Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Ánh bình minh nhẹ nhàng len qua song cửa, trải lên nền đất những vệt sáng dịu êm. Tiếng chim hót ngoài vườn vang lên rộn ràng, gọi ngày mới bắt đầu. Trong phòng, Seungcheol vẫn đang nằm, ánh mắt mở hé, nhìn trần nhà một lúc rồi mới dứt khoát ngồi dậy.

Chăn trên người Jeonghan đã được xếp gọn. Bên góc phòng, chiếc giường nhỏ đã trống. Một lần nữa, người kia dậy sớm hơn hắn.

Seungcheol bước xuống giường, vừa mặc y phục vừa nhớ lại câu trả lời tối qua: "Tôi sẽ cố gắng." Lời nói nhỏ nhẹ, nhưng lại như một giọt nước rơi vào tĩnh hồ lòng hắn, khuấy lên cảm xúc khó gọi tên. Hắn không hiểu sao bản thân lại hỏi y điều đó, cũng không rõ vì sao mình để tâm đến chuyện Jeonghan luyện chữ hay không.

Chỉnh trang xong, hắn bước ra khỏi phòng. Mới đi qua hành lang đá, đã bắt gặp tiểu tư trong phủ đang xách theo hộp cơm sớm từ nhà bếp, thấy hắn liền cúi người chào.

"Thiếu gia, Yoon thiếu gia đã dùng điểm tâm ở tiểu đình phía đông."

Hắn hừ nhẹ một tiếng, định bước đi luôn, nhưng lại dừng lại nửa nhịp. Gió sáng se se lạnh, trời thì trong mà tâm tình hắn lại có chút… phức tạp.

Tại tiểu đình trong vườn, Jeonghan đang ngồi ngay ngắn, bên cạnh là chiếc hộp gỗ đựng đồ ăn đơn giản. Y đang mở nắp hộp ra thì nghe tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Seungcheol.

"Thiếu gia." Y đứng dậy hành lễ, vẻ mặt như thường, nhưng ánh mắt vẫn mang nét dè chừng quen thuộc.

Seungcheol liếc qua hộp điểm tâm, rồi hơi cau mày:
"Không cần gọi là ‘thiếu gia’ mãi như vậy."

Jeonghan thoáng sững người. "Vậy… nên gọi thế nào?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ nhấc đũa lấy một miếng bánh bột nếp từ hộp bên cạnh:
"Tùy ngươi."

Nói rồi, hắn ngồi xuống ghế đá đối diện, ra hiệu cho y ngồi ăn tiếp. Jeonghan khẽ gật đầu, trong lòng có chút hoang mang.

Một lúc sau, tại Tĩnh Văn Đường, cổng lớn đã mở. Học sinh các lớp bắt đầu lục tục bước vào sân.

Lee Seokmin vẫy tay gọi từ xa:
"Jeonghan à! Ngươi luyện chữ đến mấy canh giờ mà vẫn đến sớm được, đáng khâm phục đó nha!"

Jeonghan khẽ cười, chắp tay chào, "Seokmin huynh cũng thật sớm."

"Ta tới sớm để tranh thủ buôn chuyện với Chan đấy," Seokmin hạ giọng thì thầm: "Tiểu tử đó ngày càng nghiêm rồi, chậc chậc."

Phía xa, Lee Chan vừa đi tới đã thở dài bất lực: "Nhị ca, giọng huynh phải cả thành Túc Dương còn nghe được đấy."

Cùng lúc đó, hội Seungcheol cũng vừa đến, vừa thấy cảnh Lee Seokmin vui vẻ cười cợt với Jeonghan liền khiến Jisoo huých vai Mingyu cười hì hì:

"Xem kìa, mới mấy ngày mà Jeonghan đã thu phục thêm một thành viên nữa."

Mingyu hùa theo: "Không phải đâu, là tổ buôn sắp kết nạp thêm người rồi đấy."

