Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Sau ba ngày thi đầy căng thẳng, cuối cùng kỳ Tập khảo cũng khép lại. Tiếng chuông đông bế mạc vang lên như gỡ bỏ hết áp lực đè nặng trên vai bao thiếu niên.

Chiều hôm ấy, khi cả nhóm tụ họp lại dưới tán cây hoè ngoài cổng Tĩnh Văn Đường, Mingyu dang hai tay làm động tác như ôm cả bầu trời:

"Cuối cùng cũng xong! Cái đầu ta suýt nữa thì mọc rễ vào bàn luôn rồi!"

Jisoo khẽ bật cười, quay sang Jeonghan: "Nghe nói trong phòng thi Jeonghan viết liền mạch suốt không ngừng nghỉ, bút lướt như gió, đúng không?"

Jeonghan cười ngượng, chưa kịp đáp, Mingyu đã chồm qua:
"Cho nên ta nói, người như ngươi cần phải được thưởng! Vậy nên—"
Hắn vỗ tay rõ to, hào hứng công bố:
"Cuối tuần này, chúng ta đi Vãn Ngọc Tuyền ngoại thành nghỉ ngơi ba ngày hai đêm! Ta bao hết!"

Soonyoung hô to: "Thật không?! Ngươi trúng mỏ vàng à?"
Seokmin chen vào: "Chắc lại ăn vạ phụ thân đòi tiền tiêu riêng."

Mingyu phất tay: "Cái đó không quan trọng. Quan trọng là ta muốn ăn no, tắm suối, ngắm trăng, thưởng nhạc!'
Rồi hắn quay sang Seungcheol với vẻ mặt khẩn cầu:
"Ngươi cũng phải đi nha, dẫn theo vị hôn thê nhỏ của ngươi luôn ấy."

Seungcheol nhướng mày nhìn Jeonghan, rồi khoanh tay gật đầu hờ hững:
"Sao cũng được."

Jeonghan chỉ cười cười, ánh mắt trong veo như nước suối đầu nguồn. Nghĩ đến việc có thể rời xa thành trì vài ngày, y cũng thấy lòng nhẹ nhõm lạ kỳ.

Vãn Ngọc Tuyền - một dòng suối nhỏ len qua thung lũng ngoại thành, nước trong veo thấy đáy, hai bên bờ là rừng trúc và hoa dại. Nơi đây là một điểm nghỉ dưỡng khá có tiếng ở ngoại thành. Đoàn xe ngựa dừng lại khi mặt trời đã nghiêng bóng, ánh nắng cuối ngày vắt qua đám lá, tạo nên từng mảng sáng lấp lánh trên mặt nước.

"Đẹp quá đi mất!" — Seokmin nhảy xuống xe đầu tiên, vung tay xoay một vòng như vừa phát hiện ra thiên đường.

Soonyoung bưng giỏ đồ ăn, ngoái lại bảo: "Đẹp thì đẹp, nhưng đừng có vấp té xuống suối như lần trước!"

Cả bọn bật cười. Jisoo và Mingyu nhanh chóng phân công người dựng lều, nhóm lửa. Jeonghan được giao việc xếp đồ ăn, y bận rộn đến mức đôi má đỏ ửng vì nắng và chạy tới chạy lui.

Jihoon thì lặng lẽ đặt đàn xuống một tảng đá phẳng bên bờ suối, thử lên dây. Âm thanh vang ra mấy nốt đầu đã khiến chim rừng xao động, người người dừng tay ngẩng lên lắng nghe.

Seungcheol, như thường lệ, ngồi dưới gốc cây to, vừa quan sát vừa khẽ nhếch môi. Hắn liếc nhìn Jeonghan đang loay hoay buộc tấm vải trải đồ, rồi thong thả đứng dậy đi tới.

"Ngươi định cuốn cả chân vào đó à?"

Jeonghan ngẩng lên, dẩu môi: "Tôi đang làm rất ổn mà…"

"Phải rồi, đến khi té ngửa ra thì lại bảo gió thổi mạnh."
Seungcheol nói xong, cúi xuống buộc lại cho y một góc, động tác thuần thục mà kín đáo.

Mingyu từ xa hét lớn: "A— Choi thiếu gia đang thể hiện sự săn sóc kìa! Mau mau ghi lại!"

Jisoo chống cằm: "Không biết có phải do khí trời ở đây làm người ta dễ mở lòng hơn không…"

Jeonghan đỏ mặt, đang định phản bác thì Soonyoung hét lên:
"Đến giờ đi bắt cá rồi mấy người ơi! Ai không đi thì tối nhịn đói!"

