Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, không khí học viện vẫn còn đọng lại chút nắng dịu nơi sân sau. Jeonghan cẩn thận gấp lại cuốn sách luyện chữ, ánh mắt vẫn chưa thôi lấp lánh sau buổi trò chuyện với tiên sinh về kỳ thi sắp tới.

Y lững thững bước ra cổng, vừa hay bắt gặp Seokmin từ Văn Nhân Trai đang bị một nhóm nhỏ học sinh vây quanh… cười đùa náo nhiệt đến mức làm cả một góc chấn động.

"Jeonghan à! Nghe nói ngươi định thi lần này thật à?" — Seokmin nhanh chóng chạy lại, đôi mắt lém lỉnh ánh lên tò mò.

Chưa kịp đáp, từ phía Thượng Thư Trai, Mingyu đã bước tới, vỗ vai y một cái rõ mạnh khiến Jeonghan hơi nghiêng người.
"Quyết tâm đó nha, Thanh Trai Tập mà thi đỗ được thì ngươi có thể trở thành truyền kỳ đấy!"

Jisoo kế bên thì vừa gật gù vừa nhấp một ngụm trà lạnh, "Ta nghe nói đề thi năm nay sẽ có cả phần viết luận về kinh nghĩa. Jeonghan, ngươi cần giúp gì thì cứ hỏi, chúng ta là bằng hữu mà."

Jeonghan cười nhẹ, tay xiết chặt quyển sách bên hông, cảm giác trong lòng như được chắp thêm đôi cánh.

Bỗng một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo chút lạnh lùng lẫn trêu ghẹo.
"Là ai vừa nói ‘truyền kỳ’ đấy? Chưa thi mà đã dựng đài vàng rước bảng vàng rồi à?"

Seungcheol bước tới, mắt liếc qua Jeonghan một cái thật nhanh, nhưng cái liếc ấy lại giống như một nhát gợn trong mặt hồ yên tĩnh.

Jeonghan không giận, chỉ cười khẽ rồi nhìn hắn:
"Ngài nói cũng đúng. Nhưng nếu đã đi đến đây rồi… tôi muốn thử một lần xem mình có thể bước bao xa."

Hắn không đáp, chỉ khẽ "hử" một tiếng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, khiến cả nhóm lập tức…

"Ui chao, vừa cổ vũ vừa lạnh lùng, đúng là tình thâm khó đoán!" — Seokmin giả vờ vỗ ngực cảm thán.
Soonyoung ở đâu đó đã chen vào, "Tình thâm gì, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa! Chúng ta đi uống trà bàn mưu thi đi nào!"

Tiếng cười lan ra cả góc sân học viện, nhẹ như gió đầu hạ, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, cả lòng quyết tâm và những điều chưa thể gọi tên.

Trong những ngày kế tiếp, không khí luyện thi dần bao trùm toàn bộ học viện, từ Thượng Thư Trai đến Văn Nhân trai, cả Thanh Tập Trai cũng bận rộn hơn bao giờ hết. Bên hành lang trải dài của học viện, tiếng đọc bài vang lên đều đặn, từng hàng giấy viết chữ nghiêng ngả theo từng nét bút.

Jeonghan ngồi dưới gốc cây hòe ở sân sau, một tay giữ sách, tay kia không ngừng ghi chép. Tóc bị gió thổi lòa xòa xuống trán, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi những dòng chữ đang học.

"Ngươi mà học chăm chút nữa là thi được vào Thượng Thư Trai luôn ấy chứ."
Giọng Soonyoung vang lên sau lưng, tay cầm hộp điểm tâm bánh đậu xanh, hí hửng đặt xuống trước mặt y.
"Ăn gì đi, đừng học mãi, còn phải dưỡng thần chứ."

Jeonghan bật cười, định từ chối nhưng bụng lại biểu tình phản đối.
"Đa tạ… nhưng sao ngươi lúc nào cũng rảnh thế?"

"Thì có người lo cho ta rồi." — Soonyoung nghiêng đầu ra hiệu về phía Seokmin đang đu theo hành lang, tay cầm chồng sách cao ngất.
"Làm ơn đừng réo tên ta lúc ta đang vật lộn với Đạo đức luận!" — Seokmin kêu lên thảm thiết.

Mingyu và Jisoo cũng vừa đến, mỗi người đều tay ôm sách vở.
Mingyu ngồi phịch xuống đất, mở quạt phe phẩy:
"Ta nói thật nhé, học thì học chứ đầu óc ta giờ toàn nghĩ đến hoa đào, gió mát, và một giấc ngủ ba canh giờ."

Jisoo thì ngồi kế Jeonghan, đẩy qua một tờ giấy:
"Đây là đề bài năm ngoái của phần luận kinh nghĩa. Viết thử một đoạn đi, ta đọc xem ngươi nắm chắc được bao nhiêu."

Jeonghan đón lấy, tay đã sẵn sàng đặt bút thì…

"Viết ở đây à?"
Giọng Seungcheol bất ngờ vang lên phía sau, làm cả nhóm xoay lại nhìn.

Hắn bước đến, vẫn dáng vẻ thản nhiên nhưng trong tay lại cầm theo một tập sách được đóng bìa gọn gàng.
"Ta mượn được mấy bài luận tốt của học sinh năm trước. Dùng tạm cũng được."
Nói rồi hắn đặt xuống trước mặt Jeonghan, như thể việc đó chẳng có gì to tát.

Jeonghan ngẩng lên, khẽ cười, "Không ngờ ngài cũng sốt ruột thay tôi."

"Chỉ là ta không muốn người Choi gia mang tiếng lười học."

Mingyu chen vào, "Lười gì mà lười, ngươi là người đầu tiên mang sách đến đó nha, đúng không Jisoo?"

Jisoo gật đầu nghiêm túc, "Xem ra… Seungcheol thật sự tận tâm tận lực tiểu phu nhân."

Cả nhóm cười rần lên, còn Seungcheol thì trừng mắt:
"Nói thêm một câu nữa, ta bắt các ngươi học thuộc Tam Tự Kinh đến nửa đêm."

Gió xuân lướt nhẹ, mang theo tiếng cười, những tờ giấy bay lật phật trong sân học viện, như những cánh chim nhỏ chuẩn bị tung bay giữa trời. Ai nấy đều đang nỗ lực cho kỳ tập khảo sắp tới — không chỉ là một kỳ thi, mà còn là một bước ngoặt cho những thiếu niên đang lớn lên giữa mùa xuân của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com