Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62.

Tiệc mừng kết thúc vào lúc chiều muộn, ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ chiếu lên những bậc đá trong sân sau Choi phủ, nơi Seungcheol và Jeonghan cùng nhau tản bộ sau lễ thành niên. Khách khứa đã lui gần hết, trong phủ dần yên ắng, chỉ còn tiếng chim chiều thỉnh thoảng vang vọng giữa vòm cây.

Seungcheol khoanh tay sau lưng, dáng vẻ trầm mặc. Hắn không nói gì suốt đoạn đường, chỉ bước đi chậm rãi bên cạnh Jeonghan. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang y, như có điều muốn nói nhưng mãi vẫn không mở lời.

Jeonghan khẽ nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười nhẹ hiện lên:
"Sao thiếu gia lại im lặng như thế? Lúc nãy còn cười nhiều đến vậy."

Seungcheol dừng bước, quay người nhìn y thật lâu rồi bất ngờ thở ra một hơi:
"Bởi vì ta cứ thấy… chưa đủ."

Jeonghan khẽ cau mày:
"Chưa đủ?"

"Ừ. Dù hôm nay mọi người đều chúc mừng, dù hôn ước đã được công bố, nhưng ta vẫn cảm thấy… chưa đủ "

Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt lại sâu hơn bao giờ hết.
"Nếu một ngày ngươi không còn muốn ở lại, liệu danh phận này có giữ được ngươi không?"

Jeonghan thoáng sững người, rồi cười khẽ, có chút buồn, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước:
"Chỉ cần thiếu gia vẫn cần ta, ta sẽ không đi đâu cả."

Một câu nói nhẹ bẫng, lại khiến Seungcheol ngẩn người. Hắn muốn đưa tay ra giữ lấy y, nhưng chỉ khẽ siết chặt tay mình, trong lòng lặng lẽ trả lời:
"Vậy… để ta cần ngươi cả đời."

Đêm ấy, trăng tròn treo trên cao như chứng giám cho lời hứa không nói thành lời giữa hai thiếu niên tuổi vừa trưởng thành.

Sau khi trở về phòng, Jeonghan cẩn thận đặt tờ giấy bán thân mà Choi phu nhân đưa lại vào trong hòm gỗ nhỏ, rồi khoá lại. Y không nói với ai, nhưng trong lòng thầm nhủ — từ nay, dù có hay không tờ giấy kia, y vẫn là người của Choi phủ. Là người của hắn.

Còn Seungcheol thì ngồi trước án thư rất lâu, ngọn đèn mờ chiếu sáng khuôn mặt hắn. Hắn viết gì đó, rồi gập lại cẩn thận, đặt vào ngăn bí mật trong rương. Là một bản hôn thư viết tay, chưa có ấn ký, nhưng lời lẽ chân thành, từng nét bút đều mang theo nỗi lòng chân thật của một người sớm đã đem lòng.

Dù là hứa hôn, hắn vẫn muốn cho y một lời thành thân chính thức, danh chính ngôn thuận.

Và ngày đó, hắn thề sẽ không để y phải đợi quá lâu.

Sáng hôm sau, Tĩnh Văn Đường lại đón các thiếu niên quay trở lại như thường lệ. Ánh nắng xuân nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, cây cối trong viện bắt đầu đâm chồi, không khí ấm áp len vào lòng người.

Jeonghan đi cùng Seungcheol như thường, nhưng hôm nay, rõ ràng có chút khác biệt — ánh mắt của những người xung quanh thỉnh thoảng lại liếc sang, đầy vẻ tò mò và hứng thú.

Kwon Soonyoung là người không thể nhịn lâu, vừa thấy giờ nghỉ liền gác bút, nghiêng người chọc chọc Seungcheol:

"Chậc, hai vị công tử giờ là chính thức rồi nhé? Có cần chúng ta gọi là ‘phu thê’ chưa?"

Lee Seokmin phía sau nghe thấy liền hùa theo:

"Ta thấy nên rồi đó! Vừa thấy Jeonghan bước vào, Choi thiếu gia liền dán mắt vào người ta, ánh mắt kia, thật sự là…"
Hắn chắp tay giả làm thư sinh si tình, cả đám cười rộ lên.

Jeonghan đỏ mặt, cúi thấp đầu, nhưng khoé miệng khẽ cong lên. Seungcheol thì hừ nhẹ một tiếng, không phủ nhận, cũng không đuổi theo bọn họ như mọi khi, chỉ buông một câu:

"Mấy người rảnh quá rồi phải không?"

Kim Mingyu cười ha ha:

"Là do huynh đệ chúng ta quan tâm đến nhân duyên trời định thôi!"

Giữa trưa, khi mọi người ra về, Hong Jisoo gọi Seungcheol lại, đưa hắn ra một góc yên tĩnh trong vườn sau.

"Ta hỏi thật nhé." Jisoo nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, "Giờ hai người đã được công nhận hôn ước rồi, vậy… ngươi định thế nào?"

Seungcheol hơi khựng lại:

"Thế nào là thế nào?"

"Ngươi thực lòng thích Jeonghan đúng không?"
Jisoo khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm, "Không phải chỉ vì y hợp với thể chất ngươi hay vì hôn thư."

Seungcheol không lập tức trả lời. Hắn nhìn ra hồ nước phía xa, gió xuân làm sóng nước lăn tăn. Mãi một lúc, hắn mới khẽ đáp:

"Nếu không có y, ta không biết những năm qua sẽ sống thế nào."

Jisoo mỉm cười, vỗ vai hắn:

"Vậy giữ chặt lấy. Đừng để đến lúc mất rồi mới hối hận."

Seungcheol gật nhẹ, ánh mắt ánh lên quyết tâm. Hắn biết, mình chưa từng thực sự nói rõ lòng mình với Jeonghan. Nhưng ngày đó… có lẽ không còn xa nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com