tốt hơn.”

Cùng lúc đó, trong lớp của Seungcheol, Jisoo vừa kể xong chuyện gì đó, làm Mingyu bật cười nghiêng ngả. Seungcheol chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe mà không mấy hứng thú.

Nhưng rồi, ánh mắt hắn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở góc sân xa xa, thấy thấp thoáng bóng dáng áo lam đang rời khỏi viện.

Không hiểu sao, trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu — một cảm giác không tên, lạ lẫm nhưng dai dẳng.

Hắn cau mày, lại mắng thầm một tiếng: "Đúng là phiền phức."

Jeonghan rời đi chưa được bao lâu thì một cái bóng cao lớn từ phía hành lang chầm chậm tiến lại — là Choi Seungcheol.

Hắn vốn định ra sau viện hóng gió một chút, không ngờ lại nghe được mấy lời xì xào nhảm nhí. Đôi mày kiếm nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám học trò còn đang đứng túm tụm.

"Ồn ào gì đó?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng như có lưỡi dao giấu trong từng chữ.

Cả đám học sinh run lên một cái, vội tản ra, nhưng vẫn còn vài tiếng lẩm bẩm chưa dứt.

Seungcheol sải bước tới, ánh mắt lướt qua từng người, rồi lạnh lùng nói: "Từ bao giờ học viện lại để mấy kẻ rảnh rỗi như các ngươi ngồi lê đôi mách thay vì học hành?"

Một học trò toan mở miệng giải thích, nhưng bị ánh nhìn của hắn dọa cho câm nín.

Seungcheol nhếch môi, giọng lạnh như băng: "Từ nay còn ai mở miệng nói bậy về người khác thì đừng trách ta ra tay."

Chỉ một câu, cả đám học trò xanh mặt, líu ríu cúi đầu, im thin thít. Seungcheol liếc qua một lần nữa rồi quay người bỏ đi, áo choàng đen phất qua như một vệt gió lạnh, để lại sự căng thẳng lặng ngắt trong sân.

Sáng hôm sau.

Jeonghan bước vào học viện với ánh mắt dè dặt. Hôm qua y đã quá quen với những tiếng thì thầm, ánh mắt soi mói. Nhưng hôm nay, thật lạ… Lũ học trò trong Thanh Tập Trai chỉ khẽ cúi đầu chào, rồi quay đi tiếp tục học hành, chẳng ai tỏ vẻ xì xào bàn tán như trước.

Y thậm chí còn thấy một vài ánh mắt e dè, chứ không còn tò mò như hôm qua.

Lee Chan hớn hở chạy tới, dúi vào tay y một miếng điểm tâm rồi kéo vào lớp. "Yoon ca đến rồi! Hôm nay ngồi cạnh đệ nha!"

Jeonghan bối rối ngồi xuống, lặng lẽ nhìn quanh lớp một vòng, trong lòng thoáng qua sự ngờ vực.

Không ai nói gì cả.

Lạ thật.

Y khẽ cắn môi, cúi đầu mở sách, tâm trạng có chút bất an. Nhưng cũng có phần nhẹ nhõm mà chính y không nhận ra được.

Tại Thượng Thư Trai, Seungcheol ngồi ở hàng đầu, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt lười biếng liếc ra cửa sổ. Buổi sáng trời mát, tiếng phu tử giảng bài đều đều vọng vào như tiếng gió, chẳng lọt được vào tai hắn bao nhiêu.

Phía sau, Kim Mingyu lén nhét một mảnh giấy nhỏ tới chỗ Hong Jisoo, trong khi Jisoo không buồn nhìn mà thản nhiên mở ra đọc — rồi khẽ nén cười, ánh mắt liếc lên bóng lưng của Choi Seungcheol ở đằng trước.

Khi tan học, cả ba rảo bước ra ngoài sân sau, nơi ít người qua lại hơn. Vừa thấy Seungcheol im lặng bước tới, Mingyu đã huých Jisoo một cái rồi hỏi với vẻ cợt nhả:

"Ngươi dọa đám tiểu hài tử Thanh Tập Trai thật đấy à? Mới sáng ra đã mặt nặng như mây giông thế kia, ta còn tưởng ai chọc vào tổ kiến lửa."

Seungcheol chẳng đáp, chỉ liếc mắt một cái.

Jisoo nhún vai, thản nhiên nói: "Hôm qua ta có đi ngang qua Thanh Tập Trai. Cái người mới tên là Yoon Jeonghan ấy... Trông chẳng giống ai ở đây."

Mingyu chen vào, giọng châm biếm nhẹ nhàng nhưng không ác ý: "Nghe nói mười sáu rồi mà mới học chữ. Lạ thật. Nhưng cũng phải công nhận, trông y... khá là đặc biệt đấy."

Seungcheol nhíu mày, ánh mắt tối lại. Hắn bật thốt, giọng khàn lạnh: "Ít nói mấy câu vớ vẩn đó lại đi."

Hai người kia lập tức im bặt. Jisoo thở ra, khoanh tay sau lưng: "Ta nói rồi, dù ngươi hay quát tháo, nhưng chưa bao giờ bênh ai kiểu đó cả."

"Là ta không thích có người mở miệng bàn tán linh tinh, nhất là về người sống chung dưới một mái nhà," Seungcheol đáp, giọng không cao nhưng chắc nịch.

"Phải rồi, giờ người ta sống cùng phòng ngươi," Mingyu khẽ nhướng mày, "có phải... hợp mệnh như lời phu nhân nói không?"

Seungcheol không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa. Không hiểu sao, nhớ lại chuyện sáng nay khi hắn bước ngang qua sân sau, nghe tiếng mấy kẻ nói mát về Jeonghan, trong lòng lại thấy bực bội. Rõ ràng chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng đôi lúc... chỉ cần nghe tên y bị nhắc tới, lồng ngực hắn liền nóng ran.

"Chẳng qua ta không thích ai nhìn vào Choi gia mà cười chê." Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi.

Mingyu và Jisoo nhìn nhau, cả hai cùng cười cười mà không nói gì. Chỉ có Jisoo chậm rãi buông một câu:

"Ngươi thấy không? Choi đại thiếu gia có khi đang loạn tâm thật rồi đấy."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com