63.
Một ngày gần cuối xuân, trời nắng nhẹ, gió thổi qua vườn trúc sau viện tạo thành từng đợt xào xạc êm tai. Jeonghan ôm mấy quyển sách đã hứa với Seungcheol sẽ mang đến thư phòng cho hắn. Đã gần tới nơi, y dừng lại khi nghe tiếng trò chuyện từ bên trong vọng ra.
"Vẫn còn giữ bức thư năm xưa sao? Khi ấy ngươi mới chỉ cao đến ngực ta thôi."
Giọng nói nữ nhân dịu dàng nhưng đầy thân mật. Jeonghan khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp.
"... Chỉ là một trò đùa trẻ con."
Giọng Seungcheol đáp lại, thấp trầm, không rõ ý vị.
"Nhưng ta vẫn cất nó. Dù hôn ước đã bị huỷ, nhưng trong lòng ta… chưa từng quên lời hứa năm đó."
Nữ tử ấy vừa nói vừa đặt xuống bàn một phong thư cũ, giấy đã ố vàng, chữ viết non nớt:
"Sau này lớn lên, ta sẽ cưới nàng."
Jeonghan cứng người. Y biết y không nên nghe lén, nhưng bước chân không tài nào nhấc nổi. Trong khoảnh khắc đó, tim y nghẹn lại.
Vì sao hắn không phủ nhận? Vì sao hắn không đẩy nàng ra như cái cách hắn từng xua đuổi bao người tiếp cận mình trước đây?
Chỉ là một lá thư trẻ con, y biết. Nhưng đó cũng là một lời hứa. Và có lẽ… là một lời hứa thật lòng, dù ngây thơ.
Y lặng lẽ quay lưng, ôm chặt mấy quyển sách vào ngực, bước đi thật nhanh.
Đêm ấy, Jeonghan không dùng bữa tối. Khi được giá nhân hỏi, y chỉ nhẹ nhàng bảo mình mệt. Seungcheol đợi mãi không thấy y tới thư phòng như mọi hôm, trong lòng bắt đầu bất an.
Sáng hôm sau, y xin phép nghỉ học với lý do không khoẻ. Seungcheol định sang viện tìm y, nhưng bị ngăn lại vì y đang ngủ. Đến chiều hắn mới biết — Jeonghan đã rời khỏi phủ từ sáng sớm, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn.
"Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một chút."
Không lời giải thích. Không tiễn biệt.
Seungcheol đứng trong thư phòng, ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa sổ, nhuộm mặt hắn thành sắc vàng lạnh.
Hắn siết chặt mảnh giấy nhỏ, ánh mắt tối sầm lại.
"Yoon Jeonghan… rốt cuộc đã nghe được những gì?"
Cổng thành Túc Dương dần khép lại sau lưng. Jeonghan không ngoảnh đầu nhìn lại. Từ lúc rời khỏi Choi phủ, y cứ thế đi mãi, không có đích đến, cũng không biết bản thân muốn tìm gì. Chỉ biết rằng nếu còn ở lại, trái tim này sẽ nghẹt thở đến không thể chịu đựng thêm.
Trên tay y, chỉ mang theo một chiếc bọc vải nhỏ. Trong đó không có gì ngoài một ít ngân lượng, một bộ y phục sạch, và… chiếc trâm ngọc mà Seungcheol đã âm thầm mua tặng y hôm ở Tây Đô. Chiếc trâm ấy, sáng trong như ánh trăng, cũng là kỷ niệm đầu tiên mà y từng trân quý đến vậy.
Trời dần chuyển sắc, hoàng hôn buông xuống, rồi mưa bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là vài giọt lác đác, rồi từng cơn ào tới tạt thẳng vào mặt. Y vội kéo áo choàng lên che đầu, loạng choạng tìm đường trong màn mưa nặng hạt. Hai chân lạnh buốt, áo ướt đẫm dính sát vào người khiến cơ thể gầy guộc run lên từng hồi.
Cuối cùng, bên sườn con đường vắng, y thấy một mái nhà lá đơn sơ dựng tạm. Có vẻ là nơi nghỉ chân của những lữ khách xa nhà. Dưới mái hiên khô ráo còn chút tro tàn chưa tắt — có người từng qua đây.
Jeonghan cẩn thận khơi lên chút lửa, dựa lưng vào vách tre rách nát. Cái lạnh bên ngoài dường như chẳng là gì so với cơn nhức nhối trong lòng. Từng lời nói, từng ánh mắt giữa Seungcheol và người con gái kia như dao cắt ngang trí óc y.
Rồi… y khóc.
Tiếng khóc rấm rứt, nghèn nghẹn, đứt quãng… như thể muốn cào xé mọi tủi thân, mọi dằn vặt không thể giãi bày. Không ai nghe, không ai dỗ dành. Chỉ có gió rít qua mái lá rách, hòa lẫn với tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên.
Một thiếu niên năm nào từng bị bán vào phủ người khác, từng không biết chữ, từng không có nơi để về — giờ đây lại một lần nữa không biết mình thuộc về đâu.
Chiếc trâm ngọc lặng lẽ nằm trên tay y, lạnh lẽo mà sáng ngời. Như ánh mắt của người kia — ấm áp, nhưng cũng xa xôi vời vợi.
Khi đêm buông xuống, phủ Choi gia vẫn sáng đèn. Người hầu tất bật đi lại, Choi phu nhân lo lắng sai người tìm khắp nơi, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ — chỉ một người mới thực sự rối bời nhất.
Seungcheol đứng sững trước gian phòng trống rỗng của Jeonghan. Căn phòng vẫn còn hơi ấm, trên bàn vẫn còn chén trà mà y chưa kịp uống, chiếc áo khoác thường mặc cũng không thấy đâu. Tim hắn như bị ai bóp chặt — một cảm giác xa lạ, nghẹt thở, như sắp đánh mất một phần quan trọng nhất trong đời.
"Không có ở đây... không có ở đây..."
Hắn lẩm bẩm như kẻ mất hồn, rồi bất chợt quay phắt người, chạy ra khỏi phủ, bất chấp cả cơn mưa đêm chưa dứt hẳn.
"Ngươi có thấy một thiếu niên trắng trẻo, vóc người gầy, khoảng mười bảy tuổi, tóc búi thấp, mặc y phục trắng xanh không?"
Hắn hỏi đi hỏi lại đến khản giọng, nhưng người người đều lắc đầu. Thành Túc Dương về đêm trở nên mênh mông hơn bao giờ hết, còn Jeonghan như hòa vào gió, không để lại chút dấu vết nào.
Gió lạnh đêm xuân thổi táp vào mặt, hắn chẳng buồn lau những giọt nước mưa hay mồ hôi đọng lại. Cảm giác như có thứ gì đó đang từ từ trượt khỏi tay hắn — thứ duy nhất hắn muốn giữ cả đời.
"Jeonghan, ngươi rốt cuộc đi đâu rồi... Vì sao không nói gì đã bỏ đi như vậy?"
Hắn ghìm chặt dây cương, dừng ngựa nơi cổng thành đang khép dần. Mưa rơi trên áo choàng, thấm vào từng thớ vải lạnh buốt. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đau nhức từng cơn. Hắn chưa từng sợ hãi như lúc này — sợ rằng y sẽ không quay về nữa. Sợ rằng cả đời này, y sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn.
"Jeonghan..." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời âm u, khẽ thốt ra cái tên ấy bằng tất cả tuyệt vọng, "Ngươi đừng rời xa ta, đừng bỏ ta lại như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com