64.
Đêm đó, cả thành Túc Dương như bị mưa phủ mờ, lạnh buốt, tăm tối, và nặng nề. Seungcheol quay về phủ vào lúc tờ mờ sáng, khi trời còn chưa dứt mưa. Áo choàng ướt sũng, tóc rối bời, cả người lấm tấm bùn đất, hắn không buồn thay y phục, không nói lấy một lời.
Bước chân hắn nặng nề, như kéo lê cả trái tim rệu rã theo mỗi bước. Từng dãy hành lang quen thuộc, từng nhành mai bên hiên, từng ngọn đèn leo lét trong đêm — tất cả vẫn như xưa, chỉ là người kia không còn ở đó nữa.
Hắn trở về viện nhỏ nơi hai người vẫn hay cùng ngủ lại, đẩy cửa bước vào, căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Gió lùa nhẹ làm ngọn nến lay động, ánh sáng chập chờn soi rõ chiếc giường gọn gàng bên góc — nơi y từng nằm, từng mỉm cười khe khẽ khi hắn cau có, từng lặng lẽ đắp chăn cho hắn những đêm lạnh.
Seungcheol đứng trước giường rất lâu, ánh mắt dán chặt vào chiếc gối lún nhẹ vẫn còn lưu lại vết hõm như hình dáng thân người quen thuộc. Một vạt chăn vẫn xộc xệch như thể y chỉ vừa rời đi.
Hắn từ từ ngồi xuống mép giường, hai tay đặt lên lớp chăn lạnh buốt. Một thoáng, hắn vùi mặt vào đó, hít thật sâu như cố tìm lấy chút dư hương quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là trống rỗng, hương quế nhàn nhạt y vẫn hay dùng dường như cũng đã phai nhạt.
Suốt đêm hắn không chợp mắt. Ánh trăng lẻ loi lấp ló nơi khung cửa sổ hắt vào làm nổi bật gương mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng như phủ bụi.
Hắn ngồi đó, lặng lẽ như tượng đá, ánh mắt vẫn mãi không rời khỏi nơi y thường nằm. Như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, y sẽ từ đâu đó hiện ra, ngồi xuống cạnh hắn, mỉm cười như mọi ngày, khẽ gọi một tiếng: "Thiếu gia."
Nhưng cả đêm chỉ có tiếng gió và mưa gõ nhè nhẹ lên mái ngói, từng giọt rơi xuống lòng hắn như đổ dầu vào lửa, đốt cháy trái tim hoang hoải và không biết phải làm gì ngoài chờ đợi.
Ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm mai len qua những kẽ hở của mái lá mục, rọi xuống đống rơm khô nơi góc nhà. Trong cái lạnh ẩm ướt còn sót lại sau trận mưa đêm, Jeonghan khẽ cựa mình.
Trên người y phủ một tấm vải thô dày, như là áo khoác ngoài của ai đó. Cảm giác ấm áp bất ngờ khiến y giật mình tỉnh lại. Mí mắt vẫn còn nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, Jeonghan gắng gượng ngồi dậy. Y đảo mắt nhìn quanh gian nhà đơn sơ, từng thanh tre nứa ghép lại, mái lá đã dột vài chỗ, gió se se lạnh vẫn thổi luồn qua những kẽ hở.
Bên cạnh đống rơm, có một thân ảnh đang ngồi xổm chăm chú nhóm bếp nhỏ, gương mặt tròn, đôi mắt sáng và sống mũi cao quen thuộc đến mức khiến Jeonghan sững lại.
"…Là ngươi?" Y khẽ thốt lên, giọng khàn khàn.
Cậu thiếu niên quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ: "Ôi trời, cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ta còn tưởng huynh sốt đến mê man mấy ngày nữa cơ!"
Jeonghan nhíu mày, nghiêng đầu cố nhớ lại — phải rồi, thiếu niên từng gặp ở Phường Hoàng Lâu tại Tây Đô… tên là Boo Seungkwan. Khi đó cậu hoạt bát, lí lắc, hình như còn đi cùng một người kể chuyện tên Moon Junhwi.
