70.
Ánh sáng buổi chiều nghiêng nghiêng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi lên gương mặt dịu đi rất nhiều của Jeonghan. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người đối diện nhau, sự im lặng không còn căng thẳng như trước, mà như một khoảng lặng cần thiết sau giông bão.
Jeonghan siết nhẹ tay vào vạt áo, cuối cùng lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:
"Tôi chưa từng có ý định rời khỏi Choi gia."
Y ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mang theo sự kiên định, "Chỉ là lúc đó tâm trí rối bời, tôi cần một nơi yên tĩnh để nghĩ cho rõ. Tôi không cố ý khiến ngài lo lắng như vậy… sau này, tôi sẽ không làm thế nữa."
Seungcheol nhìn y một lúc lâu, không chen lời vào giữa. Đôi mắt hắn lúc này không còn giận dữ hay gắt gao, chỉ còn sót lại một tia đau lòng nhẹ nhàng tan dần thành thấu hiểu.
Jeonghan nói tiếp, giọng rất khẽ:
"Về tình cảm của ngài… tôi đã hiểu rồi. Nhưng… hiện tại, tôi không chắc mình có thể cho ngài câu trả lời ngay. Thiếu gia có thể… cho tôi thêm thời gian được không?"
Seungcheol im lặng một thoáng, rồi gật đầu, rất chậm rãi.
"Được," hắn đáp, giọng trầm và vững, "Ngươi cần bao lâu, ta chờ bấy lâu. Chỉ cần ngươi ở lại bên ta, dù chỉ một bước, ta cũng sẽ không để ai làm ngươi tổn thương nữa."
"Còn một chuyện nữa, sau này không được gọi là thiếu gia, gọi ta là Seungcheol."
Ánh hoàng hôn buông xuống, kéo bóng hai người chồng lên nhau trên nền gạch. Không cần lời hứa hẹn quá lớn lao, chỉ cần một chút dịu dàng vừa vặn, cũng đã đủ để chắp lại những rạn nứt ban đầu.
Buổi tối, bốn người cùng ngồi quây quần trong một quán nhỏ đơn sơ ở Lam thành. Trên bàn là vài món ăn nhẹ, chủ yếu là gà quay – món đặc sản nơi này mà Seungkwan mê tít từ lúc mới đặt chân đến. Không khí cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều sau những chuyện xảy ra.
Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan, thỉnh thoảng liếc sang y, ánh mắt mang theo sự trấn an lặng lẽ. Jeonghan tuy không nói nhiều, nhưng sắc mặt đã dịu đi nhiều so với những ngày qua.
Khi mọi người ăn gần xong, Seungcheol đặt đũa xuống, ngước lên nhìn Junhwi và Seungkwan, giọng nói trầm ổn mà chân thành:
"Ngày mai, ta và Jeonghan sẽ trở về Túc Dương."
Hắn dừng một chút, hơi cúi đầu, "Cảm ơn hai người đã chăm sóc y những ngày qua. Nếu có dịp đến Túc Dương, mời hai người ghé qua Choi phủ, ta nhất định sẽ đón tiếp tử tế."
Tuấn Huy bật cười, xua tay:
"Ôi dào, ngươi khách sáo quá! Bọn ta cũng nợ người ân tình, coi như có quá có lại thôi. Với lại Jeonghan huynh là người tốt, chúng ta chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi."
Seungkwan thì huých nhẹ vào tay Jeonghan, lém lỉnh bảo:
"Chăm sóc gì đâu. Nếu sau này đến Túc Dương được ăn thêm gà quay, ta nhất định đi nha!"
Không khí quanh bàn vì những câu nói ấy mà trở nên sôi động, ấm áp hơn.
Jeonghan nhìn ba người trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—một loại ấm áp mà trước đây rất hiếm khi y cảm nhận được. Y cụp mắt, mỉm cười rất nhẹ.
Ngày mai sẽ lên đường về nhà.
Nơi đó, có rất nhiều người chờ y quay về.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn lồng trong dịch quán chập chờn hắt lên những vệt sáng nhàn nhạt. Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường và một cái bàn gỗ đơn sơ. Jeonghan vừa thay y phục sạch sẽ, còn đang ngồi hong tóc trước bàn thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ.
Vừa mở ra, liền thấy Seungcheol đứng trước cửa, hai tay vòng ra sau lưng, ánh mắt nhìn y có chút... ngượng ngùng hiếm thấy.
Jeonghan ngạc nhiên hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Seungcheol ho nhẹ một tiếng, rồi cúi đầu, giọng điệu mang theo chút nũng nịu lạ đời:
"Ta... ta không muốn về phòng. Ta muốn ở lại đây, cùng ngươi."
Nói xong, hắn còn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Jeonghan, như sợ bị từ chối.
Jeonghan nhất thời ngây người.
Từ trước đến nay, trong ấn tượng của y, Choi Seungcheol luôn là kiểu thiếu gia ngạo mạn, miệng lưỡi cay nghiệt, lại cực kỳ sĩ diện. Thế mà bây giờ... hắn lại có thể chủ động làm nũng với y như vậy?
Y khẽ cười thành tiếng, cảm giác vừa bất lực vừa mềm lòng:
"Thiếu gia cao quý của Choi phủ mà cũng có lúc làm nũng sao?"
Seungcheol nghe thế mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn kiên trì gật đầu:
"Có gì đâu. Với ngươi, thì có thể."
Một câu ngắn ngủi nhưng lại mang theo biết bao chân tình.
Jeonghan nhìn hắn một lát, cuối cùng thở dài, lùi sang một bên nhường đường:
"Vào đi. Nhưng đừng có chiếm hết chỗ của tôi đấy."
Seungcheol lập tức nhoẻn miệng cười rạng rỡ, không chút khách khí bước vào trong.
Sau khi dập đèn, cả hai nằm yên trên giường, cách nhau một khoảng không xa không gần.
Trong bóng tối, Seungcheol vẫn khẽ dịch người lại gần Jeonghan hơn một chút, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y:
"Jeonghan, đừng rời khỏi ta nữa..."
Jeonghan không trả lời, chỉ âm thầm nắm lấy vạt áo trước ngực, nơi trái tim đang đập rối loạn.
Một lúc sau, y khẽ khàng đáp lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Ừ..."
Ngoài cửa sổ, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa dại.
Đêm ấy, không ai còn nói thêm điều gì, chỉ yên lặng ở cạnh nhau, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com