24.
Tối hôm ấy, bầu không khí trong phòng lặng lẽ như thường lệ. Đèn dầu đặt trên giá gỗ toả ánh sáng dịu nhẹ, hắt bóng hai người lên tường.
Jeonghan đang ngồi bên bàn, chậm rãi thoa dược lên ngón tay trầy xước vì lỡ quẹt phải lưỡi dao sắc bén khi vào phụ bếp lúc chiều. Từ sau khi dọn đến Choi phủ, y dần quen với việc học tập, thi thoảng xuống bếp học chút trù nghệ.
Seungcheol tựa người bên khung cửa sổ, ánh trăng ngoài trời rọi xuống gương mặt hắn. Hắn liếc mắt nhìn y, hờ hững hỏi:
"Lại không cẩn thận?"
Jeonghan khựng lại một chút, rồi bình tĩnh đáp: "Chỉ là một vết nhỏ, không sao cả."
Hắn "hừ" nhẹ, không nói thêm. Nhưng một lát sau, vẫn nhấc chân bước đến, ngồi xuống cạnh y, giật lấy lọ dược, động tác hơi vụng nhưng nghiêm túc bắt đầu bôi thuốc lên ngón tay y.
Jeonghan kinh ngạc nhìn hắn, chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn gắt khẽ: "Im lặng, động đậy nữa ta bôi vào mắt bây giờ."
Y chỉ có thể cắn môi cố nín cười.
Ánh đèn chập chờn, phản chiếu trong mắt Jeonghan thứ cảm xúc ấm áp mà chính y cũng không rõ tên. Y lặng lẽ nhìn người trước mặt, nghĩ về những lần phát bệnh hung dữ, những lần lạnh lùng không nói lời nào, và cả đêm hôm đó - đêm mà hắn trong mê man kéo y vào lòng như muốn tìm chút an tâm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, y đã không còn thấy sợ hắn nữa.
Ngón tay được băng lại cẩn thận. Seungcheol hừ một tiếng, đứng dậy trở về giường mình. Nhưng trước khi nằm xuống, hắn lầm bầm:
"Ngốc thật."
Y nhìn theo bóng lưng hắn, không kiềm được mà khẽ bật cười.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu hạ dịu nhẹ len qua từng kẽ lá, gió từ vườn hoa đưa vào chút hương thơm dìu dịu, khiến bầu không khí trong Choi phủ như mềm mại hơn thường ngày. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần đến học viện, Jeonghan không vội rời giường, chỉ yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, đọc sách luyện chữ.
Trong lúc đó, Seungcheol vừa ăn sáng xong thì nhận được thư tay từ Hong Jisoo, do người hầu chuyển tới. Hắn vừa nhìn nét chữ nho nhã kia liền đoán ra ngay là trò gì.
"Ngày nghỉ nên rảnh chứ gì? Tới phủ ta chơi một chuyến đi. Lần này không cho ngụy biện! Cả Mingyu lẫn Soonyoung, còn cả Seokmin và Jihoon đều sẽ đến. Nhớ mang theo tiểu phu nhân xinh đẹp của ngươi."
Seungcheol đọc xong thư, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Hắn đứng dậy, thong thả đi về phía viện.
Lúc Jeonghan nghe xong lời mời, thoáng chần chừ. Y chưa từng đến phủ người khác bao giờ, lại còn là bạn hữu của Seungcheol, không khỏi thấy lo lắng. Nhưng nhìn dáng vẻ Seungcheol ung dung khoanh tay đứng cạnh, lại nhớ đến những buổi trà đàm ở Xuân Đình Các, nhớ đến nụ cười của Jisoo, giọng nói hào sảng của Mingyu và Soonyoung... y khẽ gật đầu.
"Vâng, tôi sẽ đi cùng."
Hong phủ là một trong những gia tộc lâu đời và danh giá bậc nhất tại thành Túc Dương. Ngoại tổ phụ của Hong Jisoo là lão tướng quân từng thống lĩnh ba quân, chinh chiến khắp biên cương, được phong làm Trấn Bắc Hầu trước khi lui về ẩn cư. Mẫu thân hắn xuất thân danh giá, nhưng từ nhỏ đã là người dịu dàng, lại chọn gả cho Hong lão gia - một nhà nho nổi tiếng với học vấn uyên thâm, hiện là Trưởng nội các của Tĩnh Văn Đường.
Tình cảm trong Hong gia luôn hoà thuận ấm áp, không có quy củ nghiêm ngặt đến nghẹt thở như các gia tộc khác. Có lẽ vì thế, Hong Jisoo từ nhỏ đã là người ôn hoà, rộng lượng, lễ độ mà cũng không thiếu phần hoạt bát.
Khi xe ngựa của Choi phủ dừng trước cổng Hong phủ, Jisoo đã đứng sẵn đó từ bao giờ. Hắn mặc một bộ y phục màu lam nhạt, gương mặt rạng rỡ như nắng đầu hạ.
