Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72.

Sau khi trò chuyện ầm ĩ một hồi, mọi người kéo nhau vào phòng bên cạnh, bày bánh trái trà nước ra.
Jeonghan bận rộn châm trà, còn Seungcheol thì không biết xấu hổ, trực tiếp ngồi sát ngay bên cạnh y, thậm chí còn ra vẻ tự nhiên gắp bánh cho y.

"Ăn đi, gầy như vậy rồi," hắn vừa nói vừa gắp một miếng bánh đưa tới trước mặt Jeonghan.

Jeonghan hơi lúng túng, ánh mắt liếc liếc mấy người bạn khác trong phòng, quả nhiên nhìn thấy Seokmin và Soonyoung đang nín cười đến run vai, còn Jisoo thì nhấp ngụm trà, giả bộ như không thấy gì.

Y hơi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp:
"Tôi tự gắp được…"

Seungcheol chẳng buồn rút tay về, cố chấp dí cái bánh sát hơn:
"Không cần. Bây giờ ta chăm sóc ngươi, ngươi chỉ cần ăn là được."

Lời nói thẳng thừng như thế khiến cả phòng lập tức im lặng hai giây rồi nổ ra một trận cười lớn.
Soonyoung thậm chí còn vỗ bàn rầm một cái, cười đến nước mắt cũng rơi ra.

"Ôi trời ơi, ai mà tin được thiếu gia lạnh lùng như ngươi bây giờ thành ra thế này!"
Mingyu cũng không nhịn được trêu:
"Chắc tại vì... tình yêu biến người ta thành ngốc."

Seungcheol chẳng hề ngượng ngùng, quay sang lườm đám bạn một cái, sau đó quay lại nhìn Jeonghan, giọng bướng bỉnh:
"Cho dù ngốc cũng được, miễn là ngốc bên cạnh ngươi."

Jeonghan không chịu nổi, quay đi né ánh mắt nóng rực kia, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ, bàn tay lại âm thầm nhận lấy miếng bánh trong lòng Seungcheol.
Trái tim y như bị ai đó nhẹ nhàng gõ một nhịp, ấm áp và mềm mại.

Không khí trong phòng rộn rã tiếng cười nói.
Mingyu nhướng mày hỏi:
"Vậy... bây giờ Seungcheol định theo đuổi thế nào? Không phải chỉ ăn uống thôi đấy chứ?"

Seungcheol nghe vậy thì hơi cong môi cười, đáp rất tự nhiên:
"Theo đuổi?"
Hắn nghiêng đầu nhìn Jeonghan, chậm rãi nói:
"Ta không cần ngươi thích ta ngay lập tức. Ta chỉ cần mỗi ngày đều được gặp ngươi, chăm sóc, che chở cho ngươi. Ngày nào đó, khi ngươi tự nhiên muốn nắm tay ta... ta sẽ nắm mãi không buông."

Câu nói không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào tai tất cả mọi người.

Jisoo nhìn bộ dáng nghiêm túc đó, khẽ bật cười, nhẹ giọng:
"Cũng coi như trưởng thành rồi đấy."

Jeonghan nghe vậy, tim đập loạn trong lồng ngực. Y cụp mắt xuống, giấu đi nụ cười thoáng qua trên khóe môi, chỉ khẽ "ừ" một tiếng gần như không nghe thấy.

Khi trời ngả chiều, đám bạn cũng lần lượt cáo từ, trước khi đi còn không quên nháy mắt, ra hiệu cho Seungcheol cố gắng nắm chắc cơ hội.

Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn mình Jeonghan đang loay hoay dọn dẹp, còn Seungcheol thì lười nhác dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhàn nhã dõi theo từng động tác của y.

Jeonghan vừa xếp lại ấm trà, vừa cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng kia cứ như muốn thiêu cháy cả lưng mình. Y nhịn không được, xoay người nghiêm mặt hỏi:
"Ngài còn đứng đó làm gì?"

Seungcheol chậm rãi tiến lại gần, cười đến mức đôi mắt hơi cong cong:
"Ta sợ ngươi một mình buồn, nên ở lại bầu bạn."

Jeonghan nhìn hắn cảnh giác:
"Không cần đâu."

Seungcheol cười càng sâu, giọng điệu vô cùng trêu ghẹo:
"Nhưng ta cần. Ta không thể xa ngươi dù chỉ một khắc."

Jeonghan nghẹn lời, gương mặt vốn trắng nõn bây giờ đỏ lên một mảng, ngại mà không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nghiêng đầu, giả vờ chuyên tâm dọn dẹp.

Seungcheol thấy vậy càng được nước lấn tới, cúi xuống sát bên tai y, cố tình hạ thấp giọng:
"Ngươi đỏ mặt rồi kìa. Đáng yêu quá."

"Ngài...!" Jeonghan tức giận, định đẩy hắn ra, nhưng chỉ vừa chạm vào ngực hắn, đã bị Seungcheol nắm lấy tay.

Seungcheol nắm tay y rất nhẹ, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn y:
"Ta nghiêm túc. Không phải trêu đùa."

Jeonghan giãy nhẹ hai cái, thấy hắn không chịu buông, đành mặc kệ, lúng túng quay mặt đi:
"Đừng nói mấy lời kỳ quặc nữa..."

Seungcheol khẽ cười, buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn quấn quýt không rời.
Hắn ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm ngắm nhìn Jeonghan đang đỏ mặt, bộ dạng vừa tức vừa ngại đó, đẹp đến mức làm lòng hắn mềm nhũn.

Sau một hồi im lặng, hắn bỗng nhiên nói nhỏ, như thì thầm bên gối:
"Jeonghan... ta thật lòng thích ngươi."

Jeonghan khựng tay một chút, trái tim lại không chịu khống chế mà đập mạnh thêm vài nhịp.

Trong không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, và tiếng tim đập rộn ràng của một người chưa biết nên làm sao đối diện với một kẻ mặt dày nhưng chân thành như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com