Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Chiều hôm đó, khi mặt trời đã ngả về tây, xe ngựa của Choi phủ từ Đông thành trở về, bánh xe lăn nhẹ qua cổng lớn lát đá, mang theo hương vị của phố chợ sầm uất và chút bụi đường thoảng qua. Choi lão gia và phu nhân vừa bước xuống, phía sau là vài tiểu đồng khuân theo đủ loại hộp lớn hộp nhỏ, toàn là những gói tẩm bổ quý giá.

Phu nhân vừa vào sân đã cất tiếng gọi:
"Jeonghan, Seungcheol, lại đây xem ta mang gì về cho các con này."

Seungcheol đang từ thư phòng bước ra, còn Jeonghan thì nghe thấy tiếng gọi cũng vội vàng rời khỏi gian học, chắp tay thi lễ:
"Lão gia, phu nhân, hai người về rồi ạ."

Lão gia vuốt râu mỉm cười, ánh mắt hiền từ:
"Nghe quản sự nói mấy hôm nay hai đứa đều chăm chỉ học hành, chúng ta có lòng cũng phải góp phần, nên đi Đông thành chọn ít đồ tốt mang về."

Phu nhân đích thân mở từng hộp ra khoe như trẻ con khoe quà:
"Đây là tổ yến ngâm mật, buổi tối trước khi ngủ ăn một chén cho bổ não. Đây là hạt sen trắng thượng hạng, giúp ngủ ngon. Còn đây… a, nhân sâm Cao Ly, lão gia chọn đấy."

Jeonghan tròn mắt nhìn từng món, có chút ngại ngùng nhưng vẫn mỉm cười ngoan ngoãn:
"Phu nhân, nhiều thế này thật sự không cần đâu ạ."

"Không cần là không được," — phu nhân giả vờ nghiêm mặt — "Đỗ được hay không cũng không sao, nhưng thân thể là trên hết."

Seungcheol đứng cạnh, liếc nhìn đống hộp sắp thành núi:
"Lần này thi có rớt thì cũng không thể nói là do thiếu dinh dưỡng."

Lão gia bật cười, vỗ vai hắn:
"Thế thì càng phải đỗ, để không phụ mấy món ngon này."

Không khí trong phủ lúc này vô cùng ấm áp, giống như làn gió đầu hạ thổi qua sân trong, đưa hương trà mới và hương gỗ nồng dịu lan tỏa khắp nơi.

Những ngày sau đó, không khí trong Choi phủ như căng lên theo từng trang sách mở. Giờ đây, khi kỳ thi đang đến gần, nhịp sống dường như chỉ xoay quanh bút nghiên, giấy mực và từng âm thanh lật trang đều đều vang lên từ phòng học phía đông.

Jeonghan ngồi ở bàn, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa giấy, đổ xuống mái tóc mềm như thấm một màu nắng nhàn nhạt. Y đang chăm chú chép lại các mẫu văn sách cổ, chữ viết ngày càng vững vàng, nét mực đều và sắc, không còn run tay như những ngày đầu.

Bên kia bàn, Seungcheol cũng đang ôn lại phần sách Luận Ngữ, đôi lúc đưa tay chỉnh lại tư thế cho Jeonghan, giọng nói trầm thấp nhưng không còn gắt gỏng như trước:
"Câu này ngắt sai nhịp rồi. Lúc đọc phải ngừng ở đây, hiểu chưa?"

Jeonghan gật đầu, mím môi nghiêm túc sửa lại, y ngẩng đầu khẽ nói:
"Cảm ơn thiếu gia, nếu không có ngài chỉ dạy, e là thi vào cũng chẳng biết gõ cửa phòng nào."

Seungcheol liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên đầy trêu chọc:
"Còn biết nói đùa cơ đấy. Không giống cái người từng ngồi tròn mắt vì không phân biệt nổi ‘văn’ với ‘võ’."

Y khẽ cười, ánh mắt sáng lấp lánh:
'Thì lúc đó mới vào phủ, đầu óc vẫn còn ngơ ngác."

Trong những giờ phút như vậy, dù ai bước vào cũng sẽ cảm thấy nơi đây không phải là một nơi học hành khắc nghiệt, mà là một góc yên tĩnh, nơi từng bước tiến của một người đều được ai đó âm thầm đồng hành và nâng đỡ.

Ngoài sân, ve đầu mùa đã bắt đầu kêu râm ran trong vòm cây. Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Với Jeonghan, đây là kỳ thi đầu tiên — và là bước chân đầu tiên, để thực sự tìm lấy con đường cho chính mình.

Buổi sáng đầu hè, ánh nắng chưa gay gắt nhưng đã khiến lớp sương mỏng giăng trên mặt hồ tan nhanh. Tại học viện, tiếng trống lớn vang lên dồn dập, báo hiệu ngày thi Tập khảo chính thức bắt đầu.

Các học sinh từ ba khu — Thanh Tập Trai, Văn Nhân Trai và Thượng Thư Trai — lần lượt xếp hàng tiến vào trường thi, trang phục chỉnh tề, tay cầm thẻ bài danh tính được ghi rõ tên họ và cấp học. Không khí nghiêm trang nhưng lại mang theo nỗi hồi hộp khó giấu.

Jeonghan bước đi trong nhóm học sinh Thanh Tập Trai, ánh mắt không ngừng nhìn quanh, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Mặc dù đã cố bình tĩnh, y vẫn không khỏi căng thẳng — đây là kỳ thi đầu tiên trong đời, cũng là lần đầu tiên y thực sự đứng trước một cánh cửa do chính mình chọn.

Phía xa, Seungcheol cùng Mingyu và Jisoo đã vào khu dành cho Thượng Thư Trai. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên quay lại nhìn Jeonghan một cái. Jeonghan bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ gật đầu. Seungcheol không nói gì, chỉ nhấc cằm lên như một lời nhắc nhở: "Tỉnh táo. Đừng để mất mặt ta."

Ở khu Văn Nhân Trai, Seokmin phấn khích vẫy tay với Jeonghan từ xa:
"Jeonghan! Cố lên đó nha! Nếu làm tốt thì sau này tụi mình học chung viện đấy!"

Jeonghan bật cười nhẹ, rồi nhanh chóng nghiêm túc lại khi phu tử giám thi hô gọi tên. Cả học viện chìm trong im lặng.

Phòng thi mộc mạc, chỉ có một bàn gỗ, một chiếc ghế và bức bình phong ngăn cách giữa các thí sinh. Đề thi được phát ra, là một bài văn nghị luận về đạo hiếu và lòng trung, cùng một bài đối và một đoạn văn mẫu cần chép lại cho đúng quy cách chữ Hán.

Jeonghan hít sâu một hơi, tay nắm chặt bút, rồi bắt đầu viết.

Từng nét chữ, từng dòng suy nghĩ, là bao ngày khổ luyện hiện về như nước chảy thành sông. Dẫu là một kỳ thi nhỏ ở cấp sơ học, nhưng đối với Jeonghan, đây là cánh cửa mở ra một tương lai khác — một tương lai không còn bị định đoạt bởi ai, mà do chính y cầm bút vẽ nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com