"Hoan nghênh hoan nghênh!" - Jisoo vẫy tay như gặp người thân, ánh mắt liền chuyển sang Jeonghan đang bước xuống xe ngựa, "Ngươi quả thật đến rồi, ta còn tưởng sẽ bị thiếu gia nhà ngươi giấu trong phủ mãi."
Jeonghan cười nhẹ, lễ phép cúi đầu. Seungcheol ở bên cạnh liếc Jisoo, hừ một tiếng: "Còn dài dòng nữa, ta quay đầu về luôn."
"Ây ây, đừng! Vào đi, vào đi, hôm nay Hong phủ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ mấy người náo nhiệt đến!" - Jisoo nhanh chóng dẫn đường, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, khiến không khí trở nên rộn ràng hẳn lên.
Trong hoa viên phía sau của Hong phủ, những cây trâm vàng đã bắt đầu trổ nụ, mùi hương nhẹ thoảng trong gió, khiến cả khu vườn như chìm trong sắc nắng êm đềm. Một bàn trà tròn được đặt dưới gốc liễu rủ, bày sẵn điểm tâm và trà thơm, chờ đợi những thiếu niên đang lần lượt bước vào.
Jisoo đưa Seungcheol và Jeonghan tới, không lâu sau thì Mingyu và Soonyoung cũng đã đến nơi. Cả nhóm vừa thấy nhau liền cười vang, tiếng trêu ghẹo, tiếng gọi nhau í ới như thể đã thân quen từ lâu.
Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ ngoài hành lang:
"Ôi trời, đừng nói là hôm nay Hong phủ phát tiệc lớn mà không mời ta nhé!"
Jeonghan quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên hoạt bát, nụ cười sáng rỡ, từ xa đã vẫy tay. Đó là Lee Seokmin, cũng không xa lạ gì, chính là nhị thiếu gia của Lee phủ và là bạn học cùng lớp với Seungcheol.
Theo sau Seokmin là một thiếu niên khác, bước chân không nhanh không chậm, vẻ mặt điềm tĩnh hơn hẳn cả đám. Dù mặc thường phục màu nhạt nhưng dáng vẻ cậu không hề tầm thường, mang theo khí chất thư sinh đĩnh đạc - chính là Lee Jihoon.
"Tiệc thì không, nhưng đám ồn ào như mấy người tới là đủ thành hội rồi.' - Jisoo cười.
"Chậc, nói hay như vậy chắc chắn là ngươi học từ ta!" - Seokmin vỗ vai Jisoo, không quên quay sang Jeonghan, lém lỉnh nói, "Ái chà, chào Jeonghan, ngươi càng ngày càng đẹp như tiên ấy."
Jeonghan ngượng ngùng cúi đầu, cười nhẹ. Jihoon cũng liếc sang y một cái, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt như nước hồ thu kia, khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ.
Soonyoung liếc Jihoon thấy liền không bỏ lỡ cơ hội:
"Chà, Jihoon ca, lâu rồi không gặp. Ta nhớ huynh lắm đấy. Huynh nhìn ta này đừng nhìn Jeonghan nữa."
Jihoon thản nhiên rót trà: "Trà ngon nên nhìn lâu một chút thôi!"
Seokmin cười ngặt nghẽo: "Ca ta từ nhỏ đã là lí trí duy nhất trong cái nhà này, chỉ tiếc là bị hai đứa em làm loạn đến đau đầu. Nay gặp người dịu dàng như Jeonghan, chắc muốn nhận thêm một người đệ tử để thanh lọc tâm hồn rồi."
Cả nhóm lại được dịp cười nghiêng ngả. Chỉ có Seungcheol khoanh tay đứng bên, khoé môi hơi giật nhẹ, ánh mắt chẳng vui vẻ gì khi thấy ánh nhìn của Jihoon dừng lại quá lâu trên người Jeonghan. Hắn chẳng nói gì, nhưng cái cau mày khẽ của hắn không lọt khỏi mắt tổ buôn kỳ cựu.
Jisoo khẽ huých Mingyu, ghé tai thì thầm:
"Cau mày kìa, trời ạ, đúng là dấm chua thượng hạng."
Mingyu cười khẽ: "Tổ buôn chúng ta lại có chuyện để kể rồi."
"Các ngươi lập gánh xiếc chắc?" Seungcheol khẽ liếc mắt, giọng nói vẫn mang ý châm chọc.
Không khí trong hoa viên ngày một rộn ràng, tiếng cười của đám thiếu niên vang vọng giữa sắc xuân phơi phới, như cuốn trôi những e ngại lẫn khoảng cách ban đầu. Từng câu chuyện, từng ánh mắt, dần kéo Jeonghan lại gần hơn với một thế giới mới - nơi có tình bạn, có tiếng cười, và cả... những cảm xúc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com