Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Trong khi nha hoàn mang trà bánh lên, bốn người đã ngồi quanh bàn đá dưới giàn hoa, gió xuân nhè nhẹ thổi qua làm cánh hoa đung đưa, không khí trong vườn càng thêm tĩnh lặng mà dễ chịu.

Jisoo nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống rồi chống tay nhìn Seungcheol:
"Ngươi nghe chưa? Học viện chuẩn bị tổ chức kỳ Thi nhỏ vào mùa hè năm nay đấy."

Mingyu cũng gật đầu theo, nghiêng người nói với Jeonghan:
"Không phải kiểu thi chính thức ngoài kinh, nhưng là khảo nghiệm nội bộ, chọn ra người ưu tú trong từng đường để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức sau này. Chắc ngươi cũng tham gia nhỉ, Jeonghan?"

Jeonghan hơi ngỡ ngàng, đặt chén trà xuống bàn:
"Ta...chưa biết nữa."

Seungcheol nhướng mày, lười nhác tựa lưng ra sau:
"Mấy kỳ khảo nghiệm ấy, chỉ là trò chơi của mấy người trong viện thôi."

Jisoo bật cười, khua tay:
"Đó là với ngươi, người khác còn lo thắt ruột kìa. Mấy tên trong lớp bắt đầu ôn lại Tam Tự Kinh với Luận Ngữ như sắp thi vào Hàn Lâm Viện tới nơi."

Mingyu chống cằm, ra vẻ cảm khái:
"Ta thì lo nhất là Soonyoung. Tên đó mà đạt hạng cao thì mấy người như ta chắc nên xin nghỉ học về nuôi cá cảnh cho xong."

Jisoo gật gù đồng tình, lại quay sang Seungcheol:
"Thật ra cũng hay, ít ra còn có chuyện gì đó để mọi người tranh nhau một trận. Còn hơn cứ học rồi lại học, chán muốn chết."

Jeonghan khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
"Ta thấy... cũng có chút thú vị. Dù sao cũng xem như một lần thử sức."

Seungcheol nhìn y, ánh mắt phức tạp như ẩn giấu một tia khó nói rõ, nhưng ngoài miệng vẫn cười lạnh:
"Đừng để mấy người đó bắt nạt ngươi là được."

Jisoo liếc Seungcheol, nhướng mày:
"Nói kiểu đó là sao? Jeonghan bây giờ có ta với Mingyu chống lưng rồi, ai dám bắt nạt?"

Mingyu vỗ ngực đầy khí thế:
"Đúng vậy! Ai đụng đến Jeonghan, chính là đụng đến... đôi đũa của ta!"

Câu chốt khiến cả bốn người bật cười vang cả khu vườn, hoa rung rinh trên đầu như cũng muốn cười theo bọn họ.

Khi Jisoo và Mingyu đã rời khỏi phủ, không khí cũng trở lại yên ắng. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả khung trời phía Tây thành sắc cam nhạt. Jeonghan và Seungcheol sóng bước bên nhau đi dạo quanh vườn hoa trong phủ, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và tiếng gió lùa qua tán lá.

Một lúc lâu, Jeonghan mới lên tiếng, giọng có chút do dự nhưng ánh mắt lại nghiêm túc:
"Thiếu gia... tôi muốn tham gia kỳ thi sắp tới."

Bước chân của Seungcheol hơi khựng lại, hắn quay sang nhìn y, ánh mắt không rõ cảm xúc.
"Ngươi muốn thi thật à?"

Jeonghan gật đầu, nắm chặt vạt áo bên hông.
"Tôi biết mình không phải là người học hành giỏi giang như Jihoon hay ngài... nhưng tôi muốn thử. Từ khi vào học viện, tôi học được rất nhiều điều, tôi... không muốn cứ mãi là kẻ chỉ đứng sau lưng mọi người."

Seungcheol im lặng một hồi lâu. Hắn nhìn người thiếu niên đứng cạnh mình - không còn là Jeonghan rụt rè vào phủ ngày đông năm ấy, mà là một người đang lặng lẽ vươn lên theo cách của riêng mình, đôi mắt dịu dàng ấy nay đã có ánh sáng.

"Ngươi chắc chứ? Thi cử không dễ, bị chê cười cũng không ít đâu." - Hắn hỏi, giọng vẫn trầm nhưng không còn sắc lạnh.

Jeonghan mỉm cười, có chút cố chấp nhưng kiên định:
"Chê cười thì chê, nhưng tôi không muốn sau này hối hận vì đã không thử."

