Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Khi Jeonghan trở về tới Choi phủ, nắng chiều đã nhuộm vàng bức tường viện. Y vừa bước qua cửa sau thì gặp một nha hoàn tiến lại cúi người nhẹ giọng:

"Phu nhân đang đợi Yoon thiếu gia ở tiền viện."

Jeonghan gật đầu, ôm theo tập giấy đã bị cong mép, lặng lẽ theo sau. Vừa bước vào phòng, đã thấy Choi phu nhân đang ngồi bên bàn trà, một tay cầm chén sứ trắng, nét mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại hơi dò xét khi thấy bộ đồng phục của Jeonghan có chút nhăn nhúm.

"Trở về rồi à?" Bà khẽ gật đầu. "Lớp học hôm nay thế nào?"

Jeonghan cúi đầu, đáp rất nhỏ: "Thưa phu nhân... các phu tử rất tốt. Chỉ là con... chưa quen lắm."

Phu nhân nhìn dáng vẻ rụt rè kia, bỗng lòng dâng chút thương xót. Bà nhẹ giọng nói:

"Ta biết con chưa từng được đi học, lần đầu tất sẽ bỡ ngỡ. Nhưng không cần lo, học viện có lớp vỡ lòng chính là để bắt đầu từ con chữ. Chỉ cần con cố gắng, rồi sẽ theo kịp thôi."

Trời vừa nhá nhem tối, ánh đèn lồng vàng hắt xuống từng bậc đá lát sân trong Choi phủ. Bữa tối được dọn ra trong tiểu sảnh - nơi chỉ có bốn người: Choi lão gia, Choi phu nhân, Seungcheol và Jeonghan.

Jeonghan được sắp xếp ngồi bên cạnh Choi phu nhân, cách xa Seungcheol một khoảng an toàn. Y hơi cúi đầu, tay khép nép đặt trên đùi, rõ ràng không quen ngồi cùng bàn với người quyền quý.

Choi phu nhân múc cho y một chén canh: "Món này bổ huyết, ăn một chút sẽ dễ ngủ hơn."

"Dạ... tạ phu nhân." Jeonghan nhỏ giọng đáp, không dám ngẩng lên.

Seungcheol ngồi đối diện, ánh mắt hờ hững liếc qua y, cười khẩy:
"Thể cực âm? Trừ khi âm đến mức ngu ngốc thì may ra mới hiệu nghiệm."

"Seungcheol!" Choi lão gia trầm giọng.

Choi Seungcheol đã nghe mẫu thân nói về chuyện Yoon Jeonghan là thể cực âm có thể chữa trị được thể cực dương của hắn, càng nghe càng thấy buồn cười. Một tên nhà quê lấy đâu ra bản lĩnh đó chứ. Còn muốn hắn thành thân? Mơ đẹp đấy. Nhưng hiện thực thì phũ phàng, hắn sẽ không bao giờ để việc đó thành sự thật.

Hắn chống cằm, không nói nữa, nhưng khóe môi vẫn nhếch khinh bạc. Hắn chưa từng giấu nổi sự khó chịu của mình, nhất là khi thấy Jeonghan ngồi kia, lặng lẽ như một cái bóng, không đáp trả lấy nửa lời.

Jeonghan chỉ cúi đầu, tay khẽ run. Y nghe ra ý châm biếm trong lời nói kia - rõ ràng là không chấp nhận, là ghét bỏ, là muốn y biến mất.

Choi phu nhân nhẹ giọng, như để xoa dịu: "Jeonghan... Con cứ xem phủ này như nhà. Ta và lão gia đều hiểu, con bị đưa đến đây không phải là ý muốn. Nhưng nếu con giúp được Seungcheol ổn định bệnh tình, chúng ta sẽ không bạc đãi con."

Choi lão gia khẽ gật đầu: "Là nhà ta nợ con."

Jeonghan cắn nhẹ môi dưới, khẽ lắc đầu: "Không... là ân, không phải nợ."

Bàn ăn thoáng chốc rơi vào im lặng. Ánh đèn bập bùng phản chiếu ánh mắt phức tạp của từng người. Trong góc bàn, Seungcheol khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt gỗ.

Hắn nghĩ, nếu không vì cái thể "cực âm" này, cái người gầy yếu kia liệu có đủ tư cách ngồi cùng mâm với hắn?

Đêm buông xuống thành Túc Dương, phủ Choi gia tĩnh mịch trong làn gió xuân hiu hắt. Trong phòng ngủ rộng lớn của đại thiếu gia, ánh nến vàng lay lắt soi bóng hai người - một người ngồi trên giường lớn, kẻ kia lặng lẽ trải chăn xuống tháp nhỏ sát cửa sổ.

Jeonghan khẽ kéo góc chăn, động tác rất nhẹ, như sợ đánh thức cả không gian.

"Đừng có mà nằm mơ," giọng nói trầm khàn vang lên từ giường, lạnh như nước đổ vào cổ. "Nếu ngươi dám động vào bất cứ thứ gì của ta, ta không ngại ném ngươi ra ngoài đâu."

Jeonghan giật mình, vội vàng cúi đầu: "Tôi... sẽ không."

Seungcheol lười nhìn y, chỉ nhắm mắt xoay người sang bên. Nhưng chưa kịp ổn định giấc ngủ, hắn lại cau mày, một cơn nóng bức lạ thường dâng lên từ ngực.

Cảm giác quen thuộc... bứt rứt, như có lửa chạy trong mạch máu.

Cơ thể hắn nóng ran, lòng bàn tay rịn mồ hôi, hơi thở bắt đầu nặng nề. Mạch máu bên thái dương giật giật.

Chết tiệt.

Lại nữa.

Seungcheol nghiến răng, cố kiềm nén luồng khí xộc lên não. Trước kia mỗi lần như vậy, hắn đều phải phát tiết - hoặc đập phá, hoặc ra ngoài đánh nhau. Cái gọi là "thể cực dương" kia khiến hắn giống như cái lò lửa đang bốc hơi không cách nào thoát ra.

Nhưng lần này... kỳ lạ là dù trong ngực như có dòng khí nóng cuộn trào, hắn lại không đến mức mất khống chế.

Ánh mắt vô thức liếc sang Jeonghan - người đang ngồi co lại ở góc giường nhỏ, tay ôm đầu gối, cả người gầy gò thu mình lại.

Căn phòng rộng lớn, thế nhưng không khí dường như dịu lại. Cái nóng như muốn thiêu đốt toàn thân, dần dần... lắng xuống.

Chỉ là chút... trùng hợp?

Seungcheol nhắm mắt, hừ lạnh một tiếng, kéo chăn qua đầu. Nhưng mãi vẫn không ngủ được. Hắn chẳng hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy - không phải vì giận, cũng không phải vì sợ.

Là vì... khó chịu, hay là vì... người kia đang ở quá gần?

Suy nghĩ vừa loé lên hắn lập tức dập tắt, âm dương cái quỷ gì? Định biến hắn thàn trận đồ bát quái chắc. Chắc chắn tên kia đã giở trò gì đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com