Seungcheol nghe được rõ ràng nhưng chỉ nhíu mày, chẳng lên tiếng. Dẫu vậy, mắt hắn vẫn không rời khỏi dáng người đang chắp tay cười kia—thanh tú, ngoan ngoãn, chẳng giống ai nơi đây.

Trước khi bước chân vào Choi phủ, Jeonghan là một thiếu niên gầy gò, nước da xanh xao vì thiếu ăn thiếu mặc, quanh năm chỉ mặc mấy bộ vải thô sờn cũ. Mái tóc đen dài thường bị buộc tạm bằng dây rơm, vài lọn rối xòa xuống trán, che đi đôi mắt vốn đã buồn. Bàn tay y đầy vết chai sạn, móng tay lúc nào cũng lem đất vì phải làm việc vất vả.

Thế nhưng từ khi vào Choi phủ, chỉ sau nhiều ngày, dáng vẻ ấy đã có sự thay đổi thấy rõ.

Jeonghan được cho người chăm sóc, hầu hạ kỹ càng. Mái tóc dài mềm mượt được chải chuốt gọn gàng, dùng dây lụa nhã nhặn buộc cao phía sau, để lộ vầng trán sáng và đôi mắt trong trẻo. Y phục cũng được thay bằng áo dài tay gấm nhẹ, màu sắc thanh nhã, đa phần là lam nhạt, xanh lá non, hoặc trắng xám… đúng theo khí chất yên tĩnh và điềm đạm của y.

Thân hình Jeonghan vẫn gầy, nhưng da đã dần sáng lên, gương mặt nhờ ăn uống đầy đủ mà bớt hốc hác. Gò má tuy còn chút mỏng nhưng đã có sắc hồng nhạt. Bàn tay vốn chai sần cũng được ngâm rửa bằng thuốc, trông đã mềm hơn nhiều.

So với vẻ tiều tụy khi còn ở ngôi làng nghèo, bây giờ Jeonghan như một đoá lan được cẩn thận đặt vào chậu sứ, mỏng manh nhưng tinh tế. Vẻ dịu dàng từ ánh mắt, nụ cười khiến người đối diện không khỏi chú ý. Chính vì thế, dù chỉ mới mấy ngày nhập học, y đã khiến không ít người tò mò thì thầm, nhất là khi y lại là vị hôn thê chưa cưới của Choi Seungcheol.

Ánh nắng sớm dịu nhẹ rọi xuống tán cây, rơi lấp lánh trên vai người kia. Jeonghan dáng người thanh mảnh, mái tóc đen được buộc gọn gàng bằng dải lụa bạc buông xuống nhẹ nhàng, y phục màu trắng nhạt ôm lấy thân hình gầy gò mà sạch sẽ, khí chất yên tĩnh như nước hồ thu, dường như chẳng thuộc về nơi náo nhiệt nào cả.

Không hiểu sao, khoé mắt Seungcheol giật nhẹ.

Chẳng phải cũng là tên nhóc đen đúa, lầm lì hắn từng không ưa? Giờ trông lại… có chút thuận mắt?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, thiếu niên nhà họ Choi liền nhíu mày. Hắn lầm bầm trong cổ họng:
"Chẳng qua là được mặc đồ sạch sẽ chút thôi, có gì hay mà nhìn…"

Thế nhưng khi quay đầu bước tiếp, hắn lại nhịn không được liếc thêm một lần.

Chết tiệt.

Tại sao hắn lại liếc?

Hắn là bị nắng chói mắt, đúng rồi. Không phải vì tên kia trông dễ nhìn hơn, là do ánh nắng phản chiếu vào mắt!

Seungcheol vừa nghĩ, vừa mặt đen như đáy nồi bước đi, để lại một tiếng "hừ" lặng lẽ trong gió sáng.

"Ơ này, ma đuổi à, chờ bọn ta với." Tiếng Mingyu gọi với sau lưng hắn rồi cùng Jisoo bước theo về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com