Seungcheol nhìn y, đáy mắt xẹt qua một tia khác lạ. Hắn khẽ quay mặt đi, cất giọng:
"Tùy ngươi. Muốn thi thì cứ thi. Cần gì, cứ nói với ta."

Jeonghan thoáng sững người, sau đó khẽ cong môi cười, cúi đầu thật thấp:
"Dạ. Cảm ơn thiếu gia."

Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, Seungcheol lặng lẽ nhìn y, không nói gì thêm, chỉ có bàn tay nắm hờ sau lưng siết chặt lại rồi lại buông ra.

Ngày hôm sau, Tĩnh Văn Đường ngập tràn không khí hứng khởi khi thông báo về kỳ thi sắp tới. Buổi sáng, giáo thụ mặc bộ áo dài xanh nhạt, nhìn toàn thể học sinh. Những nho sinh đã quen với phong thái điềm tĩnh của ông thì chẳng lạ gì, nhưng hôm nay, không khí có phần khác biệt. Đặc biệt là khi ông rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy lụa được thắt gọn gàng.

"Các vị nho sinh, kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức vào Tiết Lập Hạ. Kì thì này sẽ chia theo từng cấp học. Đây là cơ hội lớn để các ngươi chứng minh khả năng và kiến thức của mình. Những ai tham gia thi đều sẽ được đánh giá không chỉ về trí thức, mà còn về sự kiên nhẫn và nghị lực. Hãy chuẩn bị kỹ càng."

Đám học sinh bắt đầu thì thầm, một số đã tỏ vẻ háo hức, một số lại có chút lo lắng. Jeonghan đứng lặng lẽ ở phía sau, ánh mắt chăm chú. Y không phải là người học giỏi nhất, nhưng lòng kiên trì của y đã thôi thúc bước chân tham gia kỳ thi lần này.

Seungcheol đứng gần y, không có vẻ gì là lo lắng. Hắn đã quen với kỳ thi này, vì từ nhỏ đã phải đối mặt với vô số thử thách, nhưng ánh mắt của Jeonghan khiến hắn cảm thấy một chút gì đó khác biệt, có lẽ là sự quyết tâm trong cái nhìn ấy.

Jisoo và Mingyu, như những người luôn luôn sẵn sàng pha trò, quay sang Jeonghan với ánh mắt hào hứng:
"Ngươi nhất định phải thi tốt, cho bọn nhóc Thanh Tập Trai kia thấy bản lĩnh thực sự của ngươi."

Jeonghan mỉm cười nhẹ, gật đầu:
"Chắc chắn rồi. Dù thế nào đi nữa, ta sẽ cố gắng hết sức mình."

Mingyu lại không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo:
"Có khi nào thấy Seungcheol là người thi tốt nhất không? Hắn luôn làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng."

Seungcheol nghe vậy, chỉ nhún vai, nhìn họ với vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại có chút bối rối, chẳng biết nên vui hay buồn. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Jeonghan, như thể đang xem người kia có sự kiên định thật sự hay không.

"Đúng vậy, nhưng đừng quên, đây là kỳ thi của các ngươi. Đừng làm cho ta thất vọng." - Seungcheol nói với giọng điềm tĩnh, như thể không có gì là quan trọng, nhưng lại để lộ ra sự quan tâm.

Giữa lúc đó, giáo thụ lại lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị hơn:
"Lưu ý, đây không chỉ là một kỳ thi thông thường. Sau kỳ thi này, các ngươi sẽ được phân vào các lớp chuyên môn tương ứng. Nếu muốn có cơ hội bước vào các chức vụ quan trọng trong triều đình, đây chính là cơ hội của các ngươi. Hãy chuẩn bị thật kỹ."

Tất cả học sinh đều im lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy thêm phần căng thẳng. Kỳ thi này không chỉ là về điểm số, mà còn có thể thay đổi cả cuộc đời của họ.

Jeonghan quay sang Seungcheol, giọng nhẹ nhàng:
"Ngài có nghĩ rằng mình sẽ thi được tốt hơn người khác không?"

Seungcheol quay lại nhìn hắn, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó nở một nụ cười khẽ, đáp lại:
"Không quan trọng việc ai hơn ai, miễn là chúng ta đều cố gắng hết mình."

Jeonghan mỉm cười nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cảm giác này, không phải là sự quan tâm, mà là một sự thúc đẩy nhẹ nhàng, vừa đủ để y có thêm động lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com