Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69.

Trời chiều Lam thành mang theo cơn gió dịu nhẹ, ánh tà dương xuyên qua khung cửa nhà trọ tạo thành vệt sáng nhàn nhạt trên sàn gạch cũ. Trong căn phòng đơn sơ, Seungcheol và Yoon Hansuk ngồi đối diện nhau. Không có Jeonghan ở đây, đây là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

Seungcheol rót chén trà, giọng trầm thấp:
"Ta muốn nói chuyện… với tư cách là người sắp thành thân với Jeonghan."

Yoon Hansuk ngẩng đầu, mắt hơi hoang mang, lát sau lại lặng lẽ gật.
"Ngươi nói đi."

"Ta sẽ giúp chuộc tiểu đệ ra khỏi nhà phú hộ, sẽ giúp gia đình ngươi trả hết nợ." Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh đi một chút, "Nhưng ta có một điều kiện."

Yoon Hansuk nhìn hắn, không lên tiếng.

"Sau lần này… ta không muốn bất kỳ ai trong nhà ngươi đến tìm Jeonghan nữa, dù là bất cứ lý do gì. Các ngươi đã từng vứt bỏ y, bây giờ cũng không có quyền khiến y tổn thương thêm nữa."

Im lặng bao trùm căn phòng.

Yoon Hansuk nắm chặt hai bàn tay, bờ vai gầy khẽ run. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Seungcheol – ánh mắt không còn tránh né.

"A Nhược… à không là Jeonghan mới đúng, nó là người duy nhất trong nhà ta có thể sống cuộc đời khác. Ta biết, chúng ta nợ đệ ấy quá nhiều, cả đời cũng không thể trả nổi."

Ông rút trong ngực áo ra một chiếc khăn đã cũ, đặt lên bàn:
"Khăn tay của mẫu thân, ngày bán nó đi… bà ấy vẫn còn cất. Gần đây bệnh nặng, nói với ta, nếu có gặp lại Jeonghan… thì trả lại nó."

Seungcheol im lặng, nhìn chiếc khăn. Một vật nhỏ, mà chứa cả tội lỗi lẫn hối hận của một gia đình.

Yoon Hansuk đứng dậy, cúi người thật sâu:
"Cảm ơn ngươi… vì đã đối xử tử tế với đệ ấy. Làm ơn… nếu có thể, hãy cho Jeonghan được hạnh phúc. Là điều mà người làm huynh như ta… đã không thể làm được."

Seungcheol không trả lời. Nhưng ánh mắt hắn, lúc ấy, đã mềm đi một phần.

Dưới bầu trời xám nhạt của sáng sớm hôm sau, Seungcheol đã đích thân đến phủ của vị phú hộ nổi danh Lam thành – nơi A Tam đang làm gia nhân. Đưa ra bạc trắng và giấy tờ, hắn dứt khoát chuộc người ra, không mặc cả, không do dự. Lúc A Tam bước ra khỏi cánh cổng cao lớn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt ngơ ngác, trên người là bộ y phục thô ráp của hạ nhân, tay chân còn mang theo vết xước do lao động nặng nhọc.

"Đại ca đâu?" A Tam vừa thấy Seungcheol đã hỏi, giọng còn mang vẻ cảnh giác.

"Ở nhà trọ." Seungcheol đáp ngắn gọn, "Đi theo ta."

Đến nơi, Jeonghan đang ngồi trầm mặc dưới hiên, bên cạnh là Yoon Hansuk. Thấy A Tam xuất hiện, cậu bé gần như chạy vọt tới:
"Tứ đệ!"

Jeonghan lập tức đứng dậy, ánh mắt bàng hoàng:
"Tứ đệ?"

A Tam nhìn y, phút chốc lặng người. Dù bao năm không gặp, y vẫn là người nhị ca cậu không thể quên. Đôi mắt ấy, dáng người gầy mảnh nhưng kiên cường ấy… vẫn luôn là bóng dáng cậu ngưỡng mộ khi còn nhỏ.

