Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Vừa rẽ qua lối vườn nhỏ phía sau học viện, Seungcheol khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn bóng một kẻ lén lút trèo tường — dáng người gầy gò, áo đồng phục xanh xám của Văn Nhân Trai bị kéo xệch xuống một bên, tay còn ôm theo... một bó mía to tướng.

"Ngươi đang làm gì đó, Kwon Soonyoung?"

Người nọ đang định nhảy xuống thì giật mình trượt chân ngã "rầm" xuống đống lá khô. Một tiếng "ai da" vang lên rõ to. Hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Seungcheol, liền cười khan:

"Ôi chao, trùng hợp nhỉ? Ta đang... đang nghiên cứu thảo mộc, đúng vậy, tìm nguyên liệu làm thuốc tiêu hóa."

Seungcheol khoanh tay, môi nhếch lên cười lạnh: "Ngươi nghiên cứu bằng cách trèo tường hái mía à? Thật là có học vấn."

Soonyoung đứng phắt dậy, phủi quần áo, hai tay giơ bó mía lên như vật phẩm cống nạp: "Thế này đi, Choi thiếu gia, ngươi nếm thử cây mía này xem. Ngọt mát giải nhiệt, chữa tức giận rất hay."

"Ta không tức giận," Seungcheol lạnh nhạt nói, nhưng tay đã cầm lấy một khúc mía, tiện tay bẻ ra nhai.

Soonyoung cười toe: "Ngươi không giận thật à? Hôm nay sáng sớm đi ngang Thanh Tập Trai, mặt ngươi còn đen hơn đáy nồi nhà bếp."

"Ngươi rảnh rỗi đến mức để ý sắc mặt người khác vậy sao?" Hắn nhướng mày, ánh mắt vẫn uể oải nhưng có phần sắc bén hơn.

Soonyoung nhai mía, vừa nhai mía vừa lẩm bẩm: "Chẳng qua thấy gần đây ngươi kì quặc lắm. Hở tí là phát hỏa, lại còn quát mắng người khác vì một tiểu tử vừa đến không bao lâu…"

"Ngươi muốn ăn mía bằng răng hay bằng đầu?" Seungcheol hờ hững hỏi, tay cầm khúc mía giơ lên như sắp phang qua.

Soonyoung lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhe răng cười: "Không dám, không dám. Ta chỉ tò mò thôi mà. Mà tên kia trông cũng thú vị, học vỡ lòng à? Lớp ta nhiều người xì xào lắm đấy."

Seungcheol ngậm mía trong miệng, nhai chậm rãi, mắt híp lại: "Kệ chúng."

Soonyoung nhìn chằm chằm một lát, rồi gật gù: "Thật đấy, ngươi thay đổi rồi. Không còn là Choi Seungcheol chỉ cần nhìn ai một cái là người ta sợ tè ra quần nữa…"

"Ngươi muốn thử không?" Giọng hắn kéo dài đầy nguy hiểm.

Soonyoung lập tức quay đầu chạy, vừa chạy vừa hô: "Thôi thôi ta đi học đây! Gặp sau nha, mía để lại cho ngươi hết đấy!"

Choi Seungcheol vẫn giữ gương mặt không cảm xúc bước về phía Thượng Thư Trai.

Trời đã ngả chiều khi Jeonghan lặng lẽ rời khỏi học viện, bước chân nhẹ nhàng theo con đường lát đá về phía Choi phủ. Ánh tà dương rọi qua tán cây râm mát, bóng y in dài trên mặt đất, dáng vẻ có phần đơn độc nhưng không u sầu, chỉ là hơi… lạc lõng.

Hôm nay y học chữ khá thuận lợi. Dù ban đầu vẫn còn lúng túng, nét bút cứng nhắc, nhưng nhờ phu tử kiên nhẫn chỉ dẫn, lại thêm vài hài tử cùng lớp bắt đầu tò mò giúp đỡ, y cũng có thể viết ra được vài chữ đầu tiên không quá xiêu vẹo.

Những lời đàm tiếu hôm qua đột nhiên biến mất, không còn ánh mắt tò mò hay lời châm chọc sau lưng nữa. Không khí trong lớp hôm nay im lặng một cách... kỳ lạ.

Jeonghan không phải không để ý. Y nghiêng đầu, nhớ lại khi vừa bước vào cổng viện, có vài ánh mắt vội vã né tránh, thậm chí có người còn khẽ cúi đầu khi lướt qua. Y không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng thấp thoáng có một tia nghi hoặc — chẳng lẽ… liên quan đến vị đại thiếu gia kia?

Dẫu thế nào, y cũng không dám nghĩ nhiều. Tựa như đứng ở nơi quá sáng, Jeonghan chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để sống qua ngày, không mơ ước gì xa xôi.

Về đến Choi phủ, người hầu thấy y liền tiến tới hành lễ, thái độ vẫn khách khí mà chu đáo. Jeonghan gật đầu nhẹ, lễ độ chào hỏi, sau đó theo lối nhỏ vòng ra vườn sau — nơi có một chậu thủy tiên y tự tay chăm sóc từ hôm qua.

Từng chiếc lá non vừa nhú, trắng xanh mềm mại, giống như y — đang chậm rãi bén rễ trong mảnh đất mới này.

Y ngồi xuống bậc đá, lặng lẽ rút từ tay áo ra mảnh giấy luyện chữ hôm nay, chăm chú nhìn từng nét bút nghiêng nghiêng. Dù nét chữ vẫn còn vụng về, nhưng trong lòng y thoáng có chút vui — cảm giác lần đầu làm được một điều gì đó bằng chính sức mình.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân — trầm ổn, nặng nề và có phần quen thuộc.

Jeonghan quay đầu, bắt gặp ánh mắt của một người đang nhìn chằm chằm về phía y. Dưới ánh hoàng hôn, màu xanh thẫm trên áo đồng phục cấp cao của học viện càng thêm nổi bật, nhưng không bằng đôi mắt sâu thẳm của người ấy — Choi Seungcheol.

"Ngươi làm gì ở đây?" Giọng hắn vẫn là kiểu lạnh nhạt pha chán ghét quen thuộc.

Jeonghan lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu: "Bẩm thiếu gia, tôi vừa về từ học viện, định ra đây ngồi một lát."

Seungcheol liếc mắt qua mảnh giấy trong tay y, nhíu mày: "Ngươi viết cái gì vậy? Như gà bới."

Jeonghan cụp mắt, tay khẽ siết lại mảnh giấy: "…Tôi đang luyện chữ."

Hắn "hừ" nhẹ một tiếng, rồi không nói gì thêm, chỉ lướt qua y, sải bước về phía hành lang trước. Nhưng đi được vài bước, hắn chợt dừng lại, không quay đầu mà lạnh giọng bảo:

"Lần sau học xong thì về sớm. Choi phủ không nuôi kẻ thích lang thang."

Jeonghan cúi đầu, không đáp. Nhưng trong mắt lại thoáng lên một nụ cười nhỏ, rất mờ nhạt, tựa như cánh hoa thủy tiên lặng lẽ hé nở trong chiều tà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com