Tối đến, dưới bầu trời đầy sao, cả nhóm quây quần bên bếp lửa. Cá nướng, rau rừng luộc, canh suối giản dị nhưng thơm ngát. Jihoon chơi vài bản đàn, tiếng đàn du dương như hòa vào tiếng gió núi. Jeonghan ngồi cạnh, thi thoảng gật đầu theo nhịp, ánh lửa hắt lên đôi mắt y khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.

Seungcheol không nói gì nhiều, nhưng đôi mắt luôn dõi theo Jeonghan — thiếu niên đang dần toả ra thứ ánh sáng khiến người khác khó mà rời mắt.

Đêm nay ở Vãn Ngọc Tuyền, gió núi thổi xào xạc, bếp lửa nhện lên những ánh cảm hồng.

“Thôi nào, ăn uống no nê rồi, giờ tới tiết mục... kể chuyện rùng rợn!” — Mingyu là người khởi xướng, mặt hí hửng như thể sắp dọa cả thế giới.

Seokmin giật mình, suýt làm rơi nửa con cá nướng:
"Gì cơ? Ta tưởng là đánh đàn nhẹ nhàng rồi đi ngủ?"

Soonyoung vội vàng cầm cái chăn quấn chặt người:
"Ta phản đối! Ta yếu tim nha, hôm nay gió núi lớn, nghe mấy cái này là tối khỏi ngủ luôn đó!"

Jisoo cười tà tà, giọng trầm xuống cố tình dọa người:
"Nghe nói ở suối này xưa có một vị cô nương chết đuối... đến nay mỗi đêm rằm vẫn hay thấy bóng trắng lững thững đi quanh rìa suối..."

"AAAAAAAA——!!"
Seokmin, Soonyoung và Mingyu cùng hét lên, ôm nhau như bó củi. Jihoon ngồi một bên lắc đầu, chỉ thiếu nước lấy nắp nồi úp lại cho yên tĩnh.

Jeonghan thì nén cười đến đỏ cả mặt, sau đó nhẹ giọng:
"Thế... các huynh có biết, thật ra... ta từng thấy bóng trắng đó rồi.”

Ba người kia cùng lúc há hốc:
“CÁI GÌ?!”

Jeonghan nghiêng đầu, mặt tỉnh bơ:
"Là ta đi tắm ban đêm thôi, chắc mọi người nhìn nhầm."

Lũ bạn ôm tim như bị đánh chí tử.
Mingyu rên rỉ: "Không được rồi, mai phải xuống núi sớm chứ không là mất mạng vì... Jeonghan kể chuyện ma mất!"

Jihoon nhếch môi: "Chuyện ma thì sợ, mà mặt còn không chịu rời khỏi người ta cả đêm..."

Seokmin giả bộ vỗ ngực:
"Không phải tui sợ, tui chỉ là... có trách nhiệm bảo vệ bạn bè thôi!"

Soonyoung ôm chăn run run:
"Bảo vệ bằng cách ôm Jisoo như gấu bông à?"

Cả đám cười phá lên. Trăng lên cao, tiếng cười vang vọng giữa núi đồi, gió như cũng cuốn theo sự ấm áp của tình bằng hữu đang lớn dần lên giữa những thiếu niên tuổi mười sáu.

Khi mọi người vẫn đang tụm lại quanh bếp lửa, Jeonghan khẽ liếc sang Seungcheol ngồi kế bên. Ánh lửa hắt lên mặt hắn, trông có vẻ rất... bình tĩnh. Nhưng Jeonghan chú ý, tay áo hắn đang siết chặt lấy vạt áo dưới gối.

Y cúi đầu che nụ cười, khẽ nghiêng người ghé tai hắn:
"Thiếu gia không sợ sao?"

Seungcheol hừ nhẹ một tiếng:
"Chuyện nhảm nhí trẻ con, sợ gì chứ."

Tuy nói vậy, nhưng ngay sau đó, một tiếng cóc kêu từ đâu vang lên khiến hắn giật bắn người, suýt thì làm đổ cả ấm trà bên cạnh.

Jeonghan không nhịn được, bật cười thành tiếng. Seungcheol đỏ mặt, lập tức gắt nhỏ:
"Ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười hả?"

Y che miệng:
"Không có, tôi chỉ thấy... thiếu gia dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ, cũng... rất đáng yêu."

Seungcheol trừng mắt nhìn y, tai ửng đỏ:
"Ngươi muốn chết à, Yoon Jeonghan?"

Nhưng hắn không đẩy y ra, cũng không bỏ đi. Chỉ hơi quay mặt sang chỗ khác, để ánh lửa không hắt lên được đôi tai đỏ ửng của mình nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com