Y chưa kịp hỏi thêm gì thì tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ bên ngoài. Một người đàn ông dáng cao dong dỏng bước vào, gương mặt ôn hòa nhưng ánh mắt sắc sảo, khí chất nho nhã mà vẫn vững chãi.
"Ngươi tỉnh rồi?" Người nọ hỏi, cất giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm. "Tối qua trời mưa lớn, ta và Seungkwan cũng ghé vào đây trú chân. Thấy ngươi nằm co ro trong góc, người lạnh như băng, còn sốt nhẹ."
Jeonghan nhìn người ấy thật kỹ, chợt nhớ ra một bóng hình từng lướt qua trong ký ức. Moon Junhwi, người kể chuyện ở Phượng Hoàng Lâu, điềm đạm và mang chút gì đó trầm tĩnh hơn tuổi.
Seungkwan chen vào nói tiếp, vẻ mặt đầy sinh động:
"Huynh thật là… sao lại đi lang thang dưới mưa như vậy chứ? Người như giấy, trời trở lạnh một cái là ngất ra luôn! May mà có ta với Jun ca ca phát hiện sớm!"
Jeonghan mỉm cười yếu ớt, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa ấm áp vừa nghẹn ngào. Y siết nhẹ lấy vạt áo khoác đang đắp trên người, nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên mái rơm cũ, lòng vẫn còn vương nỗi buồn chưa tan. Nhưng ít nhất… y không hoàn toàn đơn độc.
Jeonghan chỉ khẽ gật đầu với những lời hỏi han của hai người, rồi lặng lẽ thu lại ánh mắt. Y quá mệt để nói nhiều, mà thật ra… cũng không biết nên nói gì. Tất cả trong lòng rối như tơ vò, cảm xúc như sóng ngầm xô tới liên tiếp, chỉ một câu đơn giản thôi cũng có thể khiến y bật khóc.
"Tại sao lại ra ngoài trong đêm mưa như vậy?" Junhwi từng chút rót chén nước ấm đưa cho y.
Jeonghan đón lấy, chỉ đáp sơ sài: "Chỉ là… muốn yên tĩnh một chút thôi."
Không nói thêm gì nữa.
Hai người kia cũng hiểu ý, không ai hỏi thêm điều gì.
Bên ngoài ánh nắng đã lên, vạt sương sáng tan dần trên cỏ ướt, trong gian nhà lá nhỏ, không khí dần ấm lại. Seungkwan ngồi lặt rau bên bếp, vừa làm vừa lẩm bẩm.
"Ta nghe nói ở Lam thành có một quán nhỏ bán gà quay nổi tiếng lắm, da giòn mà thịt mềm thơm nức mũi! Chúng ta vốn định đi về phía Tây, ghé đó xem thử."
Junhwi cười khẽ: "Ngươi chỉ biết nghĩ đến ăn."
Seungkwan nhún vai: "Ăn ngon là một trong những thú vui lớn nhất của đời người mà!" Rồi cậu quay sang Jeonghan: "Huynh thì sao? Huynh định đi đâu tiếp?"
Jeonghan nhìn ánh nắng lọt qua cửa lá, lòng bỗng cảm thấy có một chút gì đó… dễ thở hơn.
"…Ta cũng chưa biết nữa." Y khẽ nói, mắt cụp xuống.
Rồi sau một thoáng ngập ngừng, y ngẩng đầu lên, nhẹ giọng:
'Nếu được… ta có thể đi cùng hai người không?"
Seungkwan sáng rỡ hẳn mặt mày, "Tất nhiên rồi!"
Junhwi cũng gật đầu, giọng ôn hòa: "Nếu không ngại đường xa vất vả, thì cứ đi cùng."
Jeonghan khẽ "ừm" một tiếng, nắm tay lại nơi vạt áo. Ngoài cửa, ánh sáng sớm chiếu nghiêng trên mái cỏ, chiếu lên chiếc trâm ngọc lấp lánh nơi cổ áo y. Đó là tất cả những gì y mang theo — một chiếc trâm, một trái tim rối bời, và một ý niệm mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com