"Đại ca nói huynh bị bán đi rồi… giờ gặp lại… huynh lại đẹp như tiên vậy…" Giọng A Tam run run, lấm lét đưa tay định chạm vào vạt áo Jeonghan, rồi lại rụt về.

Jeonghan nghẹn ngào không nói nên lời. Y đưa tay chạm nhẹ lên vai A Tam, thấy đôi vai gầy run lẩy bẩy mới biết bao năm qua cậu đã chịu khổ ra sao. Nhưng y chỉ khẽ cười, dịu dàng lắc đầu:
"Không sao… giờ đệ không cần làm gia nhân nữa. Đệ và đại ca có thể tìm một nơi khác tốt hơn."

A Tam quay đầu nhìn Seungcheol, ánh mắt khó hiểu:
"Là huynh ấy chuộc đệ sao?"

Jeonghan cũng quay sang Seungcheol. Hắn vẫn đứng yên đó, ánh mắt không rời khỏi y. Gió xuân nhẹ thoảng qua, thổi tung vạt áo hắn, cũng cuốn bay chút lạnh lùng cố chấp nơi đáy mắt.

"Phải." Jeonghan khẽ nói.

A Tam gãi đầu, ngơ ngác rồi cúi đầu thật thấp:
"Đa tạ thiếu gia."

Seungcheol chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại khi bắt gặp nụ cười thật nhẹ nơi khóe môi Jeonghan. Nụ cười ấy… hắn đã tưởng sẽ chẳng thể thấy lại lần nữa.

Khi mặt trời lên cao khỏi ngọn mái, ánh nắng rọi nghiêng vào gian nhà trọ đơn sơ, Junhwi cùng Seungkwan xách theo túi bánh nóng trở về. Vừa bước vào cửa đã thấy Jeonghan đang ngồi cùng hai nam nhân, trong đó một người có khí chất cao quý, áo choàng màu than chì, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chứa ẩn nhẫn cảm xúc sâu kín – chính là Choi Seungcheol.

Moon Junhwi ngẩn người một lúc rồi lập tức nhướng mày, bật cười nửa miệng:
"Ôi chao, ai đây? Không phải là Chơi thiếu gia tận thành Túc Dương sao? Cũng lặn lội đường xa đến tận đây đón người hả?"

Seungkwan đặt túi bánh xuống bàn, chép miệng đầy ý tứ:
"Không biết ai mấy hôm trước còn như người mất hồn. Giờ thì… uầy, có người đích thân mang xe ngựa đến rước về cơ đấy."

Jeonghan nhíu mày, giọng hơi bất lực:
"Đừng trêu nữa."

Seungkwan ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn y rồi lén liếc Seungcheol:
"Được rồi được rồi, không trêu. Cơ mà nhìn thấy mặt huynh thế này, tụi ta cũng yên tâm rồi."

Junhwi dựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn Jeonghan, ánh mắt nhẹ nhàng:
"Có người nguyện vì ngươi mà đi khắp Lam thành tìm, đến cả người thân cũng giúp đỡ chu toàn. Thế này thì… phải biết trân trọng đấy, hiểu không?"

Jeonghan không đáp, chỉ cụp mắt, đôi môi khẽ mím lại. Nhưng ánh nhìn thì đã dịu đi, thoáng chút ấm áp như gió xuân thoảng qua.

Seungcheol đứng yên một bên từ nãy đến giờ, cuối cùng chỉ lặng lẽ khẽ khàng nói:
"Là ta nợ y, không phải y nợ ta. Người khác có thể nói chơi, ta thì không."

Junhwi và Seungkwan đưa mắt nhìn nhau, rồi nhún vai cười.
"Được rồi, không quấy rầy nữa. Hai người cứ nói chuyện đi." – Junhwi vẫy tay – "Tụi ta ra ngoài ăn gà quay, nhớ đừng lãng phí cơ hội đấy."

Khi hai người kia đã rời khỏi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Jeonghan khẽ thở dài, nhưng không còn vẻ trốn tránh